Chương 13: Chúng Ta Buông Tha Nhau Đi Được Không

Lương Hạnh không chờ anh trả lời, cô chỉ cần nhìn Triệu Mịch Thanh đang nhíu mày đã hiểu ra tất cả, cô cười nói: “Không cần phải lựa lời, tôi biết đáp án, cho nên, chúng ta buông tha nhau đi được không?”

Lương Hạnh vùng khỏi tay anh, ngồi xổm xuống nhặt đồ ăn lên, hốc mắt lại hơi đỏ.

Cô vốn còn có chút mong đợi, chỉ cần nhìn được chút hoảng loạn hoặc là lưu luyến trong mắt Triệu Mịch Thanh, cô nghĩ chắc là cô sẽ mềm lòng, anh chỉ cần nói vài câu cô sẽ không ly hôn nữa.

Nhưng mà người đàn ông này lại quá bình tĩnh, cô không thể nhìn ra bất cứ thứ gì trong mắt anh, cô còn hi vọng gì nữa chứ?

Cô thậm chí còn không có can đảm hỏi anh xem anh và Phó Tuyết Thảo có quan hệ gì.

Lương Hạnh rất bình tĩnh xách đồ ăn lên lầu, nhưng Triệu Mịch Thanh lại hơi luống cuống, cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, nhanh chóng chạy lên chặn đường cô.

Kết hôn với nhau đã ba năm, thỉnh thoảng Lương Hạnh cũng sẽ nổi nóng, gây gổ, anh vẫn có thể chịu đựng được, nhưng khi nghe cô nói muốn ly hôn thì trong lòng lập tức khó chịu, trong tiềm thức không muốn tin.

“Có phải là vì chuyện ba của cô không?” Triệu Mịch Thanh hỏi: “Tôi đã tìm người giúp! ”

“Không cần, tự tôi giải quyết được!” Lương Hạnh ngắt lời anh nói: “Chúng ta ly hôn không có liên quan đến chuyện này.



“Cô giải quyết bằng cách nào? Sáu tỷ cũng không phải số tiền nhỏ.

” Triệu Mịch Thanh nhạy bén cảm nhận được điểm không thích hợp.

Kiếm Hiệp Hay

Lương Hạnh lại mím chặt môi, không muốn trả lời gì nữa.

Triệu Mịch Thanh bước đến gần cô, lạnh nhạt nói: “Lương Hạnh, là cô muốn kết hôn, cũng đã được như mong muốn của cô.

Nhưng mà cô nói ly hôn thì ly hôn sao, cô cho rằng tôi là thứ gì, một món hàng xa xỉ bị cô xài qua?”

“Tôi không có ý này! ” Lương Hạnh đang định giải thích, Triệu Mịch Thanh lại trực tiếp ôm mặt cô hôn mạnh.

Nụ hôn này còn hung ác hơn khi hai người thân thiết lúc trước, như đang trừng phạt cô.

Lương Hạnh cảm thấy cơ thể nóng lên, đầu óc cũng đờ ra.

Hình như, trừ những lúc bọn họ làʍ t̠ìиɦ trên giường ra, đây là lần thứ hai Triệu Mịch Thanh hôn cô.

Triệu Mịch Thanh hôn rất sâu, mãi đến khi di động trong túi reo lên, hơn nữa vẫn luôn reo mãi không ngừng anh mới dừng lại, gương mặt trầm xuống, mất kiên nhẫn bấm nghe máy, tay lại nắm chặt lấy tay Lương Hạnh, rất sợ cô sẽ bỏ chạy lên lầu.

“Có chuyện gì?”

“Singapore? Tôi biết rồi, đặt vé máy bay cho tôi, sáng mai tôi sẽ đi.



Triệu Mịch Thanh vô cùng dứt khoát, chỉ tốn ba phút đã nói chuyện xong.

Khi quay sang Lương Hạnh, Triệu Mịch Thanh có chút bất đắc dĩ: “Tôi có việc cần phải đi Singapore một tuần, việc ly hôn chờ tôi về rồi bàn lại.



Lương Hạnh không chút biểu cảm nào: “Chỉ là ly hôn thôi mà, tôi đã ký, anh lại ký một cái nữa là được.



Triệu Mịch Thanh lập tức xé nát đơn ly hôn trước mặt cô, hiếm khi mà giọng điệu của Triệu Mịch Thanh dịu đi một chút: “Hôn nhân không phải chuyện cô bảo kết thúc thì kết thúc, việc này tôi cũng cần phải suy xét lại.

Lương Hạnh, đừng có giở tính con nít ra.



Lương Hạnh tức đến bật cười.

Anh còn suy xét?

Hay thật, người gả cho anh là cô, ba năm nay cũng chỉ là lãng phí tuổi thanh xuân thôi đó.

Lương Hạnh muốn giữ vững lập trường của mình, Triệu Mịch Thanh lại giơ tay sờ đầu cô, vô cùng tự nhiên nhận lấy mấy cái túi đồ ăn cô đang cầm: “Lâu lắm rồi không gặp mẹ, tôi và em lên thăm mẹ đi.



Anh mới nói một hai câu, Lương Hạnh đã mềm lòng, yên lặng dẫn người lên lầu.

Mẹ Lương thấy Triệu Mịch Thanh thì hơi bất ngờ, nhưng mà khi anh chào hỏi bà vẫn gật đầu đáp lại rồi tiếp tục xem phim truyền hình.

Triệu Mịch Thanh vào phòng bếp sơ chế thức ăn cùng Lương Hạnh, Lương Hạnh nấu cơm, anh giúp đỡ, hai người không nói năng gì nhiều, hệt như lúc ở nhà họ vậy, từ đầu đến cuối, không có ai nhắc lại chuyện ly hôn nữa.

Chung cư Lương Hạnh thuê cho mẹ là nhà kiểu một phòng ngủ một phòng khách, cô dọn lại đây ở thì có vẻ hơi chật, Triệu Mịch Thanh đương nhiên không có khả năng ở lại chỗ này ngủ rồi, huống chi cô cũng không có ý định cho anh ở lại.

Ăn cơm tối xong, Triệu Mịch Thanh xem TV cùng Lương Hạnh, thấy đã tối rồi thì đứng dậy đi về.

“Dao, tiễn tôi về.



“Anh cũng đâu phải không có chân, không biết tự đi à?” Lương Hạnh không muốn đứng dậy, nhưng mà cô không đứng dậy, Triệu Mịch Thanh cứ đứng ở đó không đi, mãi đến khi mẹ Lương ho khan vài tiếng, cô mới rề rà tiễn người ta đi.

Triệu Mịch Thanh không yên tâm, xuống dưới lầu rồi vẫn lặp lại một câu: “Chuyện ly hôn, chờ tôi đi công tác về rồi bàn tiếp.

”.