Chương 8: Cuộc hôn nhân này không phải do em quyết định

Nếu đổi thành trước đây, Thời Niệm nhìn thấy Mộ Tấn Bắc và Tô Thanh Hà ôm ấp nhau, chắc chắn cô sẽ cảm thấy đau lòng

Nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy thật nực cười.

Cô thậm chí không cho Tô Thanh Hà một ánh nhìn, hoàn toàn coi thường cô ta.

Tiêu Đồng cũng thấy nụ cười của Tô Thanh Hà, tức giận mắng rủa: "Cái thứ gì vậy? Chẳng qua là một kẻ thứ ba thôi? Có gì mà tự đắt lấy?"

"Nhìn kiểu không thể sống thiếu đàn ông của cô ta, cô ta không sợ Mộ Tấn Bắc ly dị cũng không lấy cô ta à?"

"Loại người không có đạo đức!"

Thời Niệm mỉm cười, vỗ vỗ lưng cô ấy: "Được rồi, chúng ta ra ngoài để tìm niềm vui, đừng để những người như vậy làm hỏng tâm trạng."

Sở Thế Thanh nhìn cô, không biết nói gì.

Anh rút ra danh thϊếp của mình đưa cho cô: "Niệm Niệm, đây là số điện thoại của mình."

"Bất kể lúc nào, chỉ cần cậu cần đều có thể gọi điện cho mình."

Thời Niệm không nhận danh thϊếp của anh ta, cũng không có ý định nhận.

Hai người đứng im nhìn nhau, tình thế hơi khó xử.

Chỉ có Tiêu Đồng, nghe anh ta nói thế, liền tiến đến nhận lại.

"Được, vậy tôi sẽ giữ hộ cho Niệm Niệm, sau này có chuyện gì cần, tôi có thể tìm anh phải không?"

Cô biết Thời Niệm không muốn nhận danh thϊếp này, nhưng người ta đã đưa ra rồi, sao có thể không nhận chứ?

Sở Thế Thanh gật đầu rất nghiêm túc: "Đúng vậy!"

"Hôm nay tôi còn việc, không đi cùng hai người được nữa, lần sau hẹn gặp?"

Sau khi Thời Niệm nghe tin anh ta không theo cô nữa, tâm tình thả lỏng hơn rất nhiều: "Được."

Sau khi chia tay với Sở Thế Thanh, Tiêu Đồng thanh toán hóa đơn rồi hai người cùng đi ra.

———

Thời Niệm đã nộp hồ sơ cá nhân cho một số bệnh viện tư.

Cô đã học chuyên ngành y tá trước đây, sau đó mang thai với Mộ Tấn Bắc nhưng cô vẫn kiên trì tự học và thi lấy bằng y tá.

Chỉ có điều...

Không có kinh nghiệm thực tế nào cả.

Sau khi trở về nơi ở của Tiêu Đồng, cô lại bắt đầu nộp hồ sơ và tiếp tục tìm việc làm.

Con người cần phải có đủ ăn uống và sống.

Nếu đã rời xa Mộ Tấn Bắc, cô phải nuôi sống bản thân, làm chủ tương lai cho chính mình, không thể để anh ta coi thường cô.

Tiêu Đồng nhìn cô nộp hồ sơ mà không ai gọi điện cho cô, không nhịn được hỏi: "Có thử ở bệnh viện của thầy Đặng không?"

"Mình nói cho cậu nghe, những người khác đã nói với mình: Thầy Đặng luôn nhớ tới cậu, thỉnh thoảng còn nhắc đến cậu với mọi người, nói rằng cậu là học sinh có tài năng nhất mà anh ấy từng gặp."

Khi nhắc đến người thầy đã giảng dạy mình, Thời Niệm chỉ cảm thấy xấu hổ khó đối diện.

Lúc trước, cô không màng tất cả và kết hôn với Mộ Tấn Bắc. Sau khi sinh con, cô chẳng còn liên lạc với giáo viên nữa.

Chắc chắn, giáo viên rất thất vọng về cô.

"Nếu ngày xưa mình nghe giáo viên phá bỏ thai, không lấy Mộ Tấn Bắc, chăm chỉ học tập liệu có đến mức phải như ngày hôm nay không?"

Tiêu Đồng đánh nhẹ vào cánh tay cô: "Nói vớ vẩn gì vậy?"

"Con trai nuôi của mình dễ thương như vậy, tại sao lại không muốn nó?"

"Lại nói học vấn không có tuổi tác, sao cậu không thể bắt đầu học lại từ bây giờ?"

"Mình sẽ gọi cho thầy Đặng xem có thể sắp xếp cho cậu một công việc học việc nữa không."

Tiêu Đồng nói là làm, ngay lập tức gọi điện cho thầy Đặng.

Thầy Đặng nghe tới Thời Niệm, liền đồng ý và bảo Thời Niệm ngày mai đến.

Vì cô chưa có kinh nghiệm, nên cô phải bắt đầu từ những điều cơ bản.

Việc này thậm chí không để Thời Niệm nghe điện thoại, mọi thứ đã được quyết định như vậy.

Thời Niệm còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô lại để trong lòng.

Trước khi bà ngoại qua đời, đã ôm chặt lấy tay cô ấy, nói rằng: Nhất định phải học hành đàng hoàng.

Nhưng cô ấy đã làm gì?

Vì Mộ Tấn Bắc mà cô không yêu, đã khiến cô bỏ lỡ bao nhiêu tháng năm?

Sau khi nhận ra đã phạm một lỗi nghiêm trọng, cô ấy ngay lập tức chạy đến phòng của Tiêu Đồng, tìm thấy những ghi chú y khoa của cô ấy và cẩn thận đọc lại.

Bệnh viện trung tâm thành phố

Phòng VIP

Bác sĩ vừa kiểm tra xong cho Tô Thanh Hà: "Mộ tiên sinh, chấn thương của cô Tô có chút nghiêm trọng, trong vài ngày tới không thể đặt chân xuống đất, tôi sẽ kê đơn thuốc giúp cải thiện tuần hoàn, trước tiên xin nhập viện trong ba ngày."

Mộ Tấn Bắc gật đầu, đi theo bác sĩ để thanh toán và làm thủ tục.

Khi trở lại phòng bệnh, Tô Thanh Hà nhìn anh ta với ánh mắt yêu thương, trên khuôn mặt toàn là sự xấu hổ.

"Thật xin lỗi, làm phiền ảnh hưởng đến công việc của anh, anh có giận em không?"

Nhưng trong đầu Mộ Tấn Bắc lúc này, lại hiện lên khuôn mặt hoa lê đái vũ của Thời Niệm.

Kết hôn sáu năm, chưa bao giờ anh thấy cô ấy rơi nước mắt.

Khi thấy cô như vậy, trái tim anh bỗng cảm thấy khó chịu như bị ai đó bóp nghẹn.

Không đau, nhưng lại cảm thấy khó chịu.

Cho nên...

Anh không nghe rõ những gì Tô Thanh Hà nói, chỉ nhàn nhạt trả lời: "Ừ."

Tô Thanh Hà tức khắc có đôi mắt ẩm ướt, những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống.

"Thì ra anh thực sự ghét em!"

"Em hiểu rồi, lẽ ra em không nên trở lại!"

"Nếu biết trước, thì để em chết ở ngoài kia, để không làm phiền anh!"

Mộ Tấn Bắc mới tỉnh táo, lúc này, cái vùng trán của anh nhăn lại: "Em nói gì vậy!"

Nhìn thấy anh có dấu hiệu nổi giận, Tô Thanh Hà sợ rằng mình thực sự làm anh tức giận, nên mới lau đi nước mắt.

"Em nghĩ rằng là anh không thích em..."

Không hiểu vì sao, anh chỉ cảm thấy nước mắt của Tô Thanh Hà khiến người ta phiền chán.

Anh không nói một lời gì mà cô ấy đã khóc thành như vậy!

Mộ Tấn Bắc có chút không kiên nhẫn kéo áo sơ mi: "Công ty có cuộc họp anh phải chủ trì."

Ẩn ý: Tôi phải đi rồi.

Tô Thanh Hà nhìn anh ta, diện mạo khó hiểu: "Vậy thì anh đến thăm em sau nhé, được không?"

Người đó chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh.

Diệp Ninh mở cửa xe, nhìn anh ta lên xe mới quay lại ghế lái: "Ngài muốn đi đâu?"

"Công ty hay về nhà?"

"Về nhà!"

Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Trời lại mưa, những giọt mưa chảy dài trên kính xe, giống hệt như nước mắt của Thời Niệm.

Khi thấy cô ấy khóc, anh nên có một cảm giác hạnh phúc khi trả thù, nhưng không hiểu vì sao, anh lại không có.

Hoàn toàn không.

Thậm chí anh còn muốn lau đi giọt nước mắt cho cô ấy.

Xe nhanh chóng đến biệt thự núi, Mộ Tấn Bắc không chờ Diệp Ninh mở cửa xe, mà tự mình đẩy cửa xe, vội vàng đi lên tầng hai vào phòng ngủ chính.

Khi thấy mọi thứ trong phòng vẫn như cũ, anh thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng...

Ngay sau đó, anh phát hiện mọi thứ thuộc về Thời Niệm đều biến mất.

Người đàn ông mở tủ quần áo và ngăn kéo, bên trong đã trống trơn.

Đến phòng trẻ em, những thứ thuộc về Thước Thước cũng không còn.

Người phụ nữ đó, đã ra đi một cách sạch sẽ!

Mộ Tấn Bắc chỉ cảm thấy ngực mình bị một cục đá lớn nặng nề, khiến hô hấp của anh trở lên khó khăn.

Như trốn chạy, anh rời khỏi tầng hai.

Khi anh đến tầng một, anh thấy bản hợp đồng ly hôn trên bàn trà, nhìn thấy tên của người phụ nữ trên đó.

Vậy là...

Người không quan tâm là cô ấy.

"Xoẹt"...

Anh như điên cuồng xé nát tấm hợp đồng ly hôn trên bàn.

Dưới đáy mắt lạnh lùng, toả ra sắc đỏ của du͙© vọиɠ.

"Thời Niệm, cuộc hôn nhân này không phải do em quyết định!"

Ding...

Điện thoại của Thời Niệm vang lên, cô ấy đang chăm chỉ đọc sách, không hề quan tâm, cô nhấc máy.

"Xin chào, là ai gọi vậy?"

Nghe thấy giọng điệu u ám của người đàn ông ở đầu dây bên kia: "Mộ Tấn Bắc!"