Chương 21

Edit: Pít

Một ngày sau thông báo chính thức, Chu Mị nhận được cuộc gọi từ Phó Châu, cô nhìn tên người gọi hiển thị, thả nhẹ khoé môi, thu dọn quần áo rồi đi ra ban công.

“Alo.”

Có lẽ tín hiệu bên kia không tốt lắm, phải mất mấy giây mới nghe được giọng nói của Phó Châu, “Em nhận vai diễn trong phim của đạo diễn Quách à?”

Chu Mị: “Ừm.”

Phó Châu: “Sao trước đó em không nói cho anh biết?”

Chu Mị: “Anh chưa bao giờ dò hỏi về công việc của tôi.”

Im lặng vài giây, Phó Châu nói: “Em không thích hợp với giới giải trí.”

Chu Mị cười lạnh: “Tôi không thích hợp, vậy Chu Vận thì thích hợp?”

Phó Châu đi đến một nơi khác, tín hiệu mới tốt hơn một chút: “Tính cách của em không thích hợp.”

“Thích hợp hay không tôi tự mình quyết định.” Không có sự nhân nhượng của tình yêu và sự ràng buộc về hôn nhân, một số việc nói ra càng đúng tình hợp lý, “Cuộc đời của tôi do tôi làm chủ.”

“Chu Mị.” Giọng của Phó Châu biến trầm, “Có phải em đã hiểu lầm gì rồi không?”

Thái độ của Chu Mị đột nhiên thay đổi, Phó Châu nhớ lại chuyện khi anh từ trong phòng tắm bước ra nhìn thấy ví tiền của mình rơi trên mặt đất.

Ánh mắt Chu Mị cảm thấy hơi đau nhức, viền môi cô run rẩy: “Hiểu lầm sao?”

Dù gặp phải phong ba bão táp, hay lạc lõng giữa núi sông, Phó Châu cũng rất ít khi giải thích: “Anh và Chu Vận không có quan hệ gì cả.”

Anh giúp cô ta liên hệ với đoàn phim, giúp cô ta gia nhập giới giải trí. Khi cô ta bị bệnh, anh đích thân chăm sóc cô ta. Khi cô ta muốn ăn món Nhật, anh dẫn cô ta đi ăn.

Mấy chuyện này nếu còn chưa tính là vấn đề thì Chu Mị thật sự không biết phải như thế nào nữa mới thành vấn đề đây.

“Không quan trọng.” Chu Mị nhấc mi mắt lên, trong mắt chứa đựng một mảnh thanh tịnh, “Không còn quan trọng nữa.”

“Chu Mị, em nói lời này là có ý gì?” Phó Châu còn muốn nói gì đó, nhưng tín hiệu bị mất, không nghe được âm thanh nào, cuối cùng đường truyền tự động ngắt.

Chu Mị nhìn màn hình điện thoại tối đen, vẻ mặt cô cũng tối sầm lại, việc ly hôn không thể giải thích rõ ràng qua điện thoại, cô định chờ Phó Châu quay về rồi nói sau.

Tuy nhiên, những việc cần phải chuẩn bị trước khi ly hôn cô vẫn không quên, cô nhờ Triệu Thừa liên hệ với luật sư, lấy tài sản dưới danh nghĩa của bọn họ tiến hành phân chia.

Trên thực tế, mấy năm nay, cô không kiếm được quá nhiều tiền, những tài sản chung của bọn họ phần lớn đều thuộc về Phó Châu, nếu đã quyết định ly hôn, những thứ đó cô đều sẽ không cần.

Một đồng của anh cô cũng không lấy.

Khi Chu Mị bên này chuẩn bị thủ tục ly hôn, Phó Châu bên kia đang quay quảng cáo dầu gội đầu. Quảng cáo này anh nhận có chút gấp gáp, nếu không phải trước đó bọn họ đã từng hợp tác thì anh đã không nhận.

Hơn nữa gần đây tâm trạng của anh luôn thấp thỏm bất an, trực giác mách bảo với anh sắp xảy ra chuyện chẳng lành.

Trương Hải khuyên anh, “Anh Châu, do anh suy nghĩ nhiều quá thôi, mọi chuyện đều rất ổn mà.”

Phó Châu: “Chu Mị thì sao?”

Trương Hải: “Từ khi chị Mị công bố tham gia bộ phim của đạo diễn Quách, độ nổi tiếng của chị ấy đã tăng vọt, số người hâm mộ cũng tăng lên vài ngàn. Chị ấy cũng là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất gần đây, em nghĩ, tương lai chị ấy nhất định sẽ nổi tiếng.”

Cậu ta hưng phấn nói, sắc mặt của Phó Châu trầm xuống từng tất một, đồng thời giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo, “Cái vòng này, không thích hợp với cô ấy.”

Trương Hải sửng sốt, một lát sau mới kịp phản ứng, “Anh Châu, anh lo chị Mị sẽ bị người ta bắt nạt?”

Phó Châu hạ mắt, im lặng xem như thừa nhận.

Trương Hải vừa định nói thêm gì đó thì chuông điện thoại của Phó Châu vang lên, là Chu Vận gọi đến, anh đưa nước cho Trương Hải, cầm điện thoại đi ra chỗ khác.

Chu Vận nói chuyện nhỏ nhẹ, hỏi anh ăn ngon không, công việc tốt không, ngủ ngon không, chờ Phó Châu trả lời xong, cô ta lập tức chuyển đề tài lên người Chu Mị, vòng vo nói bậy.

Nói gì mà tính tình cô bướng bỉnh, làm mẹ phải khóc.

Không nghe khuyên bảo, khiến cho người khác lo lắng.

Làm việc theo cảm tính, bất chấp hậu quả.

Cô ta nói rất nhiều, cuối cùng nhướng mày hỏi: “A Châu, anh không quản em ấy sao?”

Lúc trước Chu Vận cũng từng hỏi như thế, Phó Châu vẫn luôn đáp lại với cô ta rằng: “Anh biết, khi gặp cô ấy anh sẽ khuyên nhủ.”

Nhưng hôm nay đột nhiên anh không muốn trả lời như vậy nữa, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì anh cúp máy đây.”

“A Châu, anh tức giận hả?”

“Không có.”

“Anh cúp đây.” Anh chủ động cúp điện thoại của Chu Vận.

Điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, Chu Vận tức giận ném điện thoại ra ngoài, Lưu Lan vừa mở cửa vào suýt nữa đã bị đập trúng, “Ây da, tổ tông con lại làm sao vậy?”

“Còn không phải do con gái ngoan của mẹ.” Chu Vận nói, “Làm A Châu không quan tâm đến con.”

“A Mị? A Mị làm chuyện gì?” Lưu Lan nhặt điện thoại, khom người ngồi xuống.

“Mẹ tự xem đi.” Chu Vận ném chiếc máy tính bảng đến trước mặt Lưu Lan, “Nó cũng muốn tiến vào giới giải trí, còn ký hợp đồng với Quách Tán.”

Lưu Lan không hiểu biết về giới giải trí, bà ta cầm máy tính bảng lên xem, khuyên bảo: “Con đừng tức giận, để mẹ lập tức gọi điện cho con nhóc thối tha đó.”

Khi Chu Mị đang luyện múa chuông điện thoại của cô reo lên, Tiểu Phương sợ quấy rầy cô tập luyện nên không báo cho cô, sau khi cô luyện múa xong, chuông điện thoại lại vang lên.

Tiểu Phương đưa điện thoại đến nói, “Chị Mị, là dì.”

Chu Mị lau mặt, nghe điện thoại: “Alo.”

“Ai cho cô đi đóng phim.” Lưu Lan chẳng thèm phân biệt đúng sai bừa bãi thuyết giáo, “A Châu có biết cô đi đóng phim không, cô chỉ cần lo luyện múa cho tốt, tôi mặc kệ cô quay bộ phim gì, cô phải nhanh chóng nói cho bọn họ biết cô không quay nữa.”

“Không thể không quay, đã ký hợp đồng rồi.” Giọng nói của Chu Mị không hề dao động, dù sao cô cũng đã quen rồi.

“Vậy thì để chị gái cô thay thế cô.” Lưu Lan nói, “Hai đứa lớn lên giống nhau, người khác sẽ không nhận ra. Hơn nữa, tính tình của chị gái cô tốt hơn cô, nếu như…”

“Đủ rồi.” Chu Mị ngắt lời, “Còn chuyện gì không? Không có thì con treo máy.”

“Con nhóc thối tha này, tôi còn chưa nói xong.” Lưu Lan chống nạnh thách thức: “Cô thử xem.”

“Tút tút tút.” Ống nghe vang lên âm thanh tút tút, Chu Mị thật sự cúp máy, Lưu Lan lại gọi thêm lần nữa, nhưng đường dây vẫn luôn báo bận.

Chu Mị đem số điện thoại của Lưu Lan kéo và danh sách đen.

Lưu Lan tức giận đến mức toàn thân lảo đảo, dựa vào tường: “Phản rồi, đúng là phản rồi, sao mà nó dám.”

Chu Vận biết thuyết phục cũng vô dụng, cô ta bắt được cái gì đều sẽ ném cái đó, “Đi ra ngoài, ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy mấy người.”

Lưu Lan bị cô ta tra tấn đến mức suýt nữa lên cơn đau tim.

Nhà họ Chu bên này đang náo loạn, ở bên kia Chu Mị nhận được điện thoại của Triệu Thừa, chỗ đài truyền hình đã đẩy nhanh thời gian ghi hình, cần phải hoàn thành trước khi cô gia nhập đoàn phim.

Đầu tiên, Chu Mị đến bệnh viện Phục hồi chức năng để làm vật lý trị liệu trước khi ghi hình, người đón cô chính là cô y tá nhỏ có má lúm đồng tiền đáng yêu lần trước, cười rộ lên vô cùng ngọt ngào.

“Em có thể gọi chị là chị Mị Mị không?”

“Có thể.”

“Chị Mị Mị, em đã xem điệu nhảy của chị, thực sự rất tuyệt.”

“Cảm ơn em.”

“Chị Mị Mị, em có thể hỏi chị một vấn đề riêng tư được không?”

“Em hỏi đi.”

“Chị có bạn trai chưa?”

Cô không có bạn trai nhưng đã có chồng, hơn nữa còn quyết định ly hôn.

Chu Mị: “Không có.”

Y tá nhỏ: “Vậy chị xem bác sĩ Trần của chúng ta…”

Cô ấy còn chưa nói xong thì Trần Thạc đã đi vào, cô y tá nhỏ lè lưỡi, lấy cớ phải đi lấy đồ rồi chuồn ra ngoài.

Đây là phòng vật lý trị liệu riêng biệt, lúc trước khi Tống Vân đến tìm Trần Thạc, cô ấy đã nói rõ với anh rằng, Chu Mị cần phải điều trị riêng. Vốn tưởng anh sẽ từ chối, ai ngờ anh lập tức đồng ý, sau đó nghe nói căn phòng vật lý trị liệu này là tạm thời để dành phục vụ cho cô.

Hiểu một cách đơn giản, chính là anh đặc biệt chuẩn bị riêng cho Chu Mị.

Cách trang trí ở đây cũng khác so với các căn phòng trị liệu khác, nhìn trông sang trọng hơn.

Sau khi Chu Mị chạy điện xong, cô kéo quần áo bên hông xuống ngồi dậy, “Bác sĩ Trần.”

Ở bệnh viện cô vẫn theo thói quen gọi anh là bác sĩ Trần.

Trần Thạc cũng không có sửa lại, anh kéo ghế qua ngồi xuống, “Em thấy thế nào?”

Chu Mị đáp: “Tốt hơn nhiều rồi.”

Trần Thạc: “Nghe nói một thời gian nữa em sẽ tham gia vào đoàn phim.”

Chu Mị: “Đúng vậy.”

Trần Thạc đứng dậy, từ trong tủ lấy ra một cái lọ thủy tinh, bên trong đựng đủ các loại kẹo que với các mùi vị khác nhau, “Quay phim rất vất vả, nếu em mệt thì ăn một cây.”

Chu Mị không nhận ngay mà mím môi: “Cái này…”

Trần Thạc: “Là bạn bè tặng cho em.”

Chu Mị đưa tay nhận lấy, “Cảm ơn anh.”

Đuôi mắt Trần Thạc giương lên, trong mắt tràn ra ý cười.

Cảnh tượng này bị cô y tá nhỏ nấp sau cánh cửa bắt gặp, cô ấy cong cổ cười thầm một lúc lâu, hắc hắc, hấp dẫn quá đi.

-

Dự cảm của Phó Châu cuối cùng đã thành sự thật, trong quá trình quay chụp máy móc đột nhiên rơi xuống, va vào cánh tay anh. Vết thương không nghiêm trọng nhưng anh cần phải nghỉ ngơi, anh cố gắng chống đỡ để hoàn thành set quay, sau đó mới cùng Trương Hải trở về Liên Thành.

Tháng 11, ở Liên Thành mưa nhiều ngày, độ ấm đã giảm đi rất nhiều, trên đường không có người nào, Trương Hải đưa Phó Châu về nhà, đợi anh tắm rửa xong, giúp anh bôi thuốc rồi cậu ta mới rời đi.

Trước khi rời đi cậu ta đã liên lạc với Tiểu Phương, muốn cô ấy thông báo cho Chu Mị biết, anh Châu đã trở về.

Điện thoại của Tiểu Phương hết pin nên không nhận được cuộc gọi, vậy nên Chu Mị cũng không biết Phó Châu đã về.

Sau khi buổi ghi hình kết thúc, cô ngồi trên xe, xe chạy được nửa đường thì cô nhận được cuộc gọi của Tống Vân, nói muốn giới thiệu cho cô làm quen với vài vị tiền bối trong giới giải trí.

Tống Vân cố ý muốn bắt cầu cho cô, dù có mệt thì cô cũng phải đi, “Cậu nói địa chỉ đi.”

Tống Vân gửi địa chỉ cho cô.

Khi Chu Mị chạy đến, có vài người đã hơi say, nhưng Tống Vân vẫn còn đang nâng ly kính một người trong số họ, “Đạo diễn Chu, về sau nhờ anh chiếu cố Chu Mị.”

Người đàn ông nấc một cái, “Dễ thôi, dễ thôi, người trong nhà, tôi nhất định sẽ chiếu cố.”

Chu Mị uống nước trái cây, cô đứng lên nâng cốc kính người đàn ông, đạo diễn Chu đã hơi chếch choáng, cầm ly rượu lên uống thêm một ly.

Đến khi kết thúc, người đàn ông đã không còn đứng vững, Tống Vân cũng uống hơi nhiều nên Triệu Thừa đến đón cô ấy, hỏi cô có cần đưa về luôn không?

Chu Mị lắc đầu: “Không cần, Tiểu Phương đang đợi em.”

Triệu Thừa: “Được rồi, vậy bọn anh đi trước.”

Chu Mị nhìn bọn họ đi xa, cô quay người, bất chợt đυ.ng phải một người, cô lùi lại xin lỗi, “Thành thật xin lỗi.”

“Chu Mị.” Giọng nói của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu cô, Chu Mị chậm rãi ngẩng đầu lên: “Trần Thạc.”

Cuối cùng là Trần Thạc đưa Chu Mị về nhà, bởi vì gia đình Tiểu Phương xảy ra chút chuyện, cô ấy phải về giải quyết, Chu Mị luôn miệng nói cảm ơn, “Phiền anh quá.”

Trần Thạc: “Không phiền.”

……

Phó Châu không ngủ được, anh đứng dậy đi đến quầy bar rót một ly rượu, sau đó cầm ly rượu ra ban công. Trời vẫn còn đang mưa, anh rũ mắt vô tình liếc nhìn ra ngoài cổng lớn. Có một chiếc ô tô dừng lại trước cổng, người đàn ông từ trên xe bước xuống, tiếp đó là người phụ nữ.

Anh cau mày, nhìn rõ điện mạo của người phụ nữ, là Chu Mị, còn người đàn ông kia, tên là Trần Thạc, nghe nói hình như là bác sĩ.

Chu Mị đi về phía trước, không biết vấp phải thứ gì đó mà Trần Thạc đưa tay đỡ cô.

Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt Phó Châu lập tức nheo lại, trong ngực giống như bị lửa đốt. Tay anh dùng sức nắm chặt ly rượu, rượu đỏ tràn ra, nhuộm đỏ áo ngủ màu xám của anh.

Vết rượu đỏ trên ngực Phó Châu rất bắt mắt, giống với màu đỏ trong đôi mắt anh.

Anh lặng lẽ đứng đó, nhìn Chu Mị vẫy tay với đối phương, nhìn cô bước từng bước vào nhà, sắc mặt anh càng lúc càng u ám.

Chu Mị không ngờ trong nhà lại có người, vì thế giật mình, cô ôm ngực hỏi: “Anh trở về khi nào?”

Giọng điệu rất lạnh nhạt.

Phó Châu cau mày: “Thế nào? Không muốn anh trở về?”

Anh có về hay không cũng không liên quan gì đến cô, cô muốn hay không đã không còn quan trọng, “Tôi đi tắm trước, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện.”

Phó Châu tiến lên, giữ chặt tay cô, “Nói bây giờ luôn đi.”

Chu Mị rút cánh tay ra: “Được, bây giờ nói.”

Cô còn chưa kịp mở miệng thì anh đã lên tiếng trước: “Em và Trần Thạc có quan hệ gì?”

Chu Mị nhướng mày: “Anh điều tra tôi?”

“Anh không rảnh rỗi như vậy, vừa nãy thấy anh ta đưa em về nhà.” Phó Châu nói, “Chu Mị, anh ghét nhất là bị phản bội.”

Lửa giận của Chu Mị ngay lập tức được kích lên, “Phản bội? Tôi phản bội anh? Phó Châu, làm người nói chuyện phải có lương tâm, hai chúng ta là ai phản bội ai? Là anh vẫn luôn dây dưa mập mờ với Chu Vận!”

“Anh đã nói, anh và A Vận không có chuyện gì.”

“A Vận, xưng hô với nhau thân thiết thật.” Chu Mị hừ lạnh một tiếng, “Đã bao lâu rồi anh chưa gọi tôi như vậy?”

Phó Châu hạ giọng: “Em đừng gây sự vô lý.”

“Tôi gây sự vô lý?” Chu Mị mím môi gật đầu, “Đúng vậy, hôm nay tôi muốn gây sự vô lý đó.”

Cô lau nước mắt rồi quay trở vào phòng ngủ, khi đi ra, trên tay cô cầm theo một tập tài liệu ném mạnh vào người Phó Châu.

“Ký tên, ly hôn!”

-----------------------------------------------

P/s: Chuẩn bị ngược na9 thôi mọi người ơi!!!!!