Chương 20

Edit: Pít

“Chu Mị” Trần Thạc thử gọi một tiếng, Chu Mị chầm chậm nhấc mi mắt lên, âm thanh tí tách vẫn còn vang lên trong giấc mơ của cô, nước mưa đọng giọt chảy xuống cửa kính pha lê.

Thứ đầu tiên mà Chu Mị nhìn thấy là mưa, sau đó cô nhìn thấy Trần Thạc, cô tưởng mình đang nằm mơ nên chớp chớp mắt, nhưng khi cô mở mắt ra anh vẫn còn ở đây.

“Bác sĩ Trần.” Cô gọi theo bản năng.

Trần Thạc nghe thấy khẽ cau mày, sau đó thả lỏng nói: “Em có chỗ nào không thoải mái không?”

Chu Mị lắc đầu: “Không có.”

Trần Thạc: “Đầu thì sao? Có đau không?"

Chu Mi: “Không đau.”

Trần Thạc: “Còn ngực thì sao?”

Chu Mị: “Cũng rất tốt.”

Sau khi trả lời xong cô mới ý thức được cái gì đó, “Anh đã biết em từng làm phẫu thuật?”

Trần Thạc: “Ừm.”

“Ai nói cho anh biết vậy?”

“Bác sĩ phải có trách nhiệm với bệnh nhân của mình, cho nên về tình trạng của người bệnh bác sĩ đều sẽ biết.” Câu trả lời của Trần Thạc rất mơ hồ, trước sau vẫn chưa nói ai đã nói cho anh biết.

Chu Mị cứ tưởng rằng do Tống Vân nói, cô ngẫm nghĩ, cô ấy nói thì nói thôi, chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm.

“Từ khi cấy ghép đến nay đã mấy năm rồi?”

“Sáu năm.”

“Em còn phải dùng thuốc không?”

“Vẫn phải thường xuyên uống thuốc bảo vệ tim mạch.”

“Khi luyện múa em có cảm giác gì không?

“Không có.”

“Vậy em cũng nên chú ý.” Trần Thạc nói, “Dù sao cũng đã trải qua phẫu thuật, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.”

“Được, em sẽ chú ý.” Chu Mị nói.

Chu Mị chỉ lo trả lời câu hỏi, nên không chú ý đến ánh mắt chợt lóe lên rồi vụt mất kỳ lạ của Trần Thạc khi hỏi cô, còn có vẻ mặt lo lắng thận trọng của anh.

Giống như... sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó.

“Anh đã bảo dì giúp việc nấu cho em một ít cháo ngũ cốc, lát nữa em nhớ ăn nhé.”

“Được.”

Khóc cả đêm, việc nên nghĩ thông suốt cô cũng đã nghĩ không, cô không định tiếp tục tra tấn chính mình, “Yên tâm, em sẽ ăn mà.”

Bàn tay đang rũ bên người của Trần Thạc chậm rãi nâng lên, khi sắp chạm vào đầu cô đột nhiên khựng lại, các ngón tay anh cuộn tròn rồi buông xuống.

Quá trình này chỉ diễn ra vài giây, Chu Mị bất giác hơi bối rối, Trần Thạc ho nhẹ một tiếng, lấy từ trong túi ra một cây kẹo que, “Đây là phần thưởng cho em, bạn nhỏ Chu Mị, xin hãy nhận lấy.”

Chu Mị nhận lấy, cười nói: “Nếu em có một người anh trai như anh thì tốt quá.”

Ánh mắt của Trần Thạc trở nên tối sầm, các đốt ngón tay anh vô thức cuộn lại, nhưng mà…

Anh không muốn làm anh trai cô.

Có Trần Thạc, việc ăn cơm và uống thuốc trở nên thuận lợi hơn, trong tay người bạn nhỏ Chu Mị lại có thêm một cây kẹo que, vẫn là anh khen thưởng cho cô.

Chu Mị mỉm cười nói: “Cảm ơn anh.”

Trần Thạc: “Sau này nếu em biểu hiện tốt thì sẽ có nhiều hơn.”

Thể chất của Chu Mị có hơi chậm khỏi, mặc dù đã được Trần Thạc điều trị hai năm, nhưng gần đây cô mới thân thiết với anh, “Được, em sẽ biểu hiện tốt.”

Nói xong, hai người nhìn nhau, khẽ cười ra tiếng.

Nửa giờ sau, Tống Vân và Triệu Thừa đến, giày cao gót của Tống Vân giẫm lên mặt sàn phát ra âm thanh lộp cộp, người còn chưa đến cửa nhưng đã nghe tiếng.

“Mị Mị, Mị Mị.”

Giống như có một cơn gió nhẹ thoảng qua, sau đó Tống Vân đi đến bên giường Chu Mị, khom người ngồi xuống, nắm lấy tay cô, quan tâm hỏi: “Cậu thấy thế nào rồi? Có bị thương không?”

Chu Mị lắc đầu: “Mình ổn lắm.”

Tống Vân nhìn khuôn mặt hốc hác của cô, hai hàng lông mày như sắp dính lại với nhau, “Ổn gì mà ổn, hai mắt cậu sưng lên hết rồi này.”

Chu Mị sững người, sau khi lấy lại tinh thần, cô liếc nhìn Triệu Thừa, Triệu Thừa hiểu ý, đưa Trần Thạc và Tiểu Phương ra ngoài.

Sau khi cửa phòng ngủ đóng lại, Tống Vân hỏi: “Là Phó Châu đúng không? Anh ta lại làm gì cậu?”

Nhắc tới Phó Châu, hai mắt Chu Mị lại đỏ lên, gượng cười nói: “Không phải, không liên quan gì đến anh ấy, đều do mình.”

“Mỗi lần cậu nói như vậy,” Tống Vân nói, “Có lần nào không phải anh ta làm cậu khóc.”

“Nói cho mình biết, anh ta lại làm gì cậu?” Dựa theo sự hiểu biết của Tống Vân đối với Chu Mị, nếu Phó Châu không làm gì thì chắc chắn Chu Mị sẽ không thành ra thế này.

Chu Mị không giấu diếm Tống Vân được bất cứ điều gì, cô thở dài một tiếng, nhẹ rũ mắt, kể lại hết mọi chuyện xảy ra tối qua.

“Mẹ kiếp!” Tống Vân nghe xong lập tức nóng nảy, “Ly hôn, phải ly hôn với anh ta, loại đàn ông này không ly hôn, cậu chờ anh ta chơi chán rồi bỏ cậu sao? Ly hôn! Nhất định phải ly hôn!”

Chu Mị nắm lấy cánh tay cô ấy, bảo cô ấy ngồi xuống: “Cậu bình tĩnh chút đi.”

“Bình tĩnh? Chị em tốt của mình bị khi dễ sao có thể bình tĩnh được?” Tống Vân nghiến răng nghiến lợi nói: “Mình rất muốn đánh cho anh ta một trận.”

Nói xong, Tống Vân chợt như nhớ đến một chuyện khác, “Cậu còn nhớ ngày cậu đi kiểm tra kỹ năng vũ đạo không?”

Chu Mị: “Mình nhớ.”

Tống Vân: “Thật ra, ngày hôm đó Chu Vận cũng đi.”

“Chu Vận? Chị ta?” Vẻ mặt Chu Mị ngạc nhiên, “Chị ta không biết múa mà?”

“Có gì quan trọng đâu.” Tống Vân hừ lạnh, “Không phải cậu không biết quy tắc trong cái giới này, chỉ cần cậu có người nâng đỡ thì sẽ có cơ hội thôi.”

“Cậu nói xem là ai bắt cầu.”

Chu Mị nhìn chằm chằm Tống Vân, một lúc lâu sau mới nói: “Là Phó Châu.”

“Đúng vậy, chính là anh ta.” Tống Vân nói:

“Chuyện này mình cũng vừa mới biết, nếu biết sớm, đêm qua mình đã không dễ dàng tha cho bọn họ, mình sẽ…”

Tống Vân còn đang nói gì đó, nhưng Chu Mị đã không còn nghe được, trong lòng cô lúc này như con ai đó đang kêu gào: Nghe thấy không? Lại là Phó Châu, anh luôn miệng nói cô không thích hợp làm diễn viên, nhưng lại luôn giúp đỡ Chu Vận, người có diện mạo giống cô.

Thừa nhận đi, cô chả là gì trong mắt anh cả.

Anh chưa bao giờ thích cô, những sự yêu thích đó chỉ do cô tự mình tưởng tượng ra mà thôi.

Từ đầu đến cuối, trong mắt người đàn ông đó chỉ có một người, mà người đó không phải là cô.

Kiên trì lâu như vậy, cũng nên đến lúc buông tay.

Anh ta... không xứng.

“Tống Vân.” Chu Mị cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Vân, ngước mắt lên, kiên quyết nói: “Mình muốn ly hôn với Phó Châu.”

Tống Vân sửng sốt một lát, sau đó cười nói: “Được, mình ủng hộ cậu.”

Khi ý định ly hôn nảy ra, những chuyện còn lại cũng không khó giải quyết, chẳng hạn như chuyện Chu Mị muốn bước vào giới giải trí. Trước đó cô không muốn để Phó Châu biết, cho nên vẫn luôn giữ bí mật, đến việc tuyên truyền cô cũng không làm.

Weibo cô không đăng, vòng bạn bè trên wechat cô cũng không đăng, lúc Triệu Thừa muốn đăng, cô còn ngăn cản anh, hi vọng anh cho cô chút thời gian.

Triệu Thừa hỏi: “Vậy việc tuyên truyền thì sao?”

Chu Mị: “Được rồi, anh Thừa, anh cứ xem mà làm đi.”

Những người nghệ sĩ khác không có đặc quyền này, sở dĩ Triệu Thừa ưu ái Chu Mị như vậy, phần lớn nguyên nhân vì nể mặt Tống Vân.

Bạn gái anh ta túm cổ anh ta nói, muốn anh ta ưu ái Chu Mị, không được ức hϊếp cô, những người khác không thể ép anh ta làm những việc anh ta không muốn làm, nhưng với tư cách là bạn trai anh ta có thể làm gì.

Chỉ có thể nghe theo.

Kỳ thật Triệu Thừa không phải là người dễ nói chuyện, anh ta biết giới giải trí này sâu bao nhiêu, những cái gọi là “ưu ái” đều xuất phát từ sự quan tâm.

Anh ta nhìn về phía Tống Vân, Tống Vân gật nhẹ đầu: “Tìm thủy quân [*] tạo nhiệt, nhất định phải làm cho Mị Mị nổi tiếng.”

[*] Thủy quân: một nhóm người được mua chuộc sử dụng tài khoản trên Internet để nâng/dìm nghệ sĩ, tác phẩm.

-

Trần Thạc câu được câu không trò chuyện với Triệu Thừa, có lẽ vì ánh mắt anh quá tập trung, khiến Triệu Thừa chú ý, lập tức đưa cho anh một điếu thuốc, “Bác sĩ Trần, cầm lấy.”

Trần Thạc quay mặt đi: “Tôi không hút thuốc.”

Triệu Thừa ngậm điếu thuốc bên khóe miệng lấy bật lửa ra, nghiêng đầu châm lửa, thản nhiên nói: “Khẩu âm của bác sĩ Trần nghe không giống người Liên Thành.”

“Ừm, tôi không phải người Liên Thành.”

“Anh ở đâu.”

“Giang Thành.”

“Ồ, Giang Thành là một nơi tốt, có núi có sông, tôi từng ở đó hai năm, không biết bác sĩ Trần ở nơi nào của Giang Thành?”

Trần Thạc khẽ mỉm cười: “Anh Triệu đang nghi ngờ tôi có đúng không?”

Không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy, Triệu Thừa hơi sững sờ, mỉm cười nói: “A Mị là nghệ sĩ dưới trướng tôi, tôi muốn đảm bảo cho cô ấy hết thảy đều mạnh khỏe.”

“Anh Triệu yên tâm.” Trần Thạc liếc nhìn phòng ngủ, “Tôi hy vọng cô ấy mạnh khỏe hơn bất kỳ ai.”

Triệu Thừa: “Vậy thì tốt.”

Trần Thạc không hứng thú nói chuyện phiếm, sau khi nói hai câu anh đẩy cửa đi vào, dặn dò Chu Mị một số việc cần chú ý rồi lái xe rời đi.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, đập mạnh vào kính cửa kính ô tô, trong sương mờ, Trần Thạc giống như nhìn thấy, có người ngã xuống vũng máu, máu chảy theo mưa.

Cô gái nằm đó, cả người bê bết máu...

Anh bất ngờ gục xuống tay lái, tiếng còi chói tai vang lên rất lâu.

Đột nhiên có một giọng nói vang vọng vào tai anh, gọi một tiếng: “Anh Trần Thạc.”

Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, trước mắt mờ mịt sương mù, ngoài màn mưa thì không thấy gì cả, âm thanh kia dường như chỉ là ảo giác của anh.

-

Ngày hôm sau, mưa đã tạnh, để lại trong không khí hơi ẩm dày đặc, bộ phim tiên hiệp mới có tên là 《 Ly Dương 》của Quách Tán chính thức công bố nam chính và nữ chính trên weibo, một giờ sau, xông lên vị trí thứ 10 hot search

Hai giờ sau leo lên vị trí thứ 5.

Chu Mị xuất hiện trong mắt công chúng, trở thành đối tượng được tìm kiếm nhiều nhất. Một số người còn phát hiện ra cô từng là vũ công, tham gia nhiều buổi diễn kinh điển, có trình độ vũ đạo rất cao.

Ngay sau đó, một số clip ngắn về các phân khúc múa của cô được lan truyền. Dáng múa của người phụ nữ uyển chuyển, mỗi động tác đều tinh xảo xuất thần, đẹp đến mức khiến cho người ta phải hét lên.

Các bình luận bên dưới đều khen ngợi, chỉ qua một ngày, lượng người theo dõi trên weibo của cô đã tăng hơn 10 ngàn.

Triệu Thừa mang tin tốt thông báo cho cô, cố ý bảo cô chuyển tiếp qua weibo của Quách Tán, Chu Mị làm theo, Quách Tán phối hợp tương tác với Chu Mị trên weibo.

Phải biết rằng, Quách Tán rất hiếm khi tương tác với nghệ sĩ trên weibo, không phải là không có, đã từng có một người, bây giờ đối phương đã nổi tiếng trong giới giải trí.

Hai người tương tác rất thân thiện.

Chu Mị: Cảm ơn đạo diễn Quách.

Quách Tán: Đừng vội cảm ơn tôi, sau khi đọc kịch bản rồi cảm ơn tôi cũng không muộn.

Quách Tán nổi tiếng là người nghiêm khắc, có một số nghệ sĩ trong lúc đọc kịch bản đã bị ăn mắng đến phát khóc. Sau khi phim đóng máy, phóng viên phỏng vấn anh ta, hỏi anh ta điều khó quên nhất là gì, anh ta thế mà nói là lúc đọc kịch bản bị ăn mắng đến phát khóc.

Sau đó, tin đồn về sự nghiêm khắc của Quách Tán ngày càng lan rộng.

Chu Mị: Rửa mắt mong chờ.

Triệu Thừa nhìn thấy màn tương tác của bọn họ, lập tức gọi điện cho Chu Mị, “Em có quen biết với đạo diễn Quách hả?”

Chu Mị: “Bây giờ em mới biết, trước đó em không quen ông ấy.”

Triệu Thừa sờ cằm nói: “Anh chưa từng thấy ông ấy hòa hợp với ai như vậy, em là người đầu tiên.”

Chu Mị: “Có lẽ do em may mắn.”

Triệu Thừa: “Yên tâm, sau này em sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn.”

---------------------------------------------