Chương 14

Edit: Pít

Lúc ba giờ, Chu Mị đến đài truyền hình Liên Thành đúng giờ, vũ điệu do cô tự chọn, âm nhạc bắt đầu vang lên, ánh đèn sân khấu chiếu vào cô khiến cô trở thành tâm điểm sáng nhất.

Điệu múa không dài, chỉ chừng năm phút, nhưng mỗi động tác đều được thực hiện hoàn hảo, cô giống như một vũ công trên bầu trời, vì vũ đạo mà sinh ra.

Hơn nữa, cảm xúc cô biểu hiện rất chuẩn xác, có rất ít sự lo lắng khi nhìn vào ống kính, Mạnh Tung chống cằm nhìn cô, cảm thấy rất hài lòng.

Những chuyện tiếp theo chỉ cần Triệu Thừa thảo luận là được, sau khi Chu Mị nhảy xong, cô và Tiểu Phương trở về xe, hai tay Tiểu Phương ôm quyền bày ra vẻ mặt say mê.

“Chị, vừa rồi chị đẹp quá đi.”

Chu Mị ngoắc ngón tay, Tiểu Phương nhanh chóng đưa khăn giấy cho cô, Chu Mị nhận lấy, lau mặt hỏi: “Em thấy chị có thể thông qua không?”

Tiểu Phương giơ ngón tay cái lên: “Nhất định có thể.”

Khi Chu Mị sắp về đến nhà thì Triệu Thừa gọi điện thoại đến, “Alo! Anh Thừa.”

Triệu Thừa do dự một lúc, trái tim Chu Mị lập tức run lên, “Kết quả không tốt sao?”

Triệu Thừa chỉ ừm một tiếng chứ không nói gì.

Chu Mị cười khổ.

Triệu Thừa trấn an cô: “Em đừng nản lòng.”

Chu Mị: “Không sao đâu, em quen rồi.” Đây không phải là lần đầu tiên cô trải qua thất bại nên đã học được cách thích nghi.

“Lần này vấn đề nằm ở đâu vậy?” Cô hỏi.

“Điệu múa khá hay, nhịp điệu tốt, động tác cơ thể và nét mặt đều tốt.”

“Vậy? Tất cả đều ổn, sao lại không được?”

Triệu Thừa không nhịn được cười ra tiếng: “Ha ha, anh lừa em thôi.”

“…” Chu Mị dở khóc dở cười, “Anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày cái trò này?”

Triệu Thừa: “Em thấy vui không?”

Chu Mị: “Ừm.”

“Tuần sau sẽ bắt đầu ghi hình.”

“Được.”

“Mấy ngày nay em cố gắng nghỉ ngơi cho tốt, đặc biệt là eo của em, phải trị hết càng sớm càng tốt.”

“Em biết rồi.”

Cúp điện thoại xong, Tiểu Phương ôm lấy Chu Mị nói, “Chị, em nói có sai đâu, chị lợi hại quá đi.”

-

Ở một nơi khác, trợ lý của Triệu Thừa vừa lái xe vừa nói: “Anh Thừa, sao anh không nói sự thật với chị Mị?”

Cơ hội ghi hình lần này đều do Triệu Thừa khó khăn lắm mới đàm phán được, Chu Mị dù tốt thì tốt thật, nhưng cô không chống đỡ nổi khi có nhân vật lớn đánh tiếng can thiệp. Lúc đầu, mọi chuyện vốn dĩ đã đàm phán xong xuôi, nhưng đột nhiên xảy ra sự cố, chân trước Triệu Thừa vừa đi thì sau lưng kết quả đã bị đảo lộn. Anh phải quay lại nói chuyện với Mạnh Tung rất lâu, cuối cùng mới thuyết phục được anh ta lên tiếng.

Mạnh Tung vỗ vỗ vai anh, “Được rồi, cơ hội chỉ có một, các cậu phải nắm chắc.”

Triệu Thừa gật đầu: “Nhất định.”

Khi ra khỏi văn phòng của Mạnh Tung, có một bóng người đi ngang qua anh, vì cách cửa kính nên anh không nhìn rõ, sau đó anh cố tình dừng lại nhìn thoáng qua, là Phó Châu.

Nhân viên đài phát thanh đi cùng Triệu Thừa cũng nhìn thấy Phó Châu, nhỏ giọng thì thầm vào tai anh: “Đây là nhân vật lớn kia đó.”

Phó Châu?

Sao anh ta có thể?

Anh chỉ nghe nói Phó Châu có tài soạn nhạc, chứ không hề nghe nói anh ta có kỹ năng vũ đạo tốt.

“Ồ, không phải cho anh ấy mà là cho người quen.” Nhân viên công tác nói.

Triệu Thừa hơi híp mắt, vẻ mặt lạnh lùng, tên Phó Châu này, đúng là vật cản trên con đường thăng tiến của Chu Mị.

“Cậu không được nói cho Chu Mị biết.” Triệu Thừa cảnh cáo.

Trợ lý gật đầu: “Em biết rồi.”

Triệu Thừa mở điện thoại ra, đột nhiên có chút tò mò, Phó Châu rốt cuộc muốn bắt cầu cho ai? Ai có thể nhờ vả anh ta?

-

Sau khi Chu Mị về đến nhà, cô đi tắm trước, sau đó làm theo chỉ dẫn của Trần Thạc, nằm trên ghế sofa thực hiện các bài tập chăm sóc eo. Cô cử động chân trái và chân phải một lúc, biên độ không lớn lắm, chủ yếu là để các cơ trên eo thư giãn.

Trên thực tế, cơn đau ở eo của cô chủ yếu là đau cơ, xương cốt bên trong không có gì nghiêm trọng.

Đang thả lỏng nửa chừng thì chuông điện thoại cô reo lên, Chu Mị nghe thấy tiếng nhạc du dương kia là đau đầu, nhưng cô vẫn nghe máy.

“Mẹ.”

“Cô đang ở đâu?”

“Ở nhà.”

“Vậy thì mau tới bệnh viện đi.”

“Đi bệnh viện? Ai bệnh?”

“Chị gái cô, con bé sơ ý ngã xuống cầu thang.”

Từ đầu bên kia của ống nghe vang lên tiếng khóc của Chu Vận: “Đau quá, đau quá.”

Lưu Lan vừa an ủi cô ta vừa nói vào ống nghe: “Chu Mị cô nhanh lên!”

-

Chu Mị dựa theo địa chỉ vội vàng chạy đến bệnh viện, tìm hết một vòng cũng không tìm thấy người, cuối cùng cô mới biết được Chu Vận đã chuyển qua bệnh viện tư nhân.

Đây là bệnh viện tư đỏ đắt nhất ở Liên Thành, có trình độ y tế và sự riêng tư cực kỳ cao, tuy là bệnh viện tư nhưng không phải ai cũng có thể ở lại đây.

Nhà họ Chu không có người quen ở phương diện này, người ra tay giúp đỡ bọn họ là ai, Chu Mị không cần suy nghĩ cũng biết.

Lúc này Chu Vận đã ngừng khóc, nhìn thấy Chu Mị đến, cô ta mỉm cười vẫy tay với cô: “Mị Mị, đến đây.”

Chu Mị đi tới gần, cô đặt túi xách lên giường bên kia, “Chị thấy thế nào rồi?”

Cho dù Chu Vận có đối xử với cô thế nào đi chăng nữa thì cô ta cũng là chị gái cô, khi nào nên quan tâm thì cô vẫn sẽ quan tâm.

“Chân bọc thạch cao.” Chu Vận mím môi, “Chị chỉ thấy hơi xấu thôi.”

Ánh mắt của Chu Mị rơi vào trên chân phải bọc thạch cao của cô ta, sắc mặt cô hơi thay đổi, thạch cao không có vẻ gì là lạ, nhưng trên đó lại viết một dòng chữ.

– Sớm ngày khỏe lại nhé, cố lên.

Nét chữ mạnh mẽ cứng cáp, chỉ cần nhìn thoáng qua cô đã biết đó là chữ của Phó Châu.

Chu Vận lắc lắc vài cái, sau khi xác định cô đã nhìn thấy, mới nhếch môi nói: “Bệnh viện này có trình độ y tế rất tốt, A Châu đã tìm giúp chị, thực sự phải cảm ơn anh ấy.”

“À, mấy chữ này cũng là do anh ấy viết.”

Các đốt ngón tay Chu Mị đang rũ bên người co lại, Chu Vận nói thêm: “A Châu là người luôn quan tâm đến người khác. Mị Mị, em thật là hạnh phúc khi lấy được A Châu.”

Luôn quan tâm đến người khác?

Đúng vậy, anh rất quan tâm đến người khác, chẳng phải còn đưa người đến bệnh viện luôn sao?

Chu Mị mỉm cười phụ họa: “Đúng vậy, anh ấy rất quan tâm đến mọi người.”

Chu Vận kéo sợi tóc trên vai nói: “À phải rồi, em chưa gặp anh ấy đúng không. Anh ấy vừa đi mua bánh ngọt cho chị, em cũng biết mỗi lần tâm trạng chị không tốt đều thích ăn đồ ngọt. Chị vốn đã bảo anh ấy đừng đi, nhưng anh ấy nhất quyết không nghe.”

Chu Mị rũ mắt xuống, nghĩ thầm, Phó Châu có từng mua bánh ngọt cho cô không? Suy nghĩ hồi lâu, cô mới nhớ ra hình như có một lần, lúc đó tâm trạng cô buồn bực vì thi không tốt, anh đi mua bánh ngọt cho Chu Vận, nhân tiện mua cho cô một phần.

Đúng, là nhân tiện.

“Ừm, anh ấy rất tốt bụng.” Chu Mị lạnh nhạt nói.

Chu Vận: “Không phải anh ấy đối xử với ai cũng như vậy, phải xem trong lòng anh ấy người đó có vị trí như thế nào mới được.”

Chu Mị không ngốc đến mức không hiểu được ý tứ trong lời nói của Chu Vận, cô ta muốn nói cho cô nghe, cô ta là sự tồn tại đặc biệt, trong lòng Phó Châu có cô ta.

Chu Mị rất muốn cười, nhưng cô không cười nổi, đến chính cô cũng chẳng biết quan hệ chị em của bọn họ từ khi nào lại trở nên như vậy, vì một người đàn ông mà...

Chu Vận muốn diễn, nhưng cô không muốn bè theo cô ta, nhanh chóng đứng dậy, “Em đi lấy nước ấm.”

Cô xách theo phích nước đi ra ngoài, vừa đi được vài bước đã nhìn thấy người đàn ông bước ra từ thang máy. Anh không mặc áo hoodie trắng và quần tây như buổi sáng, chuyển từ phong cách trẻ trung sang phong cách trưởng thành, mặc một bộ vest màu bạc. Dáng người vai rộng eo hẹp, giống như đang treo quần áo trên một cái giá biết đi, ánh nắng chiếu lên người anh, phác họa ra thân hình cao lớn.

Màu da của anh thiên màu trắng lạnh, mặc vest màu bạc càng khiến nước da của anh trông đẹp mắt hơn, ánh sáng chiếu vào bả vai anh mang chút mờ ảo, làm anh tăng thêm vài phần ấm áp.

Nhưng Chu Mị biết, sự ấm áp của anh không bao giờ dành cho cô, cô nhìn xuống chiếc hộp anh đang cầm trên tay, khóe môi cong nhẹ, thì ra anh cũng có một mặt như này.

Chu Mị đưa mắt nhìn thẳng, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, khi hai người đi ngang qua, giọng nói trong trẻo của người đàn ông vang lên: “Em không nhìn thấy anh à?”

Chu Mị tiếp tục bước đi không ngừng, sau đó cánh tay cô bị đối phương nắm lấy, thanh âm trong trẻo trở nên trầm thấp, “Hỏi em đó?”

Chu Mị vùng tay ra, quay đầu nhìn anh, vì có kính râm che khuất nên cô không nhìn thấy được cảm xúc trong mắt anh, nhưng cô có thể đoán được, anh khẳng định đang nhíu mày.

“Em không nhìn thấy,” Cô nói.

Phó Châu: “...”

Chu Mị: “Còn gì nữa không? Không thì em đi lấy nước.”

Phó Châu chậm rãi giơ cánh tay còn lại lên, định cầm lấy phích nước trong tay cô, nhưng Chu Mị không nhìn thấy, cô giống như một con khổng tước kiêu ngạo, thẳng lưng nói: “Ngại quá, xin nhường đường.”

Vì tức giận, cô va vào cánh tay anh, đυ.ng anh lui sang một bên rồi sải bước về phía trước.

Bàn tay đang giơ lên của Phó Châu đột nhiên buông xuống, anh đúng là điên rồi mới muốn giúp cô lấy nước. Anh không nhìn cô nữa, bước vào phòng bệnh.

Giọng nói dịu dàng nũng nịu của Chu Vận từ bên trong truyền ra, vô tình lọt vào tai Chu Mị, hai hàng lông mày cô nhíu lại, tay cầm phích nước dần dần siết chặt.

Trong lòng cô tự nhủ không cần suy nghĩ, không cần nhìn, không cần nghe.

Vài phút sau, Chu Mị cầm phích nước trở về, cô đẩy cửa ra, thấy Chu Vận đang cầm một miếng táo đã gọt vỏ muốn đút Phó Châu ăn, trong lúc xô đẩy tay cô ta chạm vào cánh tay anh.

Khi Chu Mị bước vào nhìn thấy chính là cảnh tượng, bàn tay của người phụ nữ đặt lên cánh tay của người đàn ông, hai người dựa rất gần nhau.

Cô không hề dừng lại, vô cảm bước vào, cúi người đặt phích nước xuống, cầm túi xách lên: “Em đột nhiên có việc nên đi trước đây.”

Chu Vận giả vờ giữ cô: “Em ăn bánh ngọt rồi hãy đi, A Châu mua rất nhiều.”

Đôi mắt Chu Mị đảo qua bọn họ, lạnh mặt nói: “Không được đâu.”

Nói xong cô quay người bước ra khỏi phòng bệnh, Tống Vân gửi tin nhắn cho cô, mắng Phó Châu một hồi, cô vừa định hỏi có chuyện gì xảy ra, đột nhiên trước mắt cô chiếu xuống một bóng người.

Giây tiếp theo, cô bị người đó kéo vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, Phó Châu vây cô vào một góc, từ trên cao nhìn xuống nói: “Em không muốn nhìn thấy anh?”

-------------------------------------------------