Quyển 1 - Chương 3: Lưu đày

Tiếng xích sắt vang rền, cánh cửa nhà lao hé mở, để lọt vào một tia nắng duy nhất. Tên cai ngục bước vào, mặt đỏ gay gắt, miệng chửi rủa om sòm. Gã vung gậy gộc trong tay, đánh đập lên thân thể các tù nhân. Tùy Ngọc sợ hãi, vội vàng buông tay khỏi bà lão và trốn vào một góc. Nàng co ro trong góc tối, quan sát cảnh người ra vào nhà giam. Một phụ nữ trán đẫm máu bị lôi ra ngoài, chẳng mấy chốc lại bị kéo vào, miệng đầy máu me lẫn bùn đất đen sì. Người đàn bà bị ném xuống đất, sống chết không rõ.

"Muốn chết à?" Tên cai ngục cười gằn, giọng lạnh lẽo. Thấy lính canh mang dây thừng đến, gã sa sầm mặt, độc ác mà quát: "Muốn chết thì chết ngoài đường kìa, tất cả bọn bay trói chúng lại cho ta!"

Những người phụ nữ vừa mới la hét đòi tự sát giờ im bặt, cúi đầu khóc lóc khi bị trói tay chân như lợn con và quăng xuống đất.

Khi tên lính canh đến gần, Tùy Ngọc ngoan ngoãn đưa tay chân ra để hắn trói lại. Sau đó, nàng lặng lẽ dựa vào góc tường. Chờ cho tiếng khóc lóc, chửi bới trong nhà lao lắng xuống, nàng cũng thϊếp đi.

Nhà lao tối tăm, quanh năm ẩm ướt, không có ánh sáng mặt trời. Chuột thường xuyên chui ra từ khe nứt chân tường. Khi có tiếng bát đĩa rơi vỡ vang lên, những tiếng thét chói tai đánh thức Tùy Ngọc. Nàng vừa mở mắt đã cảm thấy có gì đó chạy nhanh qua chân mình. Theo phản xạ, nàng nhấc chân lên, con chuột kêu chí chít vài tiếng rồi nhanh chóng biến mất dưới đống rơm rạ.

"Kêu la cái gì, bất quá chỉ là mấy con côn trùng thôi." Có tiếng ai đó lên tiếng.

"Khánh tẩu tử đã tỉnh chưa?" Tùy Tuệ thận trọng hỏi. Nàng ấy biết mình đang bị mọi người căm ghét, không mong ai đáp lời, chỉ run rẩy gọi nhỏ: "Khánh tẩu tử? Dư cô? Thích a tẩu? Các người đã tỉnh chưa?"

Không ai lên tiếng.

"Dư tỷ tỷ? Đã tỉnh chưa?" Lại có người gọi.

"Tỉnh rồi." Một cô gái nằm gần cửa nhà lao yếu ớt đáp lại.

"Thích thị và Khánh thị đã tỉnh chưa?"

Không ai trả lời, chứng tỏ họ vẫn chưa tỉnh.

Nhà lao lại chìm vào im lặng.

Tùy Ngọc lặng lẽ lắng nghe. Khi không còn ai nói chuyện, nàng nhắm mắt ngủ tiếp. Mãi đến khi tay chân tê dại, nàng mới tỉnh giấc. Tay chân bị trói đã mất cảm giác, nàng vội vàng lật người nằm trên đệm cỏ, đổi tư thế và cố gắng xoa bóp tay chân nhẹ nhàng.

Trong nhà lao có người nói chuyện thì thầm. Tùy Ngọc chỉ lắng nghe mà không lên tiếng, cố gắng thu thập được vài thông tin từ cuộc trò chuyện của họ.

Bỗng có tiếng bụng sôi òng ọc, ai đó hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Có lẽ trời đã tối."

Tùy Ngọc ngẩng đầu lên, những tia sáng le lói qua khe hở trên trần từ lúc nào đã biến mất.

Sau cơn náo loạn buổi sáng, không ai vào nhà lao nữa, nhưng từ bên trong vẫn loáng thoáng nghe được tiếng động bên ngoài. Lúc này, trên mặt đất đã không còn tiếng bước chân qua lại, ngoài tường cũng im ắng. Tùy Ngọc đoán đã đến đêm khuya, điều này cũng có nghĩa là đêm nay sẽ không có cơm ăn.

"Ngọc muội muội." Tùy Tuệ gọi, không thấy ai đáp liền hỏi tiếp: "Cổ của muội còn đau không?"

Tùy Ngọc giả vờ ngủ, không đáp lại. Nàng mới đến đây, tốt nhất là ít tiếp xúc với người quen để tránh lộ ra manh mối. Mặt khác, nàng cũng không muốn dính líu vào tình hình hiện tại. Người đông, tâm tư phức tạp, nàng nên giữ thái độ điệu thấp để tránh bị lợi dụng làm quân cờ.

Tùy Tuệ gọi thêm lần nữa. Thấy Tùy Ngọc không đáp, nàng ấy hiểu ý và im lặng.

"Mẹ của con đâu?" Một giọng già nua cất lên.

"Hai ngày trước đã chết vì bệnh. Bà ấy không chịu nổi cực hình." Tùy Tuệ khóc nức nở, giọng nhỏ: "Hai người thϊếp thất trong nhà cũng không chịu nổi sự kinh hoàng, đã đâm đầu vào cột tự vẫn."

"A, lúc hưởng vinh hoa phú quý thì sướиɠ lắm. Đáng chết cả lũ! Kẻ đáng chết không chết, lại liên lụy những người vô tội như chúng tôi phải chết theo. Tội nghiệp con tôi còn chưa lớn..." Một phụ nữ vừa khóc vừa mắng, đứa con trong lòng bà ta cũng òa khóc theo.

Trong chốc lát, bầu không khí trong nhà lao lại trở nên căng thẳng.

Lúc này, Tùy Ngọc may mắn đã bị trói lại, nếu không có lẽ đã đánh nhau. Nàng không nhịn được thở dài. Hình phạt tru di tam tộc thời cổ đại thật hại người, biết bao nhiêu người vô tội vô cớ bị liên lụy, thậm chí phải bỏ mạng.

Lũ chuột lại xuất hiện, nhưng lần này không ai hét lên. Đêm dài dằng dặc, nghe tiếng chuột gặm đồ gỗ và liếʍ thức ăn thừa cũng là cách để gϊếŧ thời gian.

Ngủ được một lúc thì bị lạnh đánh thức, không chịu nổi lại ngủ tiếp. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Tùy Ngọc nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của ai đó. Nàng chợt nhớ đến ba người bị đánh trúng, lập tức tỉnh táo hẳn. Vừa ngồi dậy, nàng phát hiện đã có người lặng lẽ di chuyển đến gần.