Hoàng cung, Ngự Thư Phòng.
Một cặp phụ tử tôn quý nhất thế gian ngồi mặt đối mặt, phẩm trà đối cờ, làn khói từ đỉnh lô kim sắc ở bên cạnh lượn lờ, phòng nhã lan hương.
Thái giám tổng quản nhẹ giọng bẩm báo, "Hoàng Thượng, phó thống lĩnh Ô Y Vệ Ngô Đông Minh cầu kiến."
Tầm mắt Hoàng Thượng dừng trên bàn cờ bạch ngọc, "Để cho hắn tiến vào."
Sau khi Ngô Đông Minh tiến vào cũng không dám nhìn nhiều, cung kính hành lễ thỉnh an với Hoàng Thượng cùng Thái tử.
"Đứng lên đi." Thần sắc Hoàng Thượng thờ ơ, tay phải còn cầm một quân cờ trắng.
Lúc này Ngô Đông Minh mới đứng thẳng người, cẩn thận dâng danh sách khám xét lên.
Hoàng Thượng khẽ giương mắt, tùy ý lật xem một lần, đưa cho Thái tử ở bên cạnh.
Thái tử mặc thường phục, mặt như quan ngọc, tuấn dật vô song, nhưng khí sắc không tốt lắm, có vài phần bệnh trạng.
"Định Viễn Hầu phủ cũng thật có lòng, có chút sính lễ đều là trân phẩm khó thấy. Di, sản nghiệp mà Mộc gia tích góp được mấy đời cũng chỉ có chút này."
Mộc gia từng xuất hiện Thủ Phụ, cũng từng có Tuần Phủ trấn thủ một phương, tổ tiên đã từng một thời vinh quang.
Có chút không khớp với những gì đã bị tìm thấy, tuy cũng có rất nhiều thứ, nhưng không nhiều như tưởng tượng.
Đối với tình huống của Mộc gia, Hoàng Thượng như nắm trong lòng bàn tay, "Mộc gia mỗi một đời đều sẽ phân gia, dựa theo gia quy của Mộc gia, dòng chính kế thừa Mộc phủ chiếm một nửa, phân gia ra ngoài đều được chia một nửa."
Mà đời này, Mộc lão thái thái còn sống nên vẫn chưa có phân gia, bà luyến tiếc con út, không muốn phân tách ra ngoài như vậy.
Không phân gia ra ngoài, vẫn sẽ là gia quyến của quan viên tam phẩm, ở dưới tàng cây mát mẻ.
Một khi phân ra ngoài, sẽ trở thành họ hàng xa, hôn sự của nữ nhi cũng không được tốt như trước.
"Người Mộc gia trăm năm phú quý, hàng ngày tiêu xài xa xỉ, phô trương bày vẻ, ngay cả nha hoàn cũng an nhàn sung sướиɠ, mặc vàng đeo bạc. Mộc gia có quan niệm nam chủ ngoại nữ chủ nội, nam nhân đọc sách làm quan, nữ nhân phụ trách quản gia và kinh doanh sản nghiệp. Mà Mộc lão thái thái không am hiểu kinh doanh, hết lần này tới lần khác ánh mắt lại thiển cận, tham quyền ái bạc, không chịu buông quyền cho người phía dưới."
Cưới vợ cần cưới hiền thê, nhà có hiền thê vượng ba đời, Mộc lão thái thái này cũng không phải là hiền thê gì.
"Sinh hai nhi tử đều giống với bà ta, một người yêu tiền, một người yêu quyền."
Thái tử lười biếng nhướng mày, phụ hoàng thật sự không ưa gì Mộc gia này.
Hoàng Thượng cũng chỉ thuận miệng nói, quay đầu nhìn về phía Ngô Đông Minh. "Chuyến đi lần này diễn ra suôn sẻ sao?"
"Thuận lợi." Ngô Đông Minh chần chờ một chút, "Nhưng mà…"
Hoàng Thượng hơi nhíu mày, uy nghi đế vương tự nhiên sinh ra, làm cho người ta run sợ.
Ngô Đông Minh trong lòng căng thẳng, "Mộc gia tam tiểu thư là một diệu nhân."
Hắn thuật lại toàn bộ quá trình xét nhà một cách vô cảm, không giấu diếm, cũng không có thêm dầu thêm muối, một năm một mười toàn bộ nói hết.
Nghe được việc Mộc Vãn Tình tâng bốc mình, Hoàng Thượng có chút kinh ngạc, cũng có chút tự đắc.
Ừm, tiểu cô nương còn nhỏ như vậy thì biết cái gì là a dua nịnh hót, nhất định là lời nói thật từ nội tâm, có ánh mắt.
Thái tử nhất thời hứng thú, "Ngươi nói, vị tam tiểu thư này ca tụng công đức của phụ hoàng ở trước mặt mọi người, còn đặc tự nhiên, nàng bao nhiêu tuổi?"
Một lão già ở trong quan trường hành động như vậy là chuyện rất bình thường, nhưng đổi thành một tiểu cô nương thì có chút thú vị.
Vấn đề này hắn biết, Ngô Đông Minh trả lời, "Mười ba tuổi, là đích nữ của nhị phòng Mộc Trọng Bình."
Hoàng Thượng hoàn toàn không có ấn tượng với nhị phòng Mộc Trọng Bình này, cầm lấy tư liệu lật lật, đại phòng tam phòng cùng tộc nhân Mộc thị đều dính vào chuyện bất hợp pháp, nhưng, duy chỉ có nhị phòng là trong sạch.
Hắn không khỏi hỏi thêm một câu.