Lời này kẹp dao giấu kiếm thiếu điều muốn huỵch toẹt mỉa mai thẳng mặt “Kỹ thuật diễn xuất của sư huynh tài giỏi hơn người”, nếu người đứng ở đây là nguyên chủ, bị nhân vật chính minh trào ám phúng chế nhạo một trận như thế e là cậu ta sẽ tức nổ phổi mất.
Nói nhiều sai nhiều Tần Cổ làm bộ không nghe ra, y nhịn.
Hiện tại cái gì quan trọng nhất đối với y? Đương nhiên là xác suất nhiệm vụ thành công.
Nếu tiếp tục hành động dựa theo thiết lập ban đầu của nguyên chủ thì chẳng khác gì tự mua dây buộc mình.
Y cũng không cảm thấy Quý Duẫn sẽ tin loại chuyện tà môn cũ rích như “Sư huynh ác độc ngủ một giấc đột nhiên cải
tà quy chính” này.
Vì thế Tần Cố quyết định về sau sẽ sửa đổi dần những lỗi lầm ở đoạn thời gian.trước, ôm đùi nhân vật chính...
Tóm lại ba chữ “Mất trí nhớ” không phải.xuất ra từ miệng y là được, tình huống trước mắt nửa thật nửa giả cứ để cho Quý.Duẫn tự mình đoán đi.
Miễn là mọi người đều biết đến sự thật này xác suất hoàn thành nhiệm vụ sẽ gia tăng, 0,0001 phần trăm thôi cũng là xác suất.
Tần Cổ mỉm cười, Quý Duẫn mặt không cảm xúc, hai bên nhìn nhau không nói gì.
Bầu không khí xấu hổ kéo dài không lâu đã bị tiếng vỗ cánh hoá giải, một con hạc giấy vỗ cánh phành phạch từ dưới chân núi bay tới vòng quanh Tần Cố một vòng, sau đó ngừng ở bên cạnh y.
Đây là Phi Hạc tiên môn hạ tầng dùng để cầu viện các tiên môn thượng tầng, nó có thể tự động xác định vị trí của tu sĩ có tu vi cao nhất.
Phi hạc rã thành một tờ giấy nằm trong lòng bàn tay Tần Cổ, một hàng chữ màu vàng hiện lên: Khẩn cầu Ẩm Phong Các ra tay tương trợ.
Lạc khoản Lâm An của Thanh Tùng Khán.
Thanh Tùng Khán là một môn phái nhỏ nằm trong địa giới của Ẩm Phong Các, bọn họ nổi tiếng vì chuyên giải quyết những vụ án ma quái dị thường, chủ môn là tu sĩ kỳ Hóa Thần gần đây đang phải bế quan, chủ môn hiện tại chỉ mới ở kỳ Xuất Khiếu tu vi tương đương với Tần Cố.
Quý Duẫn hỏi: “Sư huynh, chúng ta có cần phải báo lên Tiên Minh không?”
Chưởng môn không có ở Ẩm Phong Các, mọi chuyện buộc phải giao lại cho Tần Cố xử lý.
Nguyên chủ xử lý mọi thứ trở nên rối tinh rối mù, bởi vậy Quý Duẫn chỉ trưng cầu ý kiến của Tần Cố cho có lệ, thực tế cũng không hy vọng y sẽ giải thích cái gì. Nhưng nay đã khác xưa, Tần Cổ trầm tư một lúc sau đó y bắt đầu thao tác các ngón tay.
Chỉ thấy đốt ngón tay Tần Cố hoá thành trong suốt một chút, dưới tác dụng của linh lực tờ giấy lần nữa gấp thành hình con hạc, hạc giấy dọc theo con đường từng đi qua từ từ bay đi.
Tần Cố nói: “Thanh Tùng Khán chọn Phi Hạc truyền thư cho thấy tình huống bên bọn họ đang vô cùng khẩn cấp, không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa. Tiên Minh nên biết việc này, sau đó ta sẽ nhờ trưởng lão Môn Trung báo lại cho mẫu thân, còn chúng ta vẫn nên đến đó hỏi thăm tình hình trước.”
Đây đúng là giải pháp tốt nhất lúc này, chẳng qua suy nghĩ cả hai đột nhiên không bàn mà lại trùng nhau làm ánh mắt của Quý Duẫn nhìn y lại sâu thêm vài phần.
Tần Cố lại nói: “Sư đệ, với tình trạng của ta hiện tại chỉ sợ phải cần sư đệ đồng hành cùng ta.”
Quý Duẫn không biết Tần Cổ đang âm mưu chuyện gì, rõ ràng là muốn lắc đầu từ chối.
Nhưng cố tình lời nhờ vả lại rất hợp tình hợp lý khiến hắn tìm không thấy lý do từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Chuyện này cứ như vậy thống nhất xong, hai người hẹn nhau hôm sau khởi hành, Quý Duẫn không muốn phải miễn cưỡng ở thêm một giây nào nữa vì vậy hắn lập tức chắp tay từ biệt giống như né tránh ôn thần.
Tần Cố cười khổ, một thân một mình dọc theo thềm đá trở về, vừa đi y vừa hướng mắt nhìn xa xăm.
Trong đầu vang lên một tiếng “Ting”.
[Nhiệm vụ phụ: Song Hỉ Nương Nương
Gợi ý:???
Độ khó: Với tu vi hiện tại của ngài nhiệm vụ rất khó hoàn thành]
[Khen thưởng: Tăng xác suất thành công của nhiệm vụ chính]
[Mong ngài suy xét cẩn thận có muốn nhận nhiệm vụ hay không]
Thời điểm hạc giấy bay tới đồng thời thông báo nhiệm vụ cũng vang lên, không có giải thích càng không cho người ta thời gian thích nghi.
Âm thanh máy móc liên tục lặp lại khuyên bảo y đừng nên bí quá hoá liều nhưng đây là cơ hội duy nhất để Tần Cổ cứu vãn xác suất nhiệm vụ ít ỏi cạn đáy kia.
Vì thế Tần Cố không có chút do dự đáp: “Nhận.”