Chương 2

Hỏng rồi, chẳng lẽ bởi vì đυ.ng vào đâu nên khí huyết ứ đọng không lưu thông dẫn tới mất trí nhớ?

Thế giới đột nhiên yên ắng lạ thường, ngoài Sơn Thương đến cả hệ thống vẫn luôn nhắc nhở Tần Cố chú ý sắm vai nhân vật cũng lâm vào trầm mặc.

Tần Cổ duy trì mỉm cười cùng Sơn Thương mắt to trừng mắt nhỏ.

Sơn Thương chưa bao giờ thấy Tần Cố tươi cười ấm áp như thế, đối với phán đoán của mình lại tự tin thêm vài phần, lão lập tức khom lưng hành lễ dặn dò Tần Cố rồi rời đi: “Thiếu minh chủ chớ đi lại, lão lập tức đi báo tin lành cho chư vị Tiên Minh.”

Tần Cố gật đầu, nhìn theo bước chân vội vàng của Sơn Thương đến khi bóng dáng lão biến mất.

Ngay sau đó y đột ngột đứng lên, đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài, động tác còn gấp gáp hơn cả Sơn Thương.

Thích ứng với cơ thể mới dễ hơn Tần Cố nghĩ rất nhiều, chỉ cần hơi niệm quyết đã có thể tạo ra công pháp, thậm chí còn nghe lời hơn cơ thể cũ của y gấp trăm lần.

Dĩ nhiên y không thật sự mất trí nhớ mà đơn giản là muốn lấy một cái cớ để Sơn Thương truyền bá tin tức ra ngoài, mục đích sao...

Đương nhiên là để đi gặp Quý Duẫn rồi.

Tần Cố theo ký ức chạy như bay tới sơn môn, chốc lát đã đến nơi, sau đó y dừng bước hai chân giẫm trên đất bằng, chỉ là hô hấp hơi loạn phải thở hổn hển mất một lúc.

Y quay đầu nhìn lại phía sau, con đường từng đi qua bị mây mù che khuất đã không còn thấy rõ.

Xuống chút nữa là sơn môn trong miệng Sơn Thương, người của năm gia tộc lớn bậc nhất Tu chân giới thường tới Ẩm Phong Các dự thính, sơn môn rộng lớn tất nhiên không phải là nơi người khác có thể đến.

Càng tới gần, tiếng người nói chuyện cuốn theo cơn gió càng trở nên to rõ hơn.

Thị lực của cơ thể này khá tốt, có thể thấy trước sơn môn có ba bóng người, hai người đứng một người quỳ, diện mạo người quỳ bị che khuất chỉ có eo lưng thẳng tắp lộ ra.

Nhưng động não ngẫm lại y lập tức biết người mình muốn tìm là ai.

Tần Cố chậm rãi bước tới.

Hai người này tu vi không cao, lại đưa lưng về phía Tần Cổ cho nên bọn họ không phát hiện y đến.

Quý Duẫn trước sau vẫn cúi đầu giống như chưa hề phát hiện ra.

Cuộc đối thoại truyền vào tai Tần Cổ không sót một chữ.

“Hôm qua sư đệ đắc tội thiếu minh chủ, sớm thôi sẽ không còn được ở lại Ẩm Phong Các nữa, ngươi giữ kiếm phổ cũng vô dụng chi bằng giao cho chúng ta, đổi lại chúng ta thay ngươi nói tốt vài câu trước mặt thiếu minh chủ, thế nào?”

Nằm không cũng trúng đạn Tần Cố:...

Đợi chờ, chỉ có tiếng gió rít gào.

Một tu sĩ khác cười lạnh một tiếng, từ trong tay áo móc ra một bình hồ lô: “Đúng là không biết tốt xấu, giả vờ thanh cao cho ai xem? Dù sao cũng làm đồngmôn với nhau một thời gian, đây là rượu tiễn biệt, sư đệ uống xong phải cảm thấy thật hãnh diện nha.”

Nói xong gã vặn mở nắp hồ lô giơ cao qua đỉnh đầu Quý Duẫn, cổ tay vừa động rượu mạnh gay mũi bên trong nhanh chóng tràn ra trút xuống.

Dòng nước giống như rắn độc trườn bò, lưu lại trên hồng y vệt nước uốn lượn. Từ từ, hồng y?

Tu sĩ trừng lớn đôi mắt, như gặp quỷ mà hô to: “Thiếu, thiếu minh chủ?!”

Tu sĩ sợ tới mức mặt vàng như sáp, gã vốn dĩ không hề biết Tần Cố xuất hiện từ lúc nào nhưng rượu trên người đối phương là do gã đổ, gã chỉ biết bản thân sẽ cút còn nhanh hơn cả Quý Duẫn.