Edit: Diệp Văn"Hiệu trưởng Vương, cháu trai của ông theo dõi chụp lén, lợi dụng địa vị quyền hạn của ông để dụ dỗ người khác. Tin chắc là ông đều biết rõ những chuyện này." Lăng Châu cầm cây bút ghi âm trong tay, nói từng câu từng chữ khiến hiệu trưởng Vương phải run sợ.
Nhưng Lăng Châu biết rằng nếu như hôm nay cậu một mình một ngựa đứng ở đây, thì ông hiệu trưởng quen thói phạm pháp đang đứng đối diện này sẽ không xem cậu ra gì.
Nói thẳng ra, hiệu trưởng Vương cũng chỉ là một kẻ hèn ức hϊếp kẻ yếu mà thôi.
Để đối phó với những kẻ hung ác, Lăng Châu có thể dốc hết mọi công sức của mình. Nhưng khi đối phó với loại tiểu nhân thế này, cậu chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong việc để khỏi phải làm mất thời gian của mình.
Lăng Châu: "Xin lỗi công khai, viết thư thú tội — Đây đều là những cách thức mà chủ nhiệm Lưu đưa ra để trừng phạt một học sinh mắc lỗi. Tôi nghĩ cậu Vương Kỳ đây cũng nên làm được chứ gì?"
"Cậu!" Hiệu trưởng Vương nghe vậy thì tức giận đến trợn to hai mắt, ông ta chỉ vào mũi Lăng Châu, đang muốn dạy bảo cho tên nhóc không biết phép tắc này một bài học.
Nhưng ông ta vừa định mở miệng, thì lại bị ánh mắt nghiêm nghị của mấy người đàn ông sau lưng Lăng Châu đe dọa, khí thế vốn đã không cao giờ đây đã hoàn toàn biến mất.
Lăng Châu: "Hiệu trưởng, ông có ý kiến
gì sao?"
Hiệu trưởng Vương có tiền tài thế lực, ông ta tác oai tác quái ở trong trường bao nhiêu năm nay chưa từng có giây phút nào phải nhẫn nhịn như vậy. Ông ta không thể nuốt trôi cơn giận này, càng không muốn mất mặt trước đám đông.
Thế là ông ta đè nén cơn giận và có ý định dùng lời lẽ để đối phó với Lăng Châu: "Cậu Lăng Châu, Vương Kỳ đã làm sai thì tất nhiên là có thể xin lỗi nhận sai. Nhưng mà chẳng lẽ cậu cũng trong sạch vô tội sao? Cậu cũng nhìn thấy vết thương trên người của cháu trai tôi rồi đó. Thế thì phải giải thích như thế nào đây?"
Lăng Châu nhướng mày nói: "Đương nhiên là tôi có thể xin lỗi. Chỉ có điều là vết thương trên người của Vương Kỳ sợ rằng không phải chỉ là lỗi do mỗi mình tôi đâu nhỉ?
Hiệu trưởng Vương nhìn Lăng Châu, rồi lại nhìn sang bốn người đàn ông phía sau Lăng Châu đang mang trên mặt những biểu cảm khác nhau cũng như khí chất đáng sợ.
Vết thương trên người Vương Kỳ rất nghiêm trọng, Hiệu trưởng Vương vẫn luôn cho rằng là do Lăng Châu gây ra, nhưng bây giờ xem ra thì có vẻ như không đơn giản như vậy.
Vương Kỳ cũng thì thầm nói với hiệu trưởng Vương rằng: "Không phải là Lăng Châu đâu..." Vài cú đấm của Lăng Châu chỉ tô thêm chút màu sắc lên khuôn mặt của cậu ta thôi — so với cú đấm chết người của Cố Thành Diệu và Nghiêm Sương Tẫn, thì Lăng Châu có thể nói là đã nhẹ tay lắm rồi.
Có lẽ nào? Đúng vậy... Hiệu trưởng Vương nhìn Cố Thành Diệu mà không dám tin nổi.
Trước đây ông ta đã từng gặp mặt Cố Thành Diệu tại một hội nghị thượng đỉnh về công nghệ kỹ thuật, trong ấn tượng của ông ta, người này là nhân vật tài ba trong ngành, làm sao anh lại gây ra chuyện không phù hợp với thân phận của mình vậy chứ?
Ngoại trừ Cố Thành Diệu là người mà hiệu trưởng Vương có ấn tượng sâu sắc ra, ông ta cũng ít nhiều gì có nghe nói qua về những người còn lại, họ đều không phải là nhân vật đơn giản.
Những người như vậy thế mà lại vì một học sinh tầm thường không nổi trội—cũng không phải, là một học sinh có chút nhan sắc mà ra tay đánh người sao?
Hiệu trưởng Vương nhận ra rằng sự việc không hề đơn giản thế kia. Lăng Châu cũng không dễ đối phó như thế.
"Chuyện này..." Ông ta nhìn sắc mặt của họ hồi lâu, mà cũng vẫn không thể nói ra được một câu cứng rắn nào.
"Ông Vương, xem ra ông rất không hài lòng nhỉ?" Lăng Châu khoanh tay lại, ánh mắt để lộ nỗi toan tính. Cậu biết rằng Vương Kỳ là một kẻ tái phạm, những nạn nhân như Lăng Châu hôm nay đây chắc chắn không chỉ có một.
Hôm nay Lăng Châu có thể thoát khỏi cảnh khó khăn là vì có người chống lưng, nhưng còn những người không có ai giúp đỡ thì sao? Chẳng lẽ họ đành phải nhẫn nhịn cam chịu để cho thứ chó chết này bắt nạt?
Lăng Châu muốn công khai tất cả mọi hành vi của Vương Kỳ và vạch trần bộ mặt xấu xa của cậu ta, như vậy mới có thể ngăn chặn việc có thêm một nạn nhân tiếp theo.
"Nghe nói cậu Vương Kỳ đây còn đang tranh cử học bổng dành cho sinh viên ưu tú." Lăng Châu cười khẩy nói: "Tôi thấy là hãy nên dành cơ hội cho người có năng lực hơn đi, có phải không hiệu trưởng Vương?"
Hiệu trưởng Vương tức giận đến mức không nói nên lời, ông ta run rẩy cả người. Vương Kỳ ở bên cạnh cũng không thể kiềm chế được mà nổi giận quát: "Lăng Châu, cậu đừng có ức hϊếp người quá đáng!"
"Nói hay lắm. Chắc là không ít người đã từng nói với cậu câu ức hϊếp người quá đáng này lắm nhỉ?" Lăng Châu thong thả mỉm cười nói: "Cuối cùng thì hôm nay bản thân mình cũng phải dùng đến rồi, cảm giác thế nào?"
Vương Kỳ nghe vậy bỗng khựng lại, cậu ta biết mình đuối lý nên mới từ từ hạ thấp giọng điệu mà thương lượng với Lăng Châu: "Thế chúng ta cứ thế lập luận nhé. Tớ có thể xin lỗi cậu, muốn thế nào cũng được! Thế cậu cũng đừng xen vào những chuyện khác có được không?"
Có trời mới biết ba mẹ của cậu ta đã nhờ vào bao nhiêu mối quan hệ mới giúp cậu ta được tuyển chọn để giành học bổng sinh viên ưu tú, cậu ta chỉ trông mong được thêm mục này vào sơ yếu lý lịch để sau này nộp đơn xin vào trường đại học danh giá.
Lăng Châu còn chưa kịp từ chối, thì một đám sinh viên phía sau đến từ Học viện Nghệ thuật đã phẫn nộ cả lên mà nói: "Kẻ học lực kém mỗi năm trượt mất ba môn như cậu mà còn dám đi tranh học bổng với người khác sao?"
"Thật à? Cậu ta thi trượt tận ba môn mà vẫn đậu?", "Trường mình đen tối ghê."
"Không được, không thể để cho loại người này đắc ý, bây giờ tớ sẽ liên hệ với những người khác để đăng bài vạch trần con sâu gây họa này!"
Hiệu trưởng Vương vừa ngăn những học sinh đó lại vừa mắng chửi vào mặt Vương Kỳ.
Mọi chuyện thành ra thế này, suy cho cùng cũng là bởi vì Vương Kỳ đã đầu óc lú lẫn đi dây vào Lăng Châu, không ngờ lại đυ.ng phải một kẻ dữ dằn không dễ bắt nạt.
Vương Kỳ cũng không ngừng kêu than, dường như đã không còn mang dáng vẻ kiêu căng như trước đây nữa. Cậu ta vừa cầu xin được buông tha, vừa thề với trời rằng sẽ xin lỗi từng người một.
"Sao cũng được cả! Tớ có quỳ xuống xin lỗi họ cũng được, nhưng xin cậu hãy nương tay!" Vương Kỳ vừa van xin vừa đau đến nghiến chặt răng lại. Khắp người của cậu ta không có lấy một chỗ nào nguyên vẹn cả, trông vô cùng nhếch nhác.
Bất kể là ai nhìn vào cũng đều không thể tưởng tượng được anh chàng có vẻ hạ mình nhẹ giọng này đã từng làm qua biết bao nhiêu chuyện ghê tởm.
Chỉ khi thật sự bị nhắm trúng tim đen, những kẻ ác mới hối hận về những việc mình đã từng làm ra.
Lăng Châu hừ lạnh một tiếng, cậu không hề có chút thương hại nào đối với cái thể loại ức hϊếp kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh này cả.
"Trong vòng ba ngày, hãy xin lỗi công khai đi—cả lời nói lẫn văn bản, không được thiếu cái nào cả." Lăng Châu nói xong, thậm chí cũng không thèm liếc nhìn cậu ta một cái.
Về phần hiệu trưởng Vương, chỉ vì cháu trai coi trời bằng vung của mình mà danh tiếng trong trường của ông ta cũng xem như mất hết.
Lăng Châu đoán chừng sự việc này sẽ nhanh chóng khơi dậy một cuộc bàn tán trong trường. Trước đây phía nhà trường còn có thể dùng quyền lực để bảo vệ cho Vương Kỳ, nhưng mà lần này, cậu ta đã mất đi khả năng lách luật vì lợi ích cá nhân rồi.
So kèo thế lực ư, Lăng Châu thầm nghĩ, nhìn khắp cả thế giới có lẽ cũng chẳng có người nào có thể đánh bại được bốn người đàn ông y như trùm lớn này.
Có câu núi cao còn có núi cao hơn. Kẻ ác cần phải bị kẻ ác hơn trừng trị.
"Hoa khôi... Không phải, Lăng Châu." Cô gái chạy tới, chỉ về phía cách đó không xa mà nói: "Mấy anh trai của cậu không biết là vì chuyện gì mà lại cãi nhau kia kìa."
Lăng Châu vừa giải quyết xong Vương Kỳ còn đang hả hê, cậu nhìn về hướng mà cô gái đang chỉ, bỗng chốc thấy tim mình thắt lại.
Mãi lo dạy bảo cho Vương Kỳ một bài học, mà cậu lại quên mất bốn người đàn ông này ở cùng với nhau sẽ xảy ra rắc rối lớn!
Càng tồi tệ hơn là hiện tại hệ thống cũng đã chìm vào trạng thái ngủ nghỉ, Lăng Châu càng không nắm bắt được tình trạng của bốn người bọn họ.
Cậu đành phải nhắm mắt nghiến răng bước tới phía trước, buộc mấy người họ phải tách nhau ra.
"Các anh hãy chú ý chút đi, đây là trường học của em mà."
Lăng Châu không biết tại sao hôm nay họ lại cùng nhau tìm đến tận đây như thể đã hẹn từ trước vậy. Cậu không hề có sự phòng bị, lại vướng vào chuyện rắc rối, nên cậu tạm thời không biết phải nên làm gì với họ nữa.
"Được thôi." Không biết Nghiêm Sương Tẫn đã xảy ra mâu thuẫn gì với những người khác, mà sắc mặt lạnh như băng.
Cậu ta kéo lấy tay của Lăng Châu đến bên cạnh mình và nói: "Tôi đã nói rồi, tôi vẫn còn một vụ chưa tính xong với cậu ấy. Cậu ấy phải đi theo tôi."
Cố Thành Diệu kìm nén nông nổi muốn gϊếŧ chết Nghiêm Sương Tẫn mà nói: "Tốt hơn hết là cậu hãy nên buông tay ra đi."
Nghiêm Sương Tẫn không lùi bước cũng không nhượng bộ, trái lại còn chặn ở phía trước Lăng Châu, rồi nói: "Tôi đã nói, cậu ấy bắt buộc phải đi cùng tôi."
Lăng Châu: "Chuyện đó..."
Cố Thành Diệu: "Tao không muốn tranh cãi với mày ở đây, nếu mày không muốn chết, thì buông tay ra ngay và luôn!"
Lăng Châu lại một lần nữa —— "Vậy thì cái gì..."
Nghiêm Sương Tẫn: "Tôi đã nói ——" Bùi Tư Niên cắt ngang lời của cậu ta: "Xin cậu hãy tôn trọng sự lựa chọn của Lăng Châu. Cậu ấy không nợ cậu bất cứ điều gì cả."
Thời Ngọc cũng theo sau mỉm cười chế nhạo: "Người làm anh trai như tôi đây vẫn còn chưa lên tiếng, thì cậu có tư cách gì—"
Nghiêm Sương Tẫn: "Dựa vào việc tôi là vị hôn phu của cậu ấy."
Nghe thấy những lời này, mấy người đàn ông đang có mặt đều rơi vào một sự im lặng đến kỳ lạ.
Sau đó, Cố Thành Diệu phá vỡ sự yên ắng ấy bằng một nụ cười mỉa mai: "Có ai trong số những người có mặt ở đây mà không nhận được nhẫn đâu?" Anh dừng lại, rồi lại cười nói: "Phải phải, anh trai Thời Ngọc đây tất nhiên là không nằm trong hàng ngũ vị hôn phu rồi."
Lăng Châu gần như chết lặng ngay tại chỗ.
Làm chuyện xấu là một chuyện, nhưng làm chuyện xấu rồi bị người khác bắt tại trận lại là một chuyện khác.
Lăng Châu cảm thấy vô cùng mất mặt, có cảm giác xấu hổ như bị cởi bỏ áo giáp để hành hình trước đám đông vậy.
Thời Ngọc: "Chỉ là một chiếc nhẫn rách nát thôi mà. Lúc trước Lăng Châu đã từng nói với tôi là sẽ ở bên cạnh tôi suốt đời đó."
Cố Thành Diệu: "Suốt đời ư... Tôi sợ là cậu ấy đã nói bao nhiêu lần những lời như thế mà bản thân cũng chẳng đếm xuể."
"Có vẻ như sau khi giám đốc Cố bị bỏ rơi thì cũng được xem như là tỉnh táo lại rồi."
Vẫn là Bùi Tư Niên kịp thời ngăn chặn đề tài ngày càng hồi hộp gay cấn này: "Công kích lẫn nhau cũng chỉ là làm tổn thương người khác và cả chính mình mà thôi."
Nghiêm Sương Tẫn nghe vậy, cậu ta liếc nhìn Lăng Châu đang mang vẻ mặt khó coi, cuối cùng vẫn không đành lòng mà nói: "Tất cả đừng nói nữa, câm miệng hết đi."
Lúc này họ mới cùng nhau ngậm miệng lại. Chỉ là có người âm thầm chịu tổn thương, có người tức giận hồi lâu mà không thể bình tĩnh trở lại.
Chỉ có Bùi Tư Niên là dường như không có bất kỳ cảm xúc thăng trầm nào, trong ánh mắt và trái tim của anh vẫn chỉ chứa đựng mỗi mình Lăng Châu.
Anh nắm lấy tay của Lăng Châu, chậm rãi nói: "Tiểu Châu, anh không trách em đâu."
Lăng Châu bỗng chốc sửng sốt, sau đó Bùi Tư Niên nở một nụ cười ấm áp, hoàn toàn trái ngược so với những người còn lại kia.
Anh dịu dàng nói: "Anh biết là em ham chơi và thích những điều mới lạ. Anh sẵn sàng đợi em quay về nhà, mãi mãi sẽ luôn đợi em về nhà."
Cái gì, nói với giọng điệu giống như chánh thất thế này là sao đây? Lăng Châu sờ vào ngón tay khô ráp ấm áp của Bùi Tư Niên, vừa nghĩ ngợi lung tung vừa đáp lại một câu qua loa.
Bùi Tư Niên nói tiếp: "Có phải bọn họ rất hung dữ không?" Anh thản nhiên tách mình ra khỏi những người đàn ông ấy rồi đứng sang bên cạnh Lăng Châu.
Lăng Châu nhìn Cố Thành Diệu, rồi lại nhìn sang Nghiêm Sương Tẫn và cả tên Thời Ngọc mang trên mặt nụ cười giả tạo nhưng lại không thể che giấu ý gϊếŧ người kia nữa.
Cậu thành thật gật đầu. Đúng là dữ thấy ớn luôn.
Bùi Tư Niên nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ vào lưng của cậu an ủi: "Đừng sợ, anh sẽ không giận em, cũng sẽ không hung dữ với em."
Không hề hung dữ với Lăng Châu, mà chỉ là công kích mấy người đàn ông kia thôi: "..."
Một lúc sau, Lăng Châu bứt rứt giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Bùi Tư Niên. Cậu nhìn xung quanh dần dần trở nên đông người, thế là quyết định né tránh cảnh tượng khủng khϊếp này đã.
Lăng Châu: "Em còn có chút việc, em đi về trước đây."
Cố Thành Diệu: "Buổi chiều em không có tiết học, trở về với anh đi..." Nhận thấy ngữ điệu của mình quá mạnh bạo, anh đành phải nhẫn nhịn mà hạ giọng nói: "Anh có chuyện muốn nói với em."
"Thật trùng hợp, hôm nay tôi cũng có chuyện nhất định phải nói với Lăng Châu." Nghiêm Sương Tẫn không chút nhường nhịn.
Thời Ngọc cũng không chịu từ bỏ vai diễn anh trai tốt, chỉ có thể bắt đầu chơi trò tâm lý: "Tiểu Châu, dì Trương rất là nhớ em đấy. Em trở về thăm bà ấy đi."
Lăng Châu hít sâu một hơi nói: "Em phải trở về ký túc xá ngủ bù một giấc."
Thấy mấy người họ vẫn còn muốn tranh giành, Lăng Châu quyết định một lần nữa bê lý thuyết tam giác ra nói.
"Em có bốn ngày nghỉ, nhưng mà em không muốn dọn nhà đi khắp nơi ——vì vậy các anh hãy chia ra hai nhóm đi, em sẽ ở cùng mỗi nhóm hai ngày, được không?"
Cứ coi như báo đáp hôm nay mấy người đàn ông này đã vì cậu —— cũng là vì những nạn nhân kia mà ra mặt.
Lăng Châu cũng không phải là kẻ không biết điều, khi ở vị diện, cậu có thể đón nhận ý tốt của tất cả mọi người mà không chút kiêng dè, nhưng mà bây giờ cậu đã dần dần ý thức được rằng nơi đây là thế giới hiện thực, không có điều gì là lẽ đương nhiên cả.
Lăng Châu nhân lúc giữa những người đàn ông này đang ngạc nhiên đến im lặng mà nói tiếp: "Nếu không thì các anh lại oẳn tù tì đi."
"Người thắng sẽ có thời gian một tháng." Lăng Châu nghiêm túc đưa ra ý kiến: "Các anh tự mình quyết định vậy."
"Lăng Châu, cậu có biết mình đang nói gì không?" Nghiêm Sương Tẫn gần như đang nghiến chặt răng.
Nghiêm Sương Tẫn: "Mẹ kiếp cậu... sao cậu lại dám như thế! Cậu xem tớ là thứ gì hả?"
Không đợi cậu ta nổi giận, Bùi Tư Niên "thấu hiểu lòng người" đã quả quyết mở lời: "Tiểu Châu, chỉ cần em vui là được."
Trong giờ phút này, Bùi Tư Niên tựa như một đóa hoa sen tươi tắn thoát tục, tỏa ra ánh hào quang hiền từ dịu dàng.
Bùi Tư Niên: "Anh đều sẽ nghe theo em cả."
*
Tác giả có điều muốn nói:Châu: dần dần buông thả bản thân