Chương 1: Đối tượng hẹn hò ngu ngốc

Văn án

Cô gái ham tiền ghét đàn ông X Phú nhị đại ngốc nghếch lắm tiền.

Nhan Hoan Hoan là một cô gái mê tiền, vào mùa hè tốt nghiệp cấp ba nắm ấy, ở trên mạng lừa đối tượng hẹn hò của mình 100 vạn. Khi đối phương muốn gặp mặt, cô đã nói dối rằng mình bị ung thư giai đoạn cuối và bỏ trốn.

Hạ Hành là một phú nhị đại, hẹn hò trên mạng được hai tháng, chuyển cho bạn gái 100 vạn, kết quả vừa quay đầu đã bị cho vào danh sách chặn và xóa bỏ bạn.

Chờ đến khi khai giảng, hội học sinh đón thành viên mới đến, anh nhìn tiểu học muội nở nụ cười ngọt ngào trước mắt, càng nhìn càng thấy giống với đối tượng hẹn hò trên mạng đã qua đời vì bệnh ung thư của mình.

Nhan Hoan Hoan vốn tưởng rằng đem đối tượng coi tiền như rác kéo đen và xóa bỏ game thì mọi chuyện sẽ ổn, sau này cô sẽ vui vẻ tận hưởng cuộc sống đại học và cùng một học trưởng đẹp trai nhiều tiền hẹn hò....

Nhưng một ngày nọ, cô đột nhiên nhận được một tin nhắn lạ: [Bảo bảo, cuối cùng anh cũng tìm thấy em.]

Tin nhắn còn đính kèm tấm ảnh ngực của cô, bên trong khe ngực còn có một nốt ruồi nhỏ.

Nội dung: Nữ chính mê tiền, ham hư vinh, ước mơ lớn nhất là gả vào hào môn, cô rất ghét đàn ông, cho rằng đàn ông chỉ là cây ATM rút tiền của mình. Nam chính không thiếu tiền, là người thừa kế của tập đoàn nhưng lại bị một tiểu cô nương xoay như chong chóng. Bên ngoài thoạt nhìn nam chính rất ngu ngốc dễ lừa, nhưng bên trong lại biếи ŧɦái và chiếm hữu với nữ chính.

Sau khi Nhan Hoan Hoan lừa đối tượng yêu đương qua mạng 100 vạn để ‘chữa bệnh’ ung thư giai đoạn cuối thì cắt đứt liên lạc với hắn. Cho đến khi cô vào đại học gặp được học trưởng giàu có thì tiếp tục lên kế hoạch cưa cẩm, nhưng không ngờ hai người này lại là một. Một bên cố ý câu dẫn, một bên giả vờ thờ ơ. Hai người âm thầm đấu đá nhau, đoán xem ai sẽ là người chịu thua trước nhé....

Note:

- Nữ chính ham hư vinh mê tiền, nam chính có tiền mới thích. Xin đừng đưa ra lời khuyên đạo đức, đọc truyện đừng áp dụng vào hiện thực.

- Nữ chính sau này sẽ bị nam chính trừng phạt vì nói dối.

- Nam chính biếи ŧɦái, chiếm hữu.

-------------------------------------------------------

Chương 1: Đối tượng hẹn hò ngu ngốc

[Bảo bảo chào buổi sáng]

[Bảo bảo dậy rồi à? Anh mới mua quần áo mới ra mắt trong game cho em, lên mạng xem thử có thích không.]

[Bảo bảo khi nào tỉnh dậy thì nói với chồng một tiếng nhé.]

[Bảo bảo, anh rất nhớ em.]

(Gói biểu tượng cảm xúc mèo.jpg)

[Bảo bảo mau để ý đến anh đi.]

Trong phòng ngủ, điều hòa được bật hết cỡ, người trên giường quấn chăn thật chặt, chỉ lộ ra một cái đầu với mái tóc rối bù.

Điện thoại đầu giường liên tục rung lên không ngừng, tin nhắn lần lượt gửi đến, đánh thức người đang ngủ say, nhưng người nằm trên giường chỉ lật người lại và tiếp tục ngủ.

Bên kia lại gửi thêm mấy cái tin nhắn, mắt thấy điện thoại không có dấu hiệu ngừng lại, giấc ngủ của cô gái rốt cuộc cũng bị gián đoạn.

Cô cực kỳ không kiên nhẫn mà lẩm bẩm vài tiếng, từ trong chăn duỗi một cánh tay trắng nõn như ngó sen, mò mẫm một hồi lâu mới chộp được di động đang rung lên không ngừng.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ trong vài phút đã gửi tới hai mươi mấy cái tin nhắn.

“Bảo bảo, bảo bảo, bảo con mẹ anh á, phiền muốn chết!” Cô gái có tính khí bực bội khi rời giường, cơn buồn ngủ đã bị người bên kia điện thoại đánh thức, nhưng cuối cùng cô chỉ im lặng ném di động sang một bên, xoay người tiếp tục ngủ.

Mãi đến gần trưa, Nhan Hoan Hoan mới tỉnh dậy.

Cầm lấy điện thoại, người bên kia có lẽ đoán được cô vẫn chưa tỉnh nên không gửi thêm tin nhắn nào nữa.

Cô gái mặc một chiếc váy hai dây bằng lụa tơ tằm, trước ngực lộ ra một vùng da trắng như sứ, bộ ngực tròn trịa đầy đặn, váy ngủ lỏng lẻo, khi di chuyển để lộ ra một chút xuân sắc trước ngực. Bên trong khe núi, một nốt ruồi nho nhỏ in trên nền tuyết trắng, càng thêm vài phần sắc tình.

Ngũ quan cô gái thanh tú, đôi mắt to đen láy, lông mi dày rậm như lông quạ, cả người tinh xảo như một con búp bê.

Nhan Hoan Hoan với mái tóc rối bù đi vào phòng tắm, ngáp dài một tiếng gửi lại một biểu tượng cảm xúc.

(Mèo con bán manh.jpg)

Bên kia ngay lập tức nhắn lại, Nhan Hoan Hoan không xem mà đi vào rửa mặt trước.

Vài phút sau, cô mới quay lại cầm di động, vừa bật WeChat lên đã bị tin nhắn tới tấp oanh tạc.

[Bảo bảo tỉnh rồi!]

[Hôn một cái.]

(Hôn.jpg)

[Bảo bảo sao không để ý tới anh?]

[Bảo bảo đi đâu rồi?]

[Bảo bảo tức giận sao?]

[Bảo bảo có đói bụng không, mau đi ăn trưa đi.]

[WeChat chuyển khoản 5200, ghi chú: quà tự nguyện.]

Nhan Hoan Hoan vốn dĩ thiếu kiên nhẫn, nhưng nhìn thấy tin nhắn chuyển khoản thì lập tức vui vẻ nhận lấy, gửi trở lại một cái hôn.

[Em vừa mới đi rửa mặt, cảm ơn chồng yêu, yêu chồng hôn hôn.]

Người đối diện là một kẻ ngốc mà Nhan Hoan Hoan câu được trên mạng khi nghỉ hè, một phú nhị đại lắm tiền ngu ngốc.

Hơn một tháng qua, cô vừa lừa vừa gạt hắn tiêu tốn trên người cô cũng mấy chục vạn.

Nhưng Nhan Hoan Hoan vẫn không để tâm, vì tránh cho đối phương đòi lại tiền sau khi chia tay, cô đã làm nũng đòi đối phương mỗi khi chuyển tiền đều ghi chú là tự nguyện.

Cố tình đối phương lại giống như một kẻ ngốc, nói gì nghe nấy, chuyển tiền còn rất vui vẻ, chắc chắn hắn cũng không thiếu chút tiền ít ỏi này.

Vậy thì tốt, như vậy khi lừa cô sẽ không bị áp lực tâm lý.

Căn hộ sang trọng mà cô đang ở hiện tại được thuê bằng tiền của đối tượng hẹn hò trên mạng, một tháng là một vạn, dù sao cũng không phải tiền của mình nên khi tiêu cô cũng không thấy tiếc.

Đối tượng hẹn hò này cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất đó là quá dính người. Bởi vì chưa từng yêu đương nên càng thính dính lấy bạn gái, chỉ cần có thời gian liền sẽ gửi tin nhắn hay gọi điện thoại cho Nhan Hoan Hoan. Cô không để ý thì hắn vẫn tiếp tục gửi.

Nhưng xét đến việc hắn chuyển cho mình nhiều tiền như vậy, Nhan Hoan Hoan cảm thấy, khuyết điểm này hoàn toàn có thể bao dung.