Chương 5

Sau khi xem danh sách của nhà trẻ, Khương Nham mới nhận ra rằng các bé cần phải ăn uống.

Trong khi cả anh và Tiểu Cương đều chưa từng ăn gì sau khi tỉnh dậy, anh hơi lo lắng rằng việc Tiểu Cương không ăn uống sẽ bị cô lập trong lớp.

Trên đường về, anh mua một ít trái cây ở ngã ba làng, anh định thử xem bản thân có thể ăn được không.

Trong biệt thự, ánh đèn vàng ấm áp đang sáng.

Tiểu Cương vẫn đang ngủ say. Khương Nham ăn một miếng táo, vị ngọt quen thuộc không thể cảm nhận được.

Trái cây nổi tiếng với vị ngọt ngào thì giờ như là đang nhai sáp, anh khó chịu nuốt xuống, cũng không cảm thấy gì ở bụng.

Nhịn cảm giác khó chịu của miệng, anh ăn thêm vài quả nữa, mới có cảm giác no.

Chẳng biết ngày mai sẽ thế nào.

Xem ti vi trong phòng khách vài giờ, cơ thể không có bất kỳ phản ứng nào, Khương Nham phân tích thực phẩm không có bất kỳ tác hại nào đối với họ.

Không thể cảm nhận được vị, đối với anh và Tiểu Cương, thực phẩm chỉ đơn giản là có hoặc không điều được.

Chỉ cần Tiểu Cương có thể ăn, anh sẽ không còn phải lo lắng về sự bất thường của Tiểu Cương ở nhà trẻ nữa.

*

"Coc coc, coc coc bụp!"

Chiếc đồng hồ báo thức hình gà vàng nhảy nhót trên chiếc tủ đầu giường chạm trổ tinh xảo bằng gỗ Kim tơ nam mộc giá trị vô cùng.

*Kim tơ nam mộc: 1 loại gỗ quý hiếm giá siêu cao

Trong phòng lạnh giá và tối đen, không giống như môi trường mà người bình thường nên sống.

Tiểu Cương chưa đầy 3 tuổi mở mắt từ vòng tay của cha, khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn nhăn mũi trước tiếng đồng hồ ồn ào.

Con gà vàng ồn ào nhảy từ bàn trà xuống, đυ.ng trúng má tròn xoe của Tiểu Cương, "bịch".

Tiểu Cương bị đau: "Ừm..."

Cậu đẩy chiếc đồng hồ đi, xoa xoa mắt.

Cậu thường dậy lúc giờ sáng, nhưng hôm nay báo thức đặt 6 giờ.

Cảm nhận được sự cử động trong lòng mình, người đàn ông xinh đẹp đang ôm Tiểu Cương ngủ tỉnh dậy.

Khương Nham ôm Tiểu Cương từ trong quan tài gỗ Kim tơ nam mộc có chạm khắc hoa văn ngồi dậy.

"Tiểu Cương bé bỏng, con thậm chí còn thức dậy sớm hơn cha đấy, giỏi lắm!"

Được cha khen ngợi, mặt Tiểu Cương đỏ ửng lên, ngượng ngùng chôn mặt vào ngực cha.

Đứa bé mũm mĩm xinh xắn mặc bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ, còn đội mũ tai gấu, rụt rè tựa vào ngực khiến Khương Nham xúc động đập ngực ngay từ sáng sớm.

Sau khi bị cha hôn hít điên cuồng vài phút, Tiểu Cương dùng bàn tay nhỏ đẩy Khương Nham ra.

Cậu hơi ngượng, bám vào cổ cha, chỉ tay vào cái ba lô màu hồng trên quý phi ỷ thượng.

* ghế dài dành cho phi tần

【Đi học...】

Tiếng lòng giọng trẻ con mềm mại truyền đến Khương Nham, anh mỉm cười nhẹ.

"Chúng ta hãy chuẩn bị để đi nào~"

"Được~" Tiểu Cương ôm gấu nhồi bông đáng sợ trên tay, đáp lại một cách vô cảm.

Khương Nham ngồi dậy từ quan tài, nhìn Tiểu Cương bò qua một bên leo xuống.

"Con trai cha thật dễ thương phải không?"

Anh một lần nữa không nhịn được mà ôm chầm lấy Tiểu Cương hít hà.

Lăng mộ âm u kinh hoàng của địa cung này giờ đây tường đã treo nhiều tranh và thư pháp, sàn lớn của phòng mộ chính được lát ngọc trắng và trải đầy những chiếc thảm màu sắc, góc phòng còn có lắp đặt một lâu đài cho trẻ em.

Sự bố trí này mang đến một chút không khí sống động và ấm cúng cho không gian mộ.

Tiểu Cương bò ra khỏi quan tài, ngoan ngoãn cởi mũ gấu ra gấp lại trên bàn cạnh giường, sau đó đi đến cửa mộ chính chờ.

Cậu đang đợi cha tắm rửa cùng mình

Khương Nham mỉm cười bước xuống khỏi quan tài, lúc này anh không nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Cương nhưng chỉ từ những cử chỉ nhỏ anh nhận ra bé cưng của anh đang nóng lòng.

Anh mang dép lê đi ra cửa.

Lăng mộ có quy mô cực kỳ hoành tráng và xa xỉ.

Ngoài phòng chính và hai phòng bên, còn có phòng ăn, phòng tắm, thư phòng, vườn hoa...

Chưa kể đến vô vàn tang vật vô giá.

Tiểu Cương chạy đến cửa phòng tắm đợi cha mình.

Trong phòng tắm, vài bình sứ lam cao nửa người ban đầu dùng để đựng dầu đèn Trường Minh, bây giờ được Khương Nham dùng làm bể chứa nước.

Nước được bơm vào bồn qua 2 bể chứa, cha con tắm với nước lạnh thấu xương.

Chỉ có điều là cơn ớn lạnh này không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với họ.

Tiểu Cương chơi với vịt đồ chơi bơi trên mặt nước và con bạch tuột nhỏ phun lên xuống.

【Tắm rửa, thích~】

Tiểu Cương chơi rất vui vẻ, Khương Nham phía sau nhìn con bằng ánh mắt sâu thẳm.

Khương Nham nhớ lại thân phận của mình và Tiểu Cương, Hoàng Đế bị hại chết trên chiến trường, anh là Hoàng Hậu của Đông Kỳ, cùng Thái tử chưa đầy 3 tuổi bị quân phản loạn ép tuẫn táng theo, cảnh tượng đau thương đó vẫn còn rõ ràng trong ký ức.

Tiểu Cương ngồi trong lòng cha, bàn tay dịu dàng của cha đang tắm cho cậu.

【Hừ hừ, thoải mái ~】

Sau khi tắm xong, Tiểu Cương được cha bồng ra khỏi bồn tắm, cậu kéo chiếc khăn tắm bên cạnh quấn quanh mình.

Lau khô phần nước trên người, Tiểu Cương cầm khăn tắm xoa xoa tóc lên xuống, đôi tay nhỏ bé khó khăn khi lau sau gáy.

Khương Nham lấy máy sấy, Tiểu Cương đứng trước máy thổi gió nóng, ấm áp cả người.

Tiểu Cương mở rộng hai tay đón gió, nhắm mắt, miệng nhỏ hé mở, gió thổi vào miệng, "o à à à à ~"

Nghe thấy giọng nói khác lạ từ chính mình, Tiểu Cương cảm thấy rất mới lạ, cậu hiếm khi cười toe toét.

Lần đầu nhìn thấy con trai thơ ngây tò mò như vậy, trong lòng Khương Nham dịu lại phần nào.

Thường ngày Tiểu Cương thực sự rất ngoan và hiểu chuyện, đôi lúc anh cũng hy vọng Tiểu Cương có thể như các đứa trẻ khác, chủ động làm nũng với anh.

Thân thể đã khô ráo, Tiểu Cương tự động cầm đồng phục nhà trẻ, cậu nhìn chăm chú bộ quần áo, quan sát một lúc rồi bắt đầu mặc lên người.

【Mặc...】

Nửa ngày Tiểu Cương vẫn chưa mặc được, áo sơ mi vàng nhạt bị mặc ngoài quần tây xanh đậm, cúc áo cũng bị cài lệch.

Khương Nham cười: "Tiểu Cương biết tự mặc quần áo rồi, thật giỏi, cha giúp con chỉnh lại nhé?"

"Được."

Sau khi giúp Tiểu Cương mặc gọn gàng, Khương Nham cảm thán ở thời đại này trang phục trẻ em thật đáng yêu.

Chiếc mũ nhỏ của nhà trẻ đội trên đầu Tiểu Cương làm khuôn mặt tròn trịa của cậu càng ngoan ngoãn đáng yêu.

Tiểu Cương tự động đeo ba lô hồng nhỏ lên vai, cậu nắm ngón tay út của cha, đôi chân ngắn cứ cọ xát xuống đất, có vẻ rất nóng lòng.

Khương Nham bồng Tiểu Cương đi ra khỏi lăng mộ, lúc này đã 7h, nhà trẻ sẽ vào học lúc 8h.

Bên ngoài biệt thự là con đường đất đầy bùn, con đường đá xanh dài hàng cây số dẫn tới lăng mộ đã vỡ vụn sau hàng ngàn năm, voi đá hai bên cũng đã bị phong hóa theo thời gian.

Khi ra khỏi nhà, khuôn mặt vô cảm của Tiểu Cương, vào thời điểm này đang tỏa sáng, như thể cậu đang rất mong chờ được đến trường.

Lăng mộ cổ này nằm sâu trong rừng núi, cách làng mấy chục cây số, mất khoảng 15 phút chạy nhanh nhất để đến lối vào làng. Sau đó, cần thêm 20 phút đi phương tiện giao thông mới có thể đến trường.

Việc đi lại như vậy đối với hai cha con rất không thuận tiện, làm tăng thêm quyết tâm của anh muốn sửa lại con đường đá, lát lại lối đi, cũng như ý định mua phương tiên đi lại.

Khi đến cửa phòng học, Khương Nham ngồi xổm xuống, đối mặt với Tiểu Cương:

"Ngày đầu đi học phải ngoan nha, cha sẽ đến đón con sớm nhất có thể."

"Ừm~"

"Vào thôi."

Mở cửa ra, bất ngờ Tiểu Cương là học sinh đầu tiên đến lớp.

Giáo viên đã chờ sẵn bên trong.

"Đây là Tiểu Cương phải không?"

Tiểu Cương gật đầu, "Dạ."

"Mau vào đi."

"Tiểu Cương chào cô Từ." Khương Nham nói nhỏ.

Tiểu Cương hơi ngại ngùng, trốn sau chân cha nhưng vẫn mở miệng chào:

"Chào cô Từ."

"Con trai tôi từ nay nhờ cô chăm sóc." Khương Nham đưa cho giáo viện chủ nhiệm một chiếc vali - "Đây là đồ dùng, chăn mền và quần áo thay của Tiểu Cương..."

"Được rồi, để ở đây nhé."

"Tiểu Cương, cha đi đây."

Lần đầu xa cha nên Tiểu Cương vẫn hơi sợ, chắc chắn cậu không thể nói nhớ cha. Cậu ôm chặt gấu bông, cố nén nỗi buồn muốn khóc chào tạm biệt cha.

Giáo viên chủ nhiệm bên cạnh quan sát cử chỉ của Tiểu Cương.

Rất nhiều bé ngày đầu đi học đều sẽ khóc lóc, cô hiếm thấy trẻ nào ngoan như Tiểu Cương.

"Tiểu Cương, chúng ta xếp đồ đã nhé?"

Tiểu Cương một tay ôm gấu, một tay kéo vali đi theo chỉ dẫn của cô giáo.

Tủ nhỏ của nhà trẻ được thiết kế đặc biệt thấp để các bé có thể tự lấy đồ, vách ngăn màu giúp rèn luyện khả năng phân loại.

Tiểu Cương nghe theo cô giáo xếp đồ vào tủ, cậu sắp xếp từng lớp một theo sở thích màu sắc của mình.

Xếp xong đồ Tiểu Cương không biết phải làm gì, cậu đứng yên ôm gấu bông.

"Tiểu Cương, đây là ghế của con, ngồi đây nhé."

"Dạ."