Chương 22

Tiểu Cương đứng rất gần với Tiểu Tự, đối diện với con quái vật lưỡi dài, Tiểu Cương vẫn đứng đó với khuôn mặt ngây thơ không có phản ứng gì cả.

"Sao cậu không sợ hả? Chán quá..." Tiểu Tự giận dỗi vẫy tay.

Sau 1 phút im lặng.

Tiểu Cương tỉnh táo lại, khuôn mặt cậu tái mét, run rẩy ngã ngồi xuống đất.

"Này, cậu có sao không?" Tiểu Tự cởi mặt nạ ra.

Hình như bạn cùng lớp này bị dọa sợ rồi.

Ban đầu cậu chỉ muốn trêu chọc một chút, không ngờ Tiểu Cương lại hoảng sợ đến thế này.

Tiểu Cương bị dọa đến mức không thể suy nghĩ, cậu ngồi trên sàn nhà, trong đầu chỉ có hình ảnh vừa rồi.

【Ui...đáng sợ quá...】

Lúc đầu Tiểu Tự nghĩ sẽ vui khi dọa được người khác, nhưng khi thấy tình trạng của Tiểu Cương, em không còn cảm thấy vui nữa.

Tiểu Cương vừa mới cho em mượn chiếc kéo, việc em làm có phần quá đáng...

Tiểu Tự đưa tay về phía Tiểu Cương, "Xin lỗi, mau đứng dậy đi."

Tiểu Cương chân mềm không đứng dậy nổi, cậu muốn cầm tay Tiểu Tự đứng dậy nhưng không làm được.

Xung quanh không có ai có thể giúp đỡ, cô giáo cũng ở xa xa.

Tiểu Tự vô cùng hối hận, tại sao mình tự tìm rắc rối lớn như vậy, biết thế lúc nãy đã không dọa cậu ấy rồi.

Em không thể tiếp xúc tùy tiện với người khác, những ai tiếp xúc với em sẽ không may mắn.

"Cậu chờ một chút."

Tiểu Tự nhìn xung quanh, em không giỏi giao tiếp với người khác cũng không chủ động nhờ ai giúp đỡ.

Sau vô số tranh đấu trong lòng, em vòng ra phía sau Tiểu Cương, hai tay luồn qua nách của Tiểu Cương, cố gắng kéo cậu ấy đứng dậy.

Hai quả bóng nhỏ bé xíu, Tiểu Tự phải dùng sức rất nhiều mới kéo được Tiểu Cương lên ghế.

Em thở hổn hển nói: "Cậu có sao không?"

Tiểu Cương cau mày lắc đầu, nhưng môi vẫn mím chặt lại.

Tiểu Tự thấy cậu cố gắng chịu đựng, có vẻ vẫn chưa bình tĩnh lại.

"Đừng sợ, đó không phải thật đâu."

"Ừm." Tiểu Cương lau hai giọt nước mắt ở khóe mắt.

Tiểu Tự cúi xuống dùng tay áo lau nước mắt cho cậu, "Tôi xin lỗi nhé, bánh ngọt buổi chiều tôi sẽ chia một nửa cho cậu."

Tiểu Cương lắc đầu, "Không cần đâu."

Sau khi dọn dẹp xong lớp học lộn xộn, cô Từ mới phát hiện Tiểu Tự vừa ôm Tiểu Cương.

Cô nghĩ trong lòng, Tiểu Cương sẽ không sao chứ?

Sau khi bị dọa, Tiểu Cương cũng mất hết tâm trạng, suốt buổi ngồi im trên ghế.

Tiểu Tự quan sát Tiểu Cương cả buổi sáng, cậu thậm chí không xui xẻo gì? Thật khó tin

Hay là sức mạnh của mình đang có vấn đề? Đám mây trên đầu Tiểu Tự lúc đậm lúc nhạt.

"Cái này tặng cậu." Một con mèo gấp giấy tinh xảo được đưa tới trước mặt Tiểu Cương.

"Thấy cậu buồn cả buổi sáng, tôi tặng cậu cái này." Đây là lần đầu tiên Tiểu Tự chủ động nói chuyện với người khác, cũng là lần đầu không nói lời chua ngoa.

"Cảm ơn..."

Con mèo giấy gấp rất tinh xảo, tâm trạng Tiểu Cương đã tốt hơn một chút.

Cậu bé mân mê con mèo bằng đôi tay, miệng lẩm bẩm: "Đẹp quá."

Đột nhiên lại nhận được lời khen, mặt Tiểu Tự đỏ bừng lên, em ấm ớ: "Cậu...cậu...cậu thích là được rồi." Rồi ngượng ngùng chạy đi chỗ khác.

Đến giờ ăn trưa, Tiểu Tự chủ động ngồi đối diện Tiểu Cương.

"Nếu cậu thích ăn gì tớ sẽ chia cho cậu hết." Đây là lần đầu Tiểu Tự chủ động chia sẻ thức ăn với người khác.

Tiểu Cương lắc đầu, cậu nhận ra sự bất đắc dĩ trong lòng Tiểu Tự.

Hơn nữa cậu cũng không cảm nhận được vị của thức ăn.

"Hay cậu không thích ăn à? Phải ăn đủ chất mới cân bằng dinh dưỡng, bằng không sau này sẽ không cao lên đâu." Nói rồi Tiểu Tự ăn nhai ngon lành, lúc ăn trên đám mây có cầu vồng.

Trong việc ăn uống, Tiểu Tự là đứa bé không kén ăn.

Tiểu Cương lúng túng trước đồ ăn, cậu vừa ăn một chút, giờ thực sự không muốn ăn nữa, đang chuẩn bị cố gắng ăn thêm thì Tiên Tiên ghé lại gần.

"Để tớ giúp cậu ăn."

"Được..."

Tiểu Cương rất vâng lời đưa bát nhỏ cho Tiên Tiên.

【Tiên Tiên thật tốt bụng.】

"Ừm? Tớ là lão đại của cậu tất nhiên phải tốt với cậu rồi, he he."

Tiểu Tự nhìn hai người trước mặt, trong lòng có chút chua chua, em lẩm bẩm nhỏ giọng chỉ mình nghe thấy: "Thực ra tôi cũng có thể giúp cậu ăn mà..."

*

Đến giờ ngủ trưa, cặp song sinh kéo Tiểu Cương đến trước mặt cô Từ.

"Cô Từ ơi, chúng con muốn ngủ cùng Tiểu Cương!"

Hai đứa nhớ rất rõ cảm giác mát lạnh thoải mái khi ngủ cạnh Tiểu Cương hôm qua.

Cô Từ kiên quyết từ chối: "Không được!"

Hai đứa lập tức ngồi xuống đất giậm chân, nũng nịu: "Được mà, được mà ~"

Cô Từ ôm trán, hai đứa này chẳng dễ đối phó một chút nào, cô hỏi: "Hai đứa hỏi Tiểu Cương chưa? Có đồng ý không?"

Hai đứa lập tức nhảy dựng lên nhìn Tiểu Cương bằng đôi mắt long lanh: "Tiểu Cương, chúng tôi có thể ngủ bên cạnh cậu được không?"

"Ừm." Tiểu Cương ôm gối gật gật đầu, cậu hơi buồn ngủ rồi.

"Được rồi, Tiểu Cương đã đồng ý, thì cô còn có một điều kiện nữa, buổi trưa phải ngoan ngoãn ngủ, không được chạy loạn."

"Dạ ~!"

Nói xong Tiểu Cương bị kéo đi rửa mặt thay đồ.

Trên giường ngủ trưa, Tiểu Cương bị cặp song sinh vây hai bên, hai anh em không lâu sau đã tự động dịch sát vào bên cạnh Tiểu Cương.

Tiểu Tự ôm con búp bê mèo đen đi ngang qua, lúc này cậu mặc bộ đồ ngủ mèo đen.

Nhìn dáng vẻ ngủ say của cặp song sinh cùng Tiểu Cương nằm ngoan ngoãn ở giữa.

Em quan sát rất kỹ, Tiểu Cương dường như hoàn toàn không ảnh hưởng với sức mạnh của em, cả buổi sáng Tiểu Cương không gặp chuyện gì cả.

Đây là người đầu tiên không bị em ảnh hưởng, cũng là người đầu tiên không sợ em mà còn chủ động thân thiện.

Em nắm chặt con búp bê, trong lòng ao ước được cầm tay Tiểu Cương cùng ngủ trưa với cậu ấy.