Dường như nhận ra sự bất an của Hạ Vãn, Hoắc Dục hơi rũ mắt, ý tứ không rõ liếc cậu một cái, sau đó mới thản nhiên nhìn Hoắc Lâm.
"Cậu đính hôn, tôi đương nhiên phải trở về" Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, không để chút uy hϊếp nào của Hoắc Lâm vào mắt "Về phần chú bên kia, sau khi thu dọn thỏa đáng, tôi tự nhiên sẽ đi thăm ông ta."
Hoắc Lâm trầm mặc gật đầu, nhưng ánh mắt không tự chủ đảo qua Hoắc Dục và Hạ Vãn.
Những năm gần đây, Hoắc Dục vẫn luôn sống ở nước ngoài, Hạ Vãn làm sao có thể quen biết anh ta?
Bọn họ lại là như thế nào quen biết?
Còn nữa, Hoắc Dục vừa mới ôm Hạ Vãn chặt như vậy, Hạ Vãn ngay cả chút kháng cự cũng không có, giống như là quen với việc được ôm vậy.
Như vậy, bọn họ đến tột cùng là quen biết nhau từ lúc nào?
……
Những câu hỏi một cái lại một cái không ngừng xuất hiện như bong bóng, sau khi nổ tung toàn bộ hóa thành cơn tức vì bị lừa gạt và phản bội.
Phải biết rằng, bình thường khi ở cùng hắn ta, Hạ Vãn thế nhưng là ngay cả nắm cái tay nhỏ bé đều sợ hãi rụt rè, bây giờ trái lại thả lỏng được?
Hoắc Lâm nhịn không được cười lạnh một tiếng, nhất thời không biết nên trút giận vào đâu.
Hắn ta lạnh lùng nhìn Hạ Vãn hồi lâu, cuối cùng vẫn nhìn Hoắc Dục: "Ba tôi biết anh trở về chắc chắn sẽ rất vui, dù sao người ông ấy đau lòng nhất vẫn là anh."
Hoắc Dục thản nhiên cười: "Cho nên tôi mới phải báo đáp ông ta thật tốt."
Khá lắm, anh tới tôi đi đấu võ mồm.
Rất tốt!
Hạ Vãn lặng lẽ lui về phía sau một bước, huynh đệ các người giằng co đi, ông đây rút lui!
Chỉ là cậu vừa mới lui ra một bước, cổ tay đã bị người nắm chặt.
Áo khoác rộng thùng thình che lấp, Hạ Vãn dùng sức rút vài lần, hết lần này tới lần khác tay đối phương giống như kìm sắt không chút nhúc nhích.
“Đúng rồi," Hoắc Dục như không xảy ra chuyện gì, nắm tay Hạ Vãn quơ quơ trên không trung, mỉm cười nói với Hoắc Lâm, "Giới thiệu lại một lần nữa, đây là chị dâu của em, Hạ Vãn.”
Hạ Vãn:...
Mới vừa còn nói anh em người ta anh tới em đi môi có gươm, lưỡi có kiếm, bây giờ bóng liền ném tới trên đầu mình.
Tính tình có thù tất báo này, không hổ là phản diện.
Hạ Vãn cứng ngắc cười, dùng khẩu hình nói với Hoắc Dục: "Tôi cám ơn anh.”
Trong đại sảnh bỗng dưng yên tĩnh, gần như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Một bữa tiệc đính hôn bình thường trong chốc lát vặn vẹo thành rạp hát đạo đức gia đình cỡ lớn, khán giả bị nội dung vở kịch máu chó cực độ này kí©h thí©ɧ đến nỗi hai mắt phát sáng, người nào cũng như sói đói ngửi thấy mùi thịt.
Cho dù trong ánh mắt kia mang theo vui sướиɠ khi người gặp họa hay là xem kịch vui đi nữa nó đều khiến cho máu Hoắc Lâm dồn lên não, có nén tức giận và ghen tị hòa lẫn với mất hết mặt mũi gần như cùng lúc đạt mốc.
Ai có thể chấp nhận người đẹp một khắc trước còn toàn tâm toàn ý với mình đột nhiên biến thành chị dâu của mình đây?
Mà người đẹp này hắn ta ngay cả một miếng cũng chưa kịp nếm.
Nói thật, mặt Hạ Vãn là gu của Hoắc Lâm, thậm chí hắn ta đã từng nghĩ, nếu như gia thế của cậu có thể đổi với Khâu Khởi một chút thì tốt rồi, mặc dù cậu không thú vị còn nhu nhược, nhưng chỉ cần có khuôn mặt đó, hắn ta nuôi ở bên người thật lâu.
Cho nên, mặc dù đám cưới này rất quan trọng đối với sự hợp tác tiếp theo của hai bên, hắn ta vẫn lựa chọn giấu Hạ Vãn, còn không phải là muốn nuôi cậu ở bên ngoài lâu dài ư?
Nhưng bây giờ thì sao?
Người ta chỉ chớp mắt đã thành chị dâu của hắn ta không nói, còn đẩy tội danh nɠɵạı ŧìиɧ cho hắn ta…
Những món nợ này nếu thật sự tính sổ, thật đúng là không biết bọn họ là ai cắm sừng ai đây?
Hạ Vãn thì không sao cả, nhưng hắn ta thì sao đây? Chắc chắn sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong giới này.