Chương 3: Hoắc gia

"Chỉ cần là nơi có Hoắc tổng liền có người vàng nhỏ chúng ta".

*Bên trung màu vàng tượng trưng cho 18+ nha bà con*

" Là ai đã đặt cho Hoắc tổng chúng ta cái biệt danh này? Mau ra đây, để tui xem sao mà đặt đúng ý dữ vậy cà?"

" Cách chơi của Hoắc tổng thật là biế.n thái"

" Không biết vì cái gì, Hoắc tổng mặc cái gì cũng không lộ da thịt nhưng tui có thể khẳng định được Hoắc tổng là màu vàng"

" Đừng ngại, ai có màu vàng đều nghĩ như cậu thôi"

Nhìn biệt danh "phong lưu lãng tử" được phong tặng này đã đi vào lòng người, An Nhất đại khái có cái nhìn sơ sơ về Hoắc Bắc Hành.

Nói theo người trong thôn thì chính là kẻ bại hoại.

Tư liệu trên mạng về Hoắc Bắc Hành cũng đề cập hắn được sinh ra trong một gia đình ưu việt, môi trường tốt đẹp, gia cảnh hòa thuận, nhóm anh chị em tương thân tương ái lẫn nhau.

An Nhất nhăn mày thành một con sâu lông.

Hết thảy đều bình thường theo lý mà nói đối phương trưởng thành sẽ rất khỏe mạnh. Cớ sao vì gì một mình hắn lại chơi bốn người? Người khác còn nói hắn chơi biế.n thái?

Trên mạng không ít người theo khen ngợi Hoắc Bắc Hành thậm chí độ thảo luận còn cao hơn so với một số tiểu thịt tươi đang hồng hiện nay.

Hay chuyện này là bình thường hoặc do cậu là ếch xanh nhỏ ở giếng kiến thức không có?

Nhưng rất nhanh An Nhất phủ định ý nghĩ này. Trần Lâm nữ sĩ đã từng nói " Trách tội mình không bằng đem giá hoạ cho người khác"

Nhất định không phải vấn đề ở cậu.

Chẳng lẽ...

An Nhất bừng tỉnh đại ngộ rồi!

Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết thường hay nói kẻ lãng tử sinh ra kẻ chung tình, giữa đám ngốc lại xuất hiện nhân tài, biển người bình thường sinh ra biế.n thái!!!

An Nhất vỗ vỗ ngực, may ghê mình không phải là biế.n thái.

Nhưng mà cũng không tốt hơn mấy, Hoắc Bắc Hành là bi.ến thái mà cậu lại phải gả cho Hoắc Bắc Hành.

An Nhất vui ghê lun. :)

Nhưng nếu đã đồng ý rồi thì cũng không còn chỗ để mà hối hận nữa huống hồ liên hôn đối với An gia cũng có chỗ lợi, xoay chuyển được tình thế trước mắt. Chỉ hai năm mà thôi coi như trải nghiệm nhân sinh vậy, An Nhất an ủi chính mình.

Huống hồ ếch nhỏ dũng cảm sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Vì sao ư? Bởi vì ếch xanh không có cổ đó.

Hai ngày này An Nhất bắt đầu thu dọn hành lý, chung cư này là do An gia mua cho cậu rộng khoảng 400m2, lúc mới vào ở cảm thấy nói chuyện thôi mà cũng nghe tiếng vọng lại.

Đem thước cuộn và bản thảo thiết kế đã vẽ được một nửa cất vào túi như là bảo bối, sau đó mở vali ra

Bập! Bập! Bập đem mấy cuốn tạp chí đàn ông và mãnh nam mà cậu dày công sưu tập để vào vali.

*mãnh nam: đàn ông mạnh mẽ.

Không sai trên bìa tạp chí đều là mấy người không mặc áo lộ cơ bắp cuồn cuộn đương nhiên quần ư? là gì vậy tui thấy không cần thiết.

An Nhất belike: Mãnh nam đều thích xem mấy cái này đó!!

Đây mới là thứ mãnh nam nên xem!!!

An Nhất bình thường xem những thứ này để tìm linh cảm thiết kế, từ nhỏ cậu đã giữ cho bản thân mình sạch sẽ. Ở trong thôn đa số mọi người đều không quan tâm đến vẻ bề ngoài hay vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nhưng mà An Nhất không như vậy, cậu không như những người khác mỗi ngày đều là mặt xám mày tro, dù có xuống ruộng cũng là mặt cũng phải sạch sẽ, tóc cũng không dính đất bùn.

An Nhất: Như vậy mới là anh đẹp trai được.

Bất luận là ra ngoài đi học hay là xuống ruộng làm nông dân, có khổ mệt đến mấy quần áo cũng không bẩn mấy, một áσ ɭóŧ có thể giặt đến bạc màu nhưng vẫn nhẹ nhàng thoải mái, dù là xuống sông bắt cá dính bùn cũng không có vết bẩn làm cho người khác thấy thần khí tươi sáng.

Tuy rằng mỗi ngày đều dãi nắng dầm mưa bán mặt cho đất bán mông cho trời, dù là đen một chút nhưng mà bộ dáng vẫn rất là tuấn tú nha.

Được phong là anh trai đẹp nhất trong thôn!!

Thỉnh thoảng còn hay giúp mấy chị em khuê nữ trong thôn bện vòng tay, đi mấy km họp chợ thì mang về quần áo kiểu dáng mới lạ, màu gì phần lớn các cô đều để An Nhất chọn hộ một cái, đem về phối cực đẹp mắt.

An Nhất làm vui vẻ không biết mệt chưa từng cự tuyệt ai, cậu cảm thấy con gái nên mặc đẹp một chút, dùng đồ tốt một chút, đem những điều tốt đẹp thể hiện ra ngoài.

Con gái trong thôn đều gọi là An Nhất ca, An Nhất ca dù là là đi học hay ở nhà làm nông dân đều sẽ có người nói vài câu với cậu. An Nhất ca hôm nay thế nào, An Nhất ca ngày mai làm gì.Thế cho nên thanh niên trong thôn cũng không thích An Nhất.

Nhóm thanh niên: Xuuux xaaaa

An Nhất vẫn luôn thích thiết kế quần áo cho người khác, nên khi được nhận về An gia Trần Lâm biết được tỏ vẻ vô cùng ủng hộ cậu, khuyên cậu mạnh dạn theo đuổi nó.

Có sự khẳng định cổ vũ như vậy như là nữ thần mặt trời chiếu hào quang lên trên người cậu, giếng cạn khô được ánh sáng mặt trời lấp đầy, biến ếch xanh nhỏ có thêm đôi cánh bay lượn.

An Nhất: Tui làm được, tui nhất định làm được.

Nhưng mà còn chưa cất cánh bay cao thì đã bị bẻ mất cánh rồi.

An Nhất ngay lúc bắt đầu liền gặp khó khăn, cậu muốn thiết kế đồ nữ nhưng cậu ở trong thôn kiến thức thiếu chưa từng thấy qua chuyện ở đời tầm nhìn hạn hẹp.

Nữ người mẫu chỉ mặc nội y cho cậu lấy số đo, An Nhất sợ đến đôi mắt cũng biết đặt ở đâu, mặt như cái cà chua chín cây, đỏ bừng.

Trần Lâm tưởng cậu ăn cái gì bị nghẹt, sợ tới mức ôm con bắt đầu thực hiện động tác cấp cứu Heimlich.

*Heimlich động tác sơ cứu cho người bị nghẹn.

Trần Lâm bị dọa nên giọng cao hơn: " An Nhất! An Nhất!!!!"

An Nhất nỗ lực phát ra âm thanh: "Ộp"

Không nghĩ rằng Trần Lâm lớn lên nhìn mảnh khảnh ôn nhu tinh tế, lực tay lại mạnh như vậy.

An Nhất thiếu chút nữa là thăng tại chỗ.

Đồng thời cảm nhận được tình mẹ bao la.

Cậu cũng không cảm thấy nữ người mẫu ăn mặc như này là quá hở hang, chuyện này là bình thường chỉ là công việc, công việc... à ừm là cậu xấu hổ.

Lúc sau sửa lại thành thiết kế đồ nam, không có linh cảm liền vung tay mua không ít tạp chí hot đang được săn đón.

Nếu phiên bản có số lượng giới hạn mà cậu mua không được, An Nhất liền buồn mất mấy phút.

Thu thập xong hành lý, sáng sớm ngày thứ ba An Nhất trở về An gia một là thăm Trần Lâm, hai là tài xế của An gia sẽ đưa cậu đến Hoắc gia.

Kỳ thật cũng tiện nhìn xem An Thiều Phong nhưng mà tình cảm vẫn ít hơn so với Trần Lâm, An Thiều Phong luôn cho cậu cảm giác là hai con nhặt nhau ở trên đường.

Tình cảm giữa hai cha con là có nhưng mà tương đối mỏng manh thổi là mất.

Biết hôm nay An Nhất sẽ đến Hoắc gia, ăn cơm sáng xong Trần Lâm thường đi ra ngoài nhìn về cổng lớn biệt thự, coi coi An Nhất có về không, nàng có vài thứ muốn đưa cho cậu.

An Thiều Phong uống một ngụm trà: " Một lát nữa sẽ tới"

Trần Lâm tức giận giơ tay lên đánh một phát, ngụm trà trong miệng An Thiều Phong thiếu chút nữa là phun ra ngoài.

" Bà..." sau đó bày ra bộ dạng ủy khuất, An Thiều Phong hít sâu một hơi: " Bà nhẹ tay chút đi!"

Trần Lâm làm bộ không nghe thấy đưa tay đánh thêm cái nữa lên cánh tay của An Thiều Phong: " Còn không phải do ông, tại ông hết, tại ông cả, An Nhất nó mới bao lớn chứ, kết hôn thì thôi đi, ông còn bắt nó gả cho người khác, nếu sau này li hôn An Nhất phải làm sao bây giờ, lúc đó còn ai muốn nó nữa!"

An Thiều Phong giọng điệu trấn mang theo vài phần bất đắc dĩ: " Được... được rồi không phải là tình thế ép buộc sao, hai năm, hai năm liền xong rồi không biết còn tưởng rằng An Nhất là con gái đó"

Trần Lâm: " Ông thì biết cái gì, hiện tại trinh tiết mới là của hồi môn đáng giá nhất của con trai đó"

An Thiều Phong:......

Mặt Trần Lâm sụp đổ, tức giận đến dậm chân: " Ông còn đem con trai gả cho một kẻ phong lưu, Hoắc nhị nổi tiếng công tử đào hoa, nào có của hồi môn chứ?"

An Thiều Phong: "Nhưng Hoắc gia có giao sính lễ"

Trần Lâm:......

Ngụ ý phần lễ này là bảo đảm cho cả nhà bọn họ vinh hoa phú quý cả đời.

Đây là cái gì, một đổi một phiên bản xịn hơn?

Trần Lâm: "Tôi vẫn tức"

An Thiều Phong chuyển đề tài: " Bà nói xem An Nhất sẽ mặc cái gì đến Hoắc gia, lễ phục hay là tây trang?"

Trần Lâm liếc mắt nhìn ông sau đó tự tin mở miệng: " Đương nhiên là tây trang rồi!"

An Thiều Phong vẫn duy trì ý kiến của mình "Tôi cảm thấy là lễ phục, dù sao cũng xem như là vào cửa mà."

Trần Lâm: "Tây trang nhìn trầm ổn hơn."

An Thiều Phong: "Lễ phục trang trọng hơnc."

Trần Lâm: "Con tôi sinh chẳng lẽ tôi không biết?"

An Thiều Phong: "Nói như không có công của tôi vậy, chẳng lẽ tôi không tham gia, tôi cũng hiểu con trai mình"

Xe taxi dừng ở trước cửa An gia, An Nhất mặc áo thun rộng và quần đùi xuất hiện trong tầm mắt.

Trần Lâm:......

An Thiều Phong:......

Được lắm, bọn họ ai cũng hiểu được con.

Nhìn một thân giản dị tự nhiên của An Nhất, An Thiều Phong trong lòng tự an ủi

Thuần khiết thiện lương, thuần khiết thiện lương.

Xe taxi đi xa, tài xế An gia dừng xe ở cổng.

Trần Lâm vội kêu người làm lấy đồ nàng đã chuẩn bị cho An Nhất ra, từng cái một đưa cho cậu.

"Đây là chanh dây, mỗi ngày hai trái, đây là mặt nạ quý phụ gần đây mẹ mua được, con nhớ đắp, còn có cái này.

Trần Lâm đem một cái bình giữ nhiệt lớn đưa cho An Nhất bèo cũng là 2 lít.

An Nhất kinh ngạc, cầm hỏi: "Đây là cái gì? "

Trần Lâm: "Nước chanh, mới ép đừng quên uống, trong hai ngày phải uống xong, đừng quên bỏ tủ lạnh"

Nàng thật vất vả mới nuôi ra được đứa con trai trắng thế này, không thể để nó đen đi được.

Nhìn đồ trên người ngày càng nhiều.

Ai không biết còn cho rằng đây là từ dưới quê mới lên thành phố, bao lớn bao nhỏ còn mang theo bình nước.

Trần Lâm hít sâu một hơi, "Còn có một cái cuối cùng."

Nàng giống như là đã hạ một quyết tâm nào đó, khuôn mặt nghiêm túc, sự ôn nhu trước kia vơi đi một ít, mắt nhắm lại quyết định.

"Phiên bản giới hạn tạp chí mãnh nam mà mẹ trân quý nửa năm nay cho con"

An Thiều Phong đưa mắt qua xem thử, nhìn thấy một người đàn ông cường tráng trần trụi nửa thân trên, hai mắt liền tối sầm.

"Bà sao lại có thứ này?"

Trần Lâm coi như không nghe thấy, mắt không nỡ.

An Nhất kinh ngạc mà há to miệng, mãnh nam tạp chí phiên bản cực giới hạn, lúc trước phát hành chỉ tổng cộng chỉ có một quyển, không nghờ trong tay Trần Lâm cư nhiên sẽ có một quyển.

Thiệt ư? Cậu có thể được sao?

An Nhất thăm dò: "Con lấy được chứ? "

Trần Lâm giọng điệu quyết tâm: "Cầm đi đi."

An Nhất đưa ra muốn lấy.

Chỉ thấy kia quyển tạp chí ở trong tay Trần Lâm không chút nhúc nhích.

Lại kéo một chút.

Vẫn như cũ không nhúc nhích.

Hừm? Căn bản là không lấy được nha!

An Thiều Phong nhìn một cái kéo ra nhét vào trong ngực An Nhất.

Lấy lẹ đi con trai.

An Nhất nhìn tạp chí mãnh nam trong tay: "Mẹ, mẹ sẽ không tiếc chớ? "

Trần Lâm quyết tâm: " Không, sẽ không, con cầm đi, cùng lắm thì mẹ sang nhà dì Lý xem"

An Thiều Phong:......

Sau khi cả nhà lưu luyến nói chia tay xong, An Nhất xách đồ tới xe, tài xế giúp cậu đem đồ vật đặt vào trong cốp xe, rồi mở của cho cậu vào.

An Nhất lễ phép gật đầu: " Cám ơn ạ"

Tài xế nghiêm túc nói cười: "Không khách khí, an thiếu gia đoạn đường kế tiếp tôi đưa ngài đi"

An Nhất:....

Ông muốn nghe một chút ông đang nói cái gì không?

Đường gì? Đường đi Hoàng tuyền sao?

Dù đã là công tác tư tưởng suốt ba ngày xem qua không ít người anh em ân ân ái ái, cậu cảm thấy bây giờ hoàn toàn có thể... Con mẹ nó chớ có hoàn toàn có thể, thế quái nào cậu lại có thể gả cho một người đàn ông khác.

Ếch xanh nhỏ rưng rưng nước mắt nhìn trời.

Êm gả cho một người đàn ông, một tên đàn ông cứng ngắc.

Đối phương là tên b.iến thái, ngay cả tài xế cũng biết.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng coi như là chuyện mới mẻ, cậu nhất định phải thử mới được, không thử làm sao biết được có nhận được hay không?

Huống hồ không thể dựa vào tin đồn mà hiểu một người.

Ngẫm qua ngẫm lại nếm thử như vậy cũng rất là kí©h thí©ɧ nha.

Nhớ đến bộ phim phổ cập giáo dục đồng tính hai ngày trước cậu xem, gương mặt nhỏ của An Nhất chuyển sang màu vàng.

Dù sao từ đó đến bây giờ cậu chưa được thử qua, tưởng tượng sau này sống cùng biếи ŧɦái trải qua hoạt động 18+.

An Nhất nghĩ thôi đã sợ mà đồng thời...

Đáng chết, cư nhiên còn có chút hưng phấn.

Quả nhiên vừa tiếp cận mục đích thôi mà đã bị biếи ŧɦái đồng hóa rồi.

Xe chạy hơn một tiếng tới được một biệt thự sang trọng.

Tài xế đem hết hành lý của An Nhất xuống xe, sau đó cúi người với An Nhất: "An Nhất thiếu gia, lên đường thuận lợi, tôi sẽ tưởng nhớ ngài"

An Nhất:......

Không, ông không nhớ tui cũng được.

Tài xế tiến lên kích động mà nắm lấy An Nhất tay, tay đeo găng tay màu trắng, lực tay không nhỏ: " An Nhất thiếu gia, cám ơn ngài, ngài nhất định phải bảo trọng"

An Nhất:?

Tài xế: "Nếu không phải là ngài hi sinh tôi đã thất nghiệp rồi".

Nói cách khác nếu không có cậu hi sinh, An gia liền xong đời.

Sau đó tài xế thông qua cửa sổ xe vẫy vẫy cái khăn tay màu trắng của mình, chân đạp ga, vèo một cái rồi chạy đi.

Hình như cũng không có luyến tiếc cậu như vậy

An Nhất đem bình giữ nhiệt treo ở trước ngực, tay trái cầm đồ dùng hằng ngày Trần Lâm đã chuẩn bị với chanh dây, tay phải kéo hành lý, trong lòng vừa thấp thỏm vừa khẩn trương, thở hổn ha hổn hển đi đi vào trong.

Nắng ngày hè chói chang.

Cậu vốn tưởng rằng diện tích cùng trình độ xa hoa của An gia đã đủ khiến cho người ta rung động rồi, ai ngờ núi cao còn có núi cao hơn.

Lúc An Nhất đi vào bên trong nhất thời nghĩ rằng cậu đang đi vào sân golf, một mảnh đất rộng mênh mông, kiến trúc xung quanh cũng mười phần xa hoa tất cả đều toát ra hơi thở tui đây đắt lắm.

An Nhất như nhà quê mới lên ngắm nhìn thiết kế của mấy kiến trúc chung quanh, đi ngang qua một đài phun nước lớn, bên tai nghe được loáng thoáng tiếng nói chuyện.

Có người!

Đi lâu như vậy rồi, An Nhất còn chưa thấy được ai đâu.

Đi theo hướng âm thanh đi về vườn hoa.

An Nhất vác bao nhỏ bao lớn đi đến vườn hoa, thấy có người làm vườn đang đứng trên thang cắt tỉa cây.

Nhưng rất nhanh mắt liền bị một bụi hoa hấp dẫn.

Đó là một bụi hoa hồng kiều diễm, cách đó vài bước có một người đang đứng.

Vóc dáng người nọ rất cao, để trần thân trên, bên dưới đang mặc một cái quần dài màu đen đến mu bàn chân, chần trần dẫm lên bãi cỏ, tóc bởi vì dính nước nên chải ngược ra sau, thân hình tam giác ngược bờ vai rộng như thái bình dương, trên cổ còn mang một sợi dây chuyền bạc nhỏ bằng ngón tay út, dây không dài chỉ qua xương quai xanh một chút, ở dưới là cơ ngược mạnh mẽ, cơ bụng có khe rõ ràng như đường phân cách ở ruộng, đường cong cơ bụng rõ ràng, đường cong cơ bắp cánh tay hoa lệ không quá khoa trương nhưng lại rất có cảm giác hữu lực, khi nâng cánh tay cơ cá mập hai bên sườn lại càng đẹp.

Khuôn mặt tuấn lãng, mặt mày thâm thúy, sống mũi cao và thẳng tắp, môi không mỏng cũng không dày, cằm góc cạnh sắc bén.

Sau lưng cách đó không xa,có hai con chó Doberman đang vui vẻ chơi đùa khí thế ngất trời.

Hai mắt An Nhất sáng ngời, dáng người không tệ nha!

Một chút cũng không thua kém người mẫu trên bìa tạp chí mãnh nam.

Lúc này người nọ đang cầm trong tay một cái vòi phun nước, ống nước dài ít nhất cũng 10m nối liền với vòi nước phía sau.

Các vòi phun nước khác như chuồn chuồn tre đang tự do xoay tròn, tưới nước.

À há cảm giác của tự do

À há cảm giác của tự do.

Phía sau chỗ nối giữa vòi nước và ống nước tuột ra như vận mệnh bóp chặt ngay cổ làm nước bắng tung tóe.

Dòng nước từ trong vòi trào ra, người nọ giương đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm bụi hoa hồng phía dưới.

An Nhất cũng ngó theo, hoa nở rất đẹp.

Chỉ là cứ tiếp tục tưới như vậy cánh hoa sẽ dễ dàng héo mất, mà bụi hoa cúc non bên cạnh cũng có thể héo theo, bởi vì đến bây giờ cũng không được uống một giọt nước nào.

Cúc non: Chính là uống đến chết có được không!

Hạn hán cũng chết, lũ lụt cũng chết.

Nhưng mà người nọ lại tuyệt không quan tâm đến điều này, mà chỉ lo nhìn chằm chằm vào dòng nước đang chảy ra từ vòi.

Sau đó hầu kết lăn lên lăn xuống.

An Nhất nhướng mày.

Đệch, anh ta chắc không phải muốn uống đâu nhỉ?

Vội vàng trấn an chính mình, sao có có thể, người bình thường ai lại lấy vòi nước để uống nước a.

Ngay sau đó, chỉ thấy Hoắc Bắc Hành há mồm, giơ vòi nước hướng về phía chính mình.

An Nhất:!!!

Tác giả có chuyện nói:

An Nhất: Amazing~