Chương 16: Cướp người

Triệu Ninh Trác và bạn bè của hắn ngồi cách Hoắc Bắc Hành không xa, tuy rằng giữa các bàn ăn với nhau đều có một tấm bình phong vẽ phong cảnh chắn, nhưng mà vị trí của hắn cực kì hoàn hảo có thể thấy chính diện Hoắc Bắc Hành và bóng lưng của người ngồi đối diện Hoắc Bắc Hành.

Triệu Ninh Trác quan sát hai người, nhìn khuôn mặt tươi cười ngây thơ hồn nhiên của Hoắc Bắc Hành, tuy rằng không biết người ngồi đối diện Hoắc Bắc Hành là ai, nhưng chắc hẳn Hoắc Bắc Hành rất thích đối phương.

Mắt Hoắc Bắc Hành giống như mọc lên trên người đối diện, không dời đi, Triệu Ninh Trác khinh bỉ nhìn Hoắc Bắc Hành.

Nhìn cái bộ dạng không đáng xu nào của cậu kìa, tiền đồ!

Ra ngoài đừng nói Triệu Ninh Trác tôi là đối thủ một mất một còn của cậu, tôi đây ngại mất mặt.

Lúc hắn ở nước ngoài, nghe tin hoắc Bắc Hành ngốc rồi, lúc ấy khϊếp sợ mất hai ba ngày, dù hai người là kiểu không đội trời chung nhưng cũng không mong đối phương xảy ra chuyện như vậy, thật sự quá ngoài ý muốn, thế cho nên vừa đến giờ cơm liền có người nhắc tới Hoắc Bắc Hành với hắn, mức độ hot của chuyện Hoắc Bắc Hành ngốc rất thích hợp ăn kèm với cơm.

Hoắc Bắc Hành biến thành kẻ ngốc, Triệu Ninh Trác nghĩ không ra tại sao đối phương biến thành như vậy, nếu không nghĩ ra, vậy thì quy về báo ứng đi.

Nghĩ như vậy, cũng rất hợp lý.

Nhưng oan có đầu nợ có chủ, cừu hận nhiều năm giữa bọn họ không có khả năng bởi vì đối phương ngốc, liền có thể xí xóa, không được!

Hôm nay hắn sẽ khiến đối phương phải trả giá cho những chuyện trong quá khứ.

Bàn tính trong lòng Triệu Ninh Trác gảy lia lịa, sân khấu của hắn tới rồi, nhìn chằm chằm vào hướng bàn của Hoắc Bắc Hành tùy thời cơ mà hành động.

"Các cậu nói xem người bên cạnh Hoắc Bắc Hành là ai?"

"Không biết, chưa từng thấy qua."

"Gần đây cậu ta không phải cưới một người thêm vợ nam sao, có phải là người đó không?"

"Nhưng sao tôi nghe là, vợ nam của cậu ta là một người rừng mà?"

Số lần An Nhất lộ diện công khai không nhiều lắm, mỗi một lần xuất hiện đều mang đến kinh ngạc lẫn một chút ngoài ý muốn, thế cho nên phần lớn người trong vòng đều biết An Nhất nhưng nhìn thấy An Nhất ngoài đời đều lịch sự hỏi một câu, cậu là ai?

Dù sao trong bức ảnh bị tuồn ra bên ngoài cũng chỉ thấy mấy cái răng trắng trên nền than đen thui thôi.

Trong thời gian chờ đồ ăn mang lên, An Nhất muốn đi phòng vệ sinh một chuyến nên nói với Hoắc Bắc Hành sau đó liền đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, hỏi nhân viên phục vụ bên cạnh phòng vệ sinh ở đâu.

Triệu Ninh Trác nhìn thấy, cũng đứng dậy đi theo.

An Nhất từ gian phòng vệ sinh đi ra, đi đến bên cạnh bồn rửa tay, ở dưới vòi nước cảm ứng đưa tay vào dòng nước chảy ra cậu nghiêm túc rửa tay.

Ngay lúc cậu cầm khăn giấy đang lau tay, từ trong gương nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục đen đi ra từ gian phòng cách cậu mấy bước chân.

Người đàn ông cao khoảng 1m87, mặt đeo kính gọng vàng, tóc vuốt keo chải ngược ra sau trông cũng khá là ưa nhìn

Triệu Ninh Trác thông qua gương nhìn thấy An Nhất đang nhìn hắn, trong lòng mừng thầm.

Bề ngoài của hắn không tính là kém, tuy rằng bình thường đều bị Hoắc Bắc Hành đè đầu ở khắp nơi nhưng mà thời thế thay đổi rồi Hoắc Bắc Hành giờ chỉ là một kẻ ngốc, nếu phải chọn giữa một người ngốc và người bình thường rõ ràng ưu thế của vế sau hơn hẳn đi chớ, mặc dù hiện tại hắn không biết mối quan hệ giữa người này với Hoắc Bắc Hành, nhưng nếu cậu ta là người mà Hoắc Bắc Hành thích, cướp lấy người nọ Hoắc Bắc Hành nhất định sẽ khóc rống lên, nghĩ đến đó, Triệu Ninh Trác cười đen tối.

An Nhất:?

Chiến thần miệng méo?

Độ cong của nụ cười này là quá quen thuộc.

An Nhất không khỏi nhìn đối phương thêm mấy lần, y chang điệu cười của nam chính trong bộ phim thần tượng MarySue.

Thì ra đối phương cũng xem " Bà xã ngọt ngào chạy nơi đâu?".

Vì phía sau có tiếng động, An Nhất chỉ theo bản năng nhìn thông qua gương, cũng không có ý định tiếp xúc quá nhiều với người xa lạ, dù sao những ai xem bộ phim đó đều không mấy ai là bình thường.

An Nhất lau tay nhanh hơn, lúc này Triệu Ninh Trác đã tự tin bước đến bên cạnh An Nhất, nhìn An Nhất làm bộ mở miệng, "Hi, một mình sao? "

An Nhất sửng sốt một chút, nhìn người nọ sau đó hoảng sợ lùi lại một bước: "Anh... anh..."

Triệu Ninh Trác còn tưởng rằng đối phương nhận ra thân phận của mình, khí phách sửa sang lại vạt áo.

An Nhất: "Anh là con người sao?" "

Triệu Ninh Trác:...

Triệu Ninh Trác hít sâu một hơi, trên mặt duy trì nụ cự lịch sự: " Tôi là con người 100%"

An Nhất thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi. "

Nói xong liền xoay người rời đi.

Mắt thấy con vịt đã sắp vào nồi lại muốn bay, Triệu Ninh Trác đưa tay muốn kéo người trở về, "Chờ một chút. "

Chiến lược của ông đây còn chưa bắt đầu, làm thế nào khán giả có thể rời khỏi sân khấu.

An Nhất nhìn thoáng qua nhíu mày, giống như trốn dịch bệnh vậy, thiên nga nhỏ xoay một vòng tránh đi tay đối phương.

Bàn tay Triệu Ninh Trác vươn ra cứng đờ giữa không trung, không nghĩ tới đối phương còn là một liệt nam trung trinh, đυ.ng một cái cũng không được?* là câu chế lại của liệt nữ trung trinh nha quí vị

An Nhất mặt khϊếp sợ sống sót sau tai nạn, thật nguy hiểm, thiếu chút nữa đã bị đυ.ng phải.

Anh ta không rửa tay sau khi đi vệ sinh.>﹏<

Nhìn vẻ mặt đối phương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, Triệu Ninh Trác tay nắm thành quyền, còn chưa từng có ai ghét bỏ hắn như vậy, nhất thời nhịn không được: " Cậu..."

An Nhất tỏa ra tình yêu: "Bồn rửa tay ở đằng kia. "

Triệu Ninh Trác: "Tôi..."

An Nhất: "Không cần cảm ơn. "

Triệu Ninh Trác:...

Ánh mắt Triệu Ninh Trác phức tạp nhìn An Nhất, nhanh chóng tới rửa tay trước, sau đó tiện đường bước lên chặn đường đi của An Nhất.

"Chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

An Nhất chỉ muốn nhanh chóng đi ra, dù sao nếu không đi, thì sẽ chậm thời gian cậu ăn cơm: " Tôi biết rồi, anh không cần phải nói, tôi biết anh muốn nói gì. "

Triệu Ninh Trác trợn tròn mắt, làm sao cậu ta biết được, hỏi ngược lại: "Tôi muốn nói cái gì? "

An Nhất: "Tiếng Trung Quốc. "

Triệu Ninh Trác:...

Ồ đoán đúng luôn kìa.

An Nhất nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, biết mình đoán đúng, trong lòng dâng lên một phần kiêu ngạo nhỏ, An Nhất quả không hổ là ngươi!

Nhìn mạch não thần kỳ của đối phương, Triệu Ninh Trác nhanh chóng suy nghĩ đối sách mới, xem ra nếu muốn cùng đối phương nói những chuyện mờ ám kia lấy mạch não của người nọ không biết phải chạy lệch đến con đường ở thành phố nào nữa, cho nên hắn quyết định đi thẳng vào vấn đề.

Triệu Ninh Trác: "Cậu là gì của Hoắc Bắc Hành? "

An Nhất không ngờ được đối phương quen biết Hoắc Bắc Hành, nhìn đối phương một thân âu phục đắt tiền, hẳn là cùng trong vòng xã giao với Hoắc Bắc Hành.

An Nhất trả lời nhanh để còn về ăn nữa: " Tôi là đối tượng liên hôn của anh ấy"

Triệu Ninh Trác chấn động, không nghĩ tới người trước mặt chính là vợ nam mà sau khi Hoắc Bắc Hành ngốc cưới vào cửa, lúc nãy hắn nghe người khác nói vợ nam của Hoắc Bắc Hành là một người rừng, còn cho rằng người trước mắt này là lam nhan tri kỉ của Hoắc Bắc Hành nữa. * lam nhan tri kỉ í là tri kỉ là nam

Nhưng nếu là vợ nam vừa mới cưới vào cửa thì càng tốt, thương tổn trực tiếp tăng gấp bội.

Không biết vì sao, An Nhất đột nhiên cảm thấy đối phương không chỉ quen biết Hoắc Bắc Hành, còn có thể là bạn của Hoắc Bắc Hành.

Bởi vì cậu nhìn thấy sự biếи ŧɦái lởn vởn trong mắt đối phương.

Vật họp theo bày, người chia theo nhóm.

Đối phương nhất định với Hoắc Bắc Hành có quan hệ gì đó.

Mắt Triệu Ninh Trác thật giống như có laser, nhìn chằm chằm An Nhất, nhất định phải bắt được đối phương, bắt đầu thực hiện theo các bước đã tính.

Giọng hắn tỏ ra vẻ thương hại: " Nói thật, tôi có chút tội nghiệp cậu, bởi vì gia đình ép phải kết hôn với một kẻ ngốc"

Lúc này trên cổ An Nhất còn mang theo mười căn nhà Hoắc Bắc Hành vừa mua cho cậu.

Không dám nhận, không dám nhận.

An Nhất vỗ vỗ ngực, thái độ rất kiên cường: "Không sao, anh không cần thương hại tôi, tôi sống rất tốt. "

"Tôi biết, cậu nói như vậy cũng chẳng qua là ra vẻ kiên cường, đều thể hiện ra cho người bên ngoài xem thôi, dù sao có ai hi vọng nửa kia của mình là một kẻ ngốc đâu chứ, không sao, cậu có bất mãn gì thì cứ nói với tôi"

Triệu Ninh Trác sau khi nói xong ôn nhu cười cười với An Nhất, cảm thấy lời nói của mình cực kì hoàn hảo, xuống tay từ nỗi đau của đối phương, dù sao đàn ông cưới một người đàn ông khác đã đue mất mặt rồi, lại thêm lập gia đối phương lại là một kẻ ngốc, đó chính là vô cùng nhục nhã.

Những lời này của hắn chính là một chọt liền thấy máu, sau đó giang hai tay ra, giống như vị Đấng Cứu Thế nhìn An Nhất, đến đây nào, đem những bất mãn của cậu với Hoắc Bắc Hành đều nói ra, sau đó bắt tay với hắn đi ra ngoài hung hăng chà đạp nhục nhã Hoắc Bắc Hành.

Triệu Ninh Trác: "Tôi tội nghiệp cậu, tôi có thể giúp cậu, tôi có thể cứu cậu ra khỏi cuộc hôn nhân bế tắc này, những khổ cực này cậu đều không đáng phải chịu đựng"

Khổ cực?

Ở biệt thự lớn, ngủ trên giường kingsize, chồng là người mẫu nam, xếp vị trí đầu trong lòng anh ấy, trên cổ còn có mười cái nhà, bước ra khỏi nhà có tài xế đưa đi.

Cậu cho rằng không ai có thể sống cuộc sống hạnh phúc hơn cậu, nhưng người hơn người, núi vượt núi, hóa ra đây đều là khổ cực trong mắt người giàu.

Nhưng không giống như những ngày cậu ở trong núi sâu, ngửa mặt là trời cúi đầu là đất đây là quá sức hạnh phúc rồi.

Ếch xanh nhỏ bị sốc, sau đó khéo léo từ chối: "Không cần. "

Triệu Ninh Trác:?

An Nhất nói lời trong lòng: "Chịu đựng những khổ cực này, là tôi đáng đời." "

Những chuyện này đều là do cậu đáng đời, cậu chấp nhận nhận mệnh cũng nguyện ý đời đời kiếp kiếp thừa nhận khổ đau như thế này.

Khổ này cậu không ăn, ai ăn!

Triệu Ninh Trác:...

Không nghĩ tới đối phương ngoan cố như vậy, đối với Hoắc Bắc Hành một lòng một dạ đến trình độ này.

Không, cũng không nhất định là Hoắc Bắc Hành, cũng có thể là Hoắc gia, thông gia là đột nhiên phát sinh, đối phương căn bản không có cơ sở tình cảm với Hoắc Bắc Hành, khả năng duy nhất chính là Hoắc gia cho An gia chỗ tốt cực lớn, bằng không hắn thật sự nghĩ không ra vì sao đối phương lại nhận định Hoắc Bắc Hành như vậy.

Đối phương mê Hoắc Bắc Hành cái gì, chả lẽ lại giống như những tin tức bên lề kia, đều bị vẻ bề ngoài của Hoắc Bắc Hành mê hoặc không cái này thì quá tầm thường đi.

"Kỳ thật, chuyện tôi giúp cậu sẽ không có bất lợi gì cho câu, đương nhiên cũng không để Hoắc gia biết, chỉ cần đồng ý tôi sẽ vươn tay kéo cậu ra khỏi đó, dù sao tôi cũng không nhìn được chuyện Hoắc gia làm với cậu".

An Nhất mặc dù gã cho Hoắc Bắc Hành, nhưng cũng không bị Hoắc Bắc Hành lây nhiễm, cho nên đương nhiên có thể nghe hiểu ý trong lời nói của đối phương, ánh mắt dấy lên suy nghĩ: "Tôi có thể hỏi một chút, anh với Hoắc Bắc Hành có quan hệ gì?"

Triệu Ninh Trác xem như có hi vọng, nói thẳng "Tôi là đối thủ truyền kiếp của Hoắc Bắc Hành"

Mối quan hệ đối địch giữa hắn và Hoắc Bắc Hành càng làm nổi bật quyết tâm giúp đỡ An Nhất của hắn.

An Nhất ngửi được hơi thở của dưa, "Vì sao các anh lại trở thành đối thủ vậy?"

Triệu Ninh Trác vẻ mặt thâm trầm: "Bởi vì trước đó cậu ta từng đoạt bạn gái tôi. "

An Nhất sửng sốt một chút, Hoắc Bắc Hành còn từng làm loại chuyện chó này!

"Chuyện gì xảy ra khi nào?"

Triệu Ninh Trác vẻ mặt thống khổ: "Hai mươi năm trước. "

An Nhất:...

Hai mươi năm trước? Khi đó không phải hai người đều mới năm sáu tuổi sao?

Khá lắm, con nít vắt mũi chưa sạch đã nói chuyện yêu đương.

Anh có cảm thấy xấu hổ khi cô giáo nói anh là bông hoa nhỏ ngây thơ không?

Càng không ngờ tới Hoắc Bắc Hành mới tí tuổi đầu đã thể hiện thuộc tính chó của mình, cướp bạn gái người ta.

Chính vì tuổi còn nhỏ bị cướp bạn gái, Triệu Ninh Trác vừa rồi mới có thể trong thời gian ngắn bàn tính trong lòng của hắn mới gảy gảy ra phương án tác chiến.

Cướp đi bạn của Hoắc Bắc Hành, làm nhục Hoắc Bắc Hành, khiến Hoắc Bắc Hành khóc lóc tìm mẹ.

Đừng hỏi, hỏi chính là lúc trước hắn bị cướp bạn gái cũng như vậy đó.

Lúc ấy về nhà hắn đã đau khổ rất lâu, tuổi còn nhỏ đã nếm được nỗi khổ của tình yêu sớm hơn người khác mười năm, ai hiểu chứ! Ai hiểu!!

Thật ra ngay từ đầu hắn và Hoắc Bắc Hành là bạn tốt ở lớp mẫu giáo, nhưng từ sau khi đối phương cướp mối tình đầu của hắn, Triệu Ninh Trác đã đơn phương nghĩ chơi với Hoắc Bắc Hành, hơn nữa từ ngày đó bắt đầu âm thầm tranh đấu với đối phương, làm cái gì cũng phải so sánh với Hoắc Bắc Hành mới được.

Nhưng mà trời không như ý nguyện, nhiều năm như vậy hắn cơ hồ không thành công.

Khi còn bé giáo viên mầm non khen Hoắc Bắc Hành ăn nhiều, cậu bắt đầu mỗi ngày dọng thêm một phần cơm cho mình, nhưng ăn đến ói cũng không ăn nhiều bằng Hoắc Bắc Hành.

Lên tiểu học bắt đầu so coi ai thi hơn 100 điểm, nhưng toán học căn bản là thứ không phải dành con người, đội sổ liên tục.

Đến lên cấp ba, Triệu Ninh Trác lại bắt đầu so sánh chiều cao của hai người, một ngày uống hết hai chai sữa, kết quả vẫn thấp hơn Hoắc Bắc Hành hai cm.

Hắn hận nha.

Hoắc Bắc Hành không khóc rống, hắn liền ngủ không ngon.

Nhưng tục ngữ nói rất hay, quân tử báo thù hai mươi năm không muộn.

An Nhất nhìn vẻ mặt phong phú như đang diễn kinh kịch Tứ Xuyên của người nọ, hỏi nhỏ: " Anh ấy cướp bạn gái của anh như thế nào vậy?"

Đó là một câu chuyện khiến người nghe buồn, người xem rơi nước mắt.

Triệu Ninh Trác hùng hồn xúc động kể lại: " Lúc đó ở lớp học có hoạt động chơi tập thể, một nhóm chơi trò diễn vai làm một gia đình, mối tình đầu của tôi làm mẹ, sau đó tôi vốn được chọn làm ba nhưng Hoắc Bắc Hành lại xen vào, cậu ta liền được chọn làm ba"

Nói xong kích động nhìn An Nhất: "Cậu có biết chuyện này đối với một đứa trẻ năm tuổi mà nói là tổn thương cỡ nào không?"

An Nhất tò mò: "Vậy cuối cùng anh diễn nhân vật nào?""

Triệu Ninh Trác: "Một con chó nhỏ"

An Nhất:...

Chấn thương là rất lớn.

Double kill.

" Vì vậy, tôi là đối thủ của Hoắc Bắc Hành, thấy cậu bị ép buộc vào cuộc hôn nhân này, nên thật lòng muốn cứu cậu, chúng ta có thể cùng nhau liên thủ trả thù Hoắc Bắc Hành".

Hắn đã thẳng thắn cực kì thẳng thắn, tục ngữ nói rất hay, chân thành mới là sát chiêu.

An Nhất liếc mắt nhìn đối phương không hiểu sao, phát hiện người trước mắt này thật sự ngây thơ, còn chưa biết lập trường ra sao mà cái gì cũng thành thật nói hết, còn không khôn khéo bằng tiểu Ngốc so đo ở Hoắc gia nữa.

An Nhất: "Không cần, nỗi khổ này vẫn là tôi chịu đi, tôi cũng không muốn trả thù Hoắc Bắc Hành, liên hôn là tôi tự nguyện"

"Cậu có thể suy nghĩ một lát rồi hẳn đưa ra quyết định, bởi vì nếu cậu đồng ý với tôi, tôi sẽ cho cậu rất nhiều thứ tốt"

An gia đồng ý liên hôn với Hoắc gia còn không phải vì tiền sao, Triệu Ninh Trác hắn cũng có, hơn nữa Hoắc gia cũng không chấp nhận người vợ nam này, chỉ cần Hoắc Bắc Hành bình thường trở lại hoặc đến kỳ hạn hai năm sẽ bị đối phương đá đít đi, chỗ tốt cũng chỉ là tạm thời, ngắn ngủi có hai năm mà thôi.

Con người có rất nhiều trong hai năm trong cuộc đời của họ.

Không chừng Hoắc gia không thật lòng tiếp nhận đối phương nên cũng sẽ không cho đối phương thứ gì tốt.

Hắn cởi chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ ở tay phải đưa tới trước mặt An Nhất.

Chiếc nhẫn này là hắn mua ở một cửa hàng trang sức ở nước ngoài, giá cả không hề rẻ khoảng mấy triệu, đối phương cả đời chắc cũng chưa từng thấy qua đồ nào đáng giá như vậy đâu.

"Chỉ cần cậu đồng ý thì cái nhẫn này chính là của cậu"

Đương nhiên, sau này chỉ cần đối phương chịu giúp mình nhục nhã Hoắc Bắc Hành, hắn còn có thể cho nhiều hơn.

An Nhất nhìn chiếc nhẫn trước mắt, cũng khá là đẹp mắt.

Triệu Ninh Trác nhìn đôi mắt to và tròn của An Nhất, giống như học sinh giỏi trong lớp tích cực đặt câu hỏi: "Thế nào? "

Hỏi một đường trả lời một nẻo, An Nhất: "Anh đã kết hôn chưa?" "

Triệu Ninh Trác sửng sốt, có hi vọng rồi. "Còn chưa có."

Mặc dù hắn không thích đàn ông, nhưng nếu đối phương muốn. Ở bên cạnh hắn cũng không thể không được, Triệu Ninh Trác hắn sẽ cung cấp mọi thứ trừ bỏ tình cảm.

An Nhất: "Anh có biết vì sao Hoắc Bắc Hành có bạn đời trước anh không?"

Triệu Ninh Trác: "? Vì sao? "

An Nhất giơ tay kéo sợi dây chuyền giấu dưới cổ áo ra, lộ ra mười chiếc nhẫn kim cương lớn treo lủng lẳng ở trên.

Hoắc Bắc Hành có mười cái, anh chỉ có một.

Anh ấy xứng đáng có vợ.