Chương 4



Lý Lý xoa xoa đôi mắt, cười ha ha: “Đi thư viện còn thiếu sách chắc? Hôm nay tớ muốn nhìn chút sách ngoại khóa có được chưa? Lại nói loại sách này đọc nội dung cũng rất độc đáo, vận khí tốt còn có thể được bà chủ lật tới tên.”

Khi nói chuyện hai người đã đi tới cửa thư viện Vân Đài, quả nhiên nhìn bên trong không có vị trí nào còn trống cả, vừa vặn chạng vạng tối có người đi ra bên ngoài ăn cơm nên hai người đi tới trước quầy lấy hai vị trí đọc sách, sau đó mặc kệ là Hứa Tân trong tay ôm theo sách hay là Lý Lý không cầm quyển sách nào trong tay đều không hẹn mà dùng ánh mắt tìm kiếm ở góc thư viện, cuối cùng dừng ánh mắt lại ở trước cửa sổ sát đất.

Bà chủ hiệu sách đang ở chỗ đó ngây người, cô ăn mặc một chiếc váy vải sợi bông màu thiên thanh, tóc dài vén ra sau tai rũ sau lưng dùng một cái kẹp tóc hình bạch quả cố định chặt lấy, hai chiếc khuyên tai hình giọt nước càng làm nổi bật da thịt trắng như tuyết, hơn phân nửa sườn mặt đang hướng tới phương hướng đại học Vân Đài ở đối diện, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy đôi môi thanh tú hơi nhếch lên, hình như chỉ là đơn thuần ngây người thôi, cũng có thể do tư duy bay lên tận chín tầng mây rồi, làm dáng vẻ cao lãnh ngày thường mang thêm vài phần ngây thơ hoang mang đáng yêu của thỏ con.

Hứa Tân không tự giác được nắm chặt đốt ngón tay, giống như vô số lần trước đó nghĩ muốn đi tới hỏi xin số điện thoại liên lạc nhưng mà do lòng tự trọng khiến cho cậu ta đã lùi bước hàng trăm lần —- Cho dù lấy tướng mạo anh tuấn của cậu ta ở trong trường học cũng gọi là giáo thảo nhưng mà mỗi khi đối mặt với bà chủ nơi này cậu ta vẫn tự biết mình xấu hổ hèn mọn. Đó là sự thiếu tự tin của sinh viên đọc sách trong vườn trường đối với nhân sĩ trong xã hội, cũng làm cho thanh niên chưa thể tự tay làm hàm nhai có thể thẳng thắn đối mặt được với vị đại tỷ khí chất quạnh quẽ này.

Cho nên cậu ta lựa chọn tiếp tục đơn phương, tựa như 80% người ngồi ở ghế dài trong đây, phân ra tâm tư nhìn lén bà chủ không thường xuyên ở chỗ này.

Sau đó họ thấy theo một chiếc xe ngừng lại ở ngoài cửa, có một người đàn ông đi xuống, bà chủ thư viện rốt cuộc cũng kiềm chế thần trí đang lên mây của mình xoay người lại đi về phía cửa. Hơn phân nửa gương mặt cô bại lộ dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, mơ hồ quạnh quẽ, đầu tiên là đôi môi hơi mỏng, chiếc mũi tú khí cao thẳng, cuối cùng là mặt mày tinh xảo như tinh linh trên núi tuyết.

Cho dù cô cũng có sự quạnh quẽ cự người ngàn dặm như tinh linh núi tuyết cũng không ngăn cản được những người đàn ông chất lượng tốt theo đuổi, ví dụ như người đàn ông hoa mỹ bên ngoài kia.

Bà chủ vừa mới đi ra trong thư viện đã bắt đầu trâu đầu ghé tai phát ra những tiếng than oán trời trách đất.

“Vậy là nữ thần đã có bạn trai rồi sao?”

“A Vĩ đã chết, tớ thất tình….”

“Hóa ra nữ thần cũng không có khác gì so với người bình thường nhỉ, đều thích những người giàu có, chiếc xe hãng S kia ít nhất cũng phải 80 vạn, nếu loại đời mới có khả năng còn lên tới 180 vạn.”