Chương 15: Mẹ ôm con một cái được không?

Đôi mắt lạnh lùng của Thẩm Ẩn nhắm lại, tràn ra một giọt nước mắt lớn. Nếu không phải bạo lực lạnh thời gian dài đã khiến cậu luyện thành vẻ ngoài mạnh mẽ lạnh nhạt tự bảo vệ bản thân, thì có lẽ cậu đã vì sự thật này mà dứt khoát tự kết liễu bản thân rồi.

Những lời này thật sự quá đau lòng.

Nếu là như thế này, vậy thì Thẩm Quỳnh Anh không vứt bỏ cậu, không bóp chết cậu, đúng là đã tận tình tận nghĩa lắm rồi.

“Cho nên đến tên của con cũng gọi là ‘Ẩn’, mẹ hy vọng con không có cảm giác tồn tại sao? Con chỉ là có cũng được không có cũng chẳng sao, đúng, tốt nhất là không có, tốt nhất là chưa từng tồn tại, đúng không?” Cậu đau đớn tự túm tóc của mình.

Thẩm Quỳnh Anh cũng không phải là thờ ơ với nước mắt của cậu, nhưng mà cô cũng chẳng thể làm được gì, “Mẹ rất xin lỗi, con trai của mẹ, con người ai cũng có lý trí cũng có cảm tình, lý trí nói với mẹ là nên đối xử tốt với con, không nên giận cá chém thớt, nhưng mà về mặt tình cảm mẹ chỉ có thể làm được như vậy.” Nói xong, cô xoay người định đi.

Thẩm Ẩn bắt lấy góc áo của cô, “Đừng đi… Mẹ… Ôm con một cái được không?” Ánh mắt cậu tràn ngập mong đợi, cậu phỉ nhổ thân máu thịt này của mình, nhưng lại không thể không thừa nhận, kể cả đã nhiều năm như vậy, cậu học được cách dùng vẻ lạnh nhạt để ngụy trang bản thân, nhưng sâu trong xương cốt lại vẫn vô cùng khát vọng tình yêu của mẹ, “Chỉ ôm một lần thôi, được không?”

Thẩm Quỳnh Anh nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cậu, đây là lần đầu tiên trong 16 năm qua, cô làm có chút mới lạ, cô vươn tay ngăn lại động tác tự bứt tóc mình của cậu, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng mà trong mắt cũng bất giác mà dâng lên nước mắt, “Đúng… Thật xin lỗi… Mẹ không thể nói là từng mong rằng con sẽ đến và ở lại, cũng không thể nói mẹ yêu con mà không có chút khúc mắc nào. Có lẽ giữa chúng ta không có duyên phận mẹ con rồi. Chờ con 18 tuổi thành niên, mẹ sẽ cung cấp cho con một khoản phí để học hết đại học, sau đó, chúng ta sẽ không cần gặp lại.”

Thẩm Ẩn có chút tuyệt vọng vùi đầu ở trong lòng mẹ, giống như tư thế em bé ở trong tử ©υиɠ, ở gần chỗ bú sữa của mẹ nhất, nhưng lại nghe cô nói lời tàn nhẫn nhất trên đời.

Trái tim cậu hoang vắng giống như địa ngục.

Từ hôm nay trở đi, cậu không có mẹ nữa rồi.

Có lẽ là bởi vì nhiều năm không dám động vào nỗi nghi hoặc về thân thế thật sự, cũng có thể là phẫn uất bất bình xoay ngược lại thành nỗi tuyệt vọng tự hủy hoại bản thân, hai giờ rạng sáng, Thẩm Ẩn trong giấc mộng phát sốt, cuộn thành một đoàn, bất lực nỉ non:

“Mẹ, đừng đi,”

“Mẹ ôm con một cái, ôm con một cái đi…”

“Đừng không cần con…”

*

Thẩm Ẩn 16 tuổi đang gặp ác mộng, mà Thẩm Quỳnh Anh cách một bức tường cũng đang mơ thấy ác mộng của năm 16 tuổi.

Mấy năm nay cô vẫn luôn kiên trì trị liệu tâm lý. Từ lúc đầu ác mộng liên tục, đến sau này trị liệu thôi miên quên đi, cô đã rất ít khi nhớ lại chuyện năm đó, chỉ biết mơ linh tinh vài lần gặp mấy con thú kỳ lạ hoang đường.

Có lẽ là bởi vì chủ đề cấm kỵ đêm khuya làm rục rịch chiếc hộp Pandora phủ đầy bụi, đêm hôm nay, Thẩm Quỳnh Anh lâu rồi mới mơ lại những tổn thương đã cố tình quên đi đó. Mỗi một hình ảnh đều rõ ràng giống như thước phim.

Trong mộng, cô trở lại cô của năm 16 tuổi. 16 tuổi giống như đóa hoa tươi.