Chương 8: Ông trời thay đổi tính tình rồi sao?

Thành phố điện ảnh nằm ở phía đông của thành phố, cách nơi ở của Lâm Quý hơi xa nên cô đi từ rất sớm.

Cũng may ước tính thời gian chuẩn, lúc đến đó vẫn còn 10 phút trước khi thỏa thuận.

Cô lần theo vị trí tìm đến đó, khi gần đến nơi Lâm Quý nhìn thấy một cô bé ở ngay cửa nhìn ra ngoài, hành vi cử chỉ có nét giống với người trên Wechat.

Đối phương hiển nhiên đã nhìn thấy cô, hưng phấn vẫy tay với cô: “Chị Lâm, bên này!”

Lâm Quý sớm đã quên lần đầu tiên gặp mặt Trì Ý là như thế nào rồi, nhưng bây giờ tiếp xúc với Trì Ý, cảm thấy tươi mới hơn rất nhiều.

Mắt cô cong cong, đưa tay về phía cô bé: “Xin chào.”

“Xin chào, xin chào!” Cô bé có vẻ rất hưng phấn, cẩn thận bắt tay cô sau khi mỉm cười chào hỏi, “Nhanh vào đi chị.”

Em vừa mới nhận được một khoản đầu tư từ anh họ của em vào đêm qua, hiện tại địa vị của Trì Ý trong đoàn đã được tăng lên.

Nói một cách thô tục hơn thì là chất lượng của toàn bộ ekip đã được cải thiện rất nhiều.

Nói đi nói lại thì Lâm Quý mới là người có công lao lớn nhất.

Ưu điểm của đoàn phim là ít người, tương đối ít âm mưu, ngay cả địa điểm thử giọng cũng đơn giản, sau khi Lâm Quý bước vào phòng, cô chỉ nhìn thấy một người đàn ông ngồi sau chiếc bàn ở giữa phòng.

Người đàn ông này nhìn có vẻ ngoài 30 tuổi rồi, cằm có râu, đeo chiếc kính gọng đen, đang ngồi xem kịch bản trên tay.

Nghe thấy có tiếng động, anh ta ngẩng đầu lên, tỏ ra chút kinh ngạc: “Cô Lâm đến rồi à, mời cô ngồi.”

Tối qua Lâm Quý đã tra qua, đạo diễn là người mới, trước đây toàn làm đạo diễn cho vài kịch bản ngắn, đây là lần đầu tiên anh ta làm đạo diễn cho bộ kịch bản dài, có lẽ đối với anh ta đây cũng là một thử thách.

Trì Ý vui vẻ đưa ghế cho Lâm Quý: “Ngồi đi chị.”

Lâm Quý mỉm cười, ngồi xuống đồng thời tháo khẩu trang ra, dưới ánh sáng, làn da của cô có vẻ như trắng hơn.

Thành Lương khẽ hừ một tiếng, sau đó nghĩ đến những tin đồn về cô gái trước mặt, nhưng sắc mặt vẫn nghiêm túc: “Tôi nghe biên kịch Trì nói rằng cô Lâm có hứng thú với vai Công chúa Cẩm Hoa, vậy bây giờ chúng ta thử cảnh thứ 17, được không?”

Cảnh thứ 17 cũng là bước ngoặt trong cuộc đời của nữ hai, từ giàu có cao sang đến nước mất nhà tan.

Lâm Quý đã đọc đến cảnh này, vẫn còn nhớ đôi chút, không một chút do dự mà đồng ý: “Được.”

Cô nghĩ đến cảm xúc của một cô công chúa nhỏ, sau đó liền đứng dậy đi sang một bên rồi ngã xuống đất.

Cô nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, khi cô ngước mắt lên, trong mắt cô gái tràn ngập sự u sầu, ánh mắt nhìn về phía xa sau đó từ từ thu lại, khóe môi dường như đang nở một nụ cười rồi nước mắt dần dần rơi xuống.

Cô kiên quyết nói chắc nịch từng câu từng chữ: “Nếu nước Cảnh không còn tồn tại, vậy thì sự tồn tại của tôi không còn ý nghĩa gì nữa.”

Công chúa là công chúa của vương quốc, vinh quang của cô là do vương quốc của mình ban tặng, vậy nên cũng phải cùng vương quốc của mình mà biến mất.

“Tốt!”

Trước khi màn biểu diễn kết thúc, trong mắt Thành Lương phóng ra ánh sáng rực lửa, cùng với người bên cạnh là Trì Ý vỗ tay hoan hô.

Trì Ý gần như bật khóc, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lâm Quý.

“Chị Lâm, chị diễn quả thực là rất rất tốt! Hồi nãy suýt nữa em còn tưởng cô công chúa nhỏ đã sống lại nữa chứ.”

Thoát ra khỏi cảm xúc, Lâm Quý khẽ cử động ngón tay, nhẹ nhàng lau nước nước mắt, nhướn mày: “Thật sao?”

Cô bé gật đầu liên tục.

Bỏ qua Trì Ý, ngay lúc này đây, đến cả Thành Lương, người mà không mặn cũng không nhạt với Lâm Quý, cũng hưng phấn đứng dậy đi về phía cô.

“Cô Lâm, cô thật sự rất hợp với vai diễn này, tôi chân thành mời cô tham gia.”

Lâm Quý gật đầu: “Thật là vinh hạnh.”

Hai bên vui vẻ thỏa thuận, hợp đồng cũng được tiến hành một cách nhanh chóng, nhưng đoàn làm phim cần chuẩn bị một thời gian nên Lâm Quý đành phải kiên nhẫn chờ đợi.

Hiện tại cô không có người quản lý, cũng không có công ty quản lý vậy nên cũng không còn lịch trình nào khác.

Kiếp trước phần lớn thời gian của cô đều bị điều khiển, sự tự do của bây giờ dường như là trộm về được vậy, Lâm Quý trân trọng từng phút từng giây, cô ghi lại tất cả những gì mà bây giờ cô còn nhớ được vào một bản ghi nhớ.

Lần trước cúp điện thoại của trợ lý giám đốc, Lâm Quý vốn đã đoán trước ông ta sẽ tìm thủy quân, không biết cuộc nói chuyện đó sẽ bị bóp méo ra sao.

Tận dụng thời gian này lên mạng xem chút, rất là ngạc nhiên, chỉ có hai,ba người, căn bản là không tạo nên làn sóng gì.

Ngay cả anti fan cũng im lặng một cách kỳ lạ tạo nên một khung cảnh hài hòa.

Lâm Quý hạ mắt xuống, lẩm bẩm: “Ông trời thay đổi tính tình rồi sao?”

Nói xong câu đó cô cong môi cười giễu cợt, không nghĩ rằng sẽ có chuyện tốt như vậy rơi vào bản thân.

Màn hình điện thoại đột nhiên tắt, Lâm Quý cũng định thần lại, trong mắt lại lần nữa lộ ra vẻ thờ ơ, cô ngẩng đầu nhìn máy tính, sau khi kiểm tra cẩn thận email cô mới bấm gửi rồi tắt máy tính.

Cô là người không thích rắc rối vậy nên khi đạo diễn đề nghị ngày mai đến trường quay trang điểm chụp ảnh, cô đã nhanh chóng đồng ý.

“Chị Lâm, chị thấy xử lý như này ổn chứ?”

Nói cho cùng cô cũng chỉ là nữ 2, có thể thấy đạo diễn sẵn sàng bỏ công sức và thuê vài người trang điểm rất chuyên nghiệp.

Thợ trang điểm cho Lâm Quý rất dịu dàng, đối phương nhìn khuôn mặt cô, cau mày hồi lâu mới thực hiện.