Chương 6: Kế Hoạch Đơn Giản

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, sau khi trở về căn hộ, Lâm Quý có chút mệt mỏi, cô ngồi xuống sofa thư giãn một lát.

Nhân lúc bản thân vẫn còn chút sức, Lâm Quý sắp xếp lại những thông tin trong đầu mình, cô mở bản ghi nhớ ra lập một kế hoạch đơn giản.

Trước hết là cần phải tránh nữ chính, cũng chính là em gái Lâm Tinh.

Cho dù là trước hay sau khi được sống lại, Lâm Quý đều rất quý trọng mạng sống của mình.

Tất nhiên là những người xung quanh Lâm Tinh cũng cần phải tránh xa.

Còn về phần một món đồ khác…..

Lâm Quý tựa cằm suy nghĩ.

Cô không muốn từ bỏ ước mơ một cách dễ dàng, nhưng cô cũng phải cho mình một con đường lui để tránh sau này có tình huống bất ngờ xảy ra.

“Phải làm những gì thì mới được đây?”

Lâm Quý biết rất nhiều thứ, nghĩ lại thì cũng là tạo hóa trêu ngươi, ở kiếp trước, cơ bản là cô đã từ bỏ công việc đóng phim, chuẩn bị làm công việc khác, đến cuối cùng vẫn là không thoát được vận mệnh an bài, bị xe đâm chết.

Nghĩ đến đây, nụ cười Lâm Quý trở nên lạnh lùng, sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt có chút dọa người.

Nhưng rất nhanh cô đã thoát ra khỏi lối suy nghĩ đó, trong đầu nghĩ ra một vài phương án đơn giản rồi nhanh chóng đóng bản ghi nhớ lại.

Có lẽ là nghĩ cái gì thì cái đó đến, Lâm Quý chưa kịp tắt điện thoại thì có một cuộc gọi đến.

Mặc dù không có tên, nhưng từ trí nhớ của Lâm Quý, cô đã tìm ra đoạn ký ức này, cô trả lời và bấm ghi âm.

“Alo, Lâm Quý…” Giọng nói của đầu dây bên kia có chút kiêu ngạo, “Cô đã qua buổi thử vai, ngày kia sẽ có tiệc rượu, cô đến giao lưu chút đi.”

Đội tham gia thử vai là một bộ phim cổ tích mà nữ chính lại là Lâm Tinh.

Chỉ là khi cô đi thử giọng, nam nữ chính vẫn chưa được chọn.

Ở kiếp trước cũng vào khoảng thời gian này, khi có cuộc gọi đến là lúc mà Lâm Quý mới giải quyết xong vấn đề của công ty, đang trong tình trạng kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Người ở đầu dây bên kia điện thoại vẫn đang nói: “Cô nói xem, hiện giờ cô đang độc thân, cơ hội này có bao nhiêu người muốn có nhưng cũng không có được, cô nên biết điều chút đi…..”

“Ồ, vậy thì cho người cần cơ hội đó đi, tôi tin rằng đoàn phim không thiếu gì một người như tôi.”

Nghĩ tới kế hoạch hồi nãy, cô không chút do dự mà rời khỏi đoàn phim.

Lâm Quý mím môi, chờ phản ứng của đối phương.

Có lẽ là rất sửng sốt, đầu bên kia im lặng vài giây mới trả lời, “Cô có ý gì, đoàn phim sẵn sàng cho cô một vai diễn đó là vì coi trọng cô! Với tình trạng hiện giờ của cô, cô nghĩ cô có thể tìm được vai diễn khác sao?”

Trong vòng có một quy tắc mặc định, Lâm Quý không quyền, không thế, lại luôn xúc phạm đến tiểu công chúa nhà họ Lâm thì sẽ bị những kẻ có quyền lực động đến.

Chỉ là bọn họ là những kẻ có lòng tham không đáy, nghĩ đến vẻ đẹp của Lâm Quý liền nghĩ mọi cách để khiến cô thỏa hiệp.

“Ha....” Lâm Quý cười nhẹ, ngồi phịch xuống ghế sofa, “Nếu tôi đã không xứng, vậy thì mời đoàn phim coi trọng người khác vậy, không gặp.”

Lâm Quý sớm đã đoán được lời nói của đối phương, không đáng để lãng phí nước bọt.

Cô không quan tâm tin đồn hôm nay từ chối sẽ lan truyền như thế nào, dù sao cũng sẽ không tệ hơn bây giờ, vậy nên cô dứt khoát cho số điện thoại này vào danh sách đen.

Sau khi xử lý xong cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Tâm trí Lâm Quý trống rỗng: "Quả nhiên vẫn vui vẻ như vậy.”

……

Mặt khác.

Trợ lý đạo diễn bị tắt máy đột ngột, hiện lên vẻ mặt u ám.

Người bên cạnh tỏ ra vẻ mặt khó hiểu, “Cô ta nói gì vậy?”

“Còn có thể là gì chứ, chỉ có thể là coi thường đoàn phim của chúng ta thôi.” Phó đạo diễn lạnh lùng nói.

“Vậy những gì Lâm tiểu thư dặn dò thì sao? Chúng ta không thể đắc tội với Lâm gia được.”

Người bên cạnh lẩm bẩm.

Tuy rằng những người xung quanh không nói rõ ràng, nhưng mọi người đều biết Lâm Tinh rất được sủng ái khi ở nhà, huống chi cô còn có một người anh trai đầy triển vọng, có gia tài và xuất thân như vậy khiến ai ai cũng phải e dè, hơn nữa bọn họ chỉ là một đoàn làm phim nhỏ.

Bọn họ đều biết, Lâm Quý không thể nào vào được vai nữ ba, sở dĩ bọn họ làm vậy đều là do Lâm Tinh đã dặn họ làm vậy, vì vậy họ chỉ còn cách lừa Lâm Quý.

“Anh cứ nói thật đi.” Trong lòng trợ lý đạo diễn nảy ra một ý tưởng “Cô ta cứ nghĩ bản thân không đến là sẽ xong chuyện rồi sao, suy nghĩ thật là đơn giản mà, quay về mua ít thủy quân(là một nhóm người được một tổ chức hoặc cá nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình)....cậu hiểu rồi chứ?”

Chuyện này nói nó lớn không phải lớn, mà nói nó nhỏ cũng không phải nhỏ, nếu sau này truyền ra ngoài có thể nói là Lâm Quý mắc bệnh ngôi sao, đến khi mọi chuyện kết thúc, hợp đồng cũng sẽ không bị ảnh hưởng, phần lớn cư dân mạng đều nghe gió là mưa, chỉ cần có người dẫn dắt là được.

Dù sao cũng là cảnh cáo cô ta, không quan tâm quá trình như thế nào, chỉ cần kết quả vừa ý là được, cơ bản vẫn là sẽ không có ai tin cô ta.

Có lẽ đến lúc đó cô Lâm Tinh cũng sẽ không truy xét nữa.

“Vẫn là anh thông minh, em đi làm ngay.”

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Quý nằm xuống ghế sofa một lúc thì bụng cồn cào kêu lên hai tiếng.

Ban ngày cô bận công việc, không ăn cơm tử tế, Lâm Quý lau mặt uể oải đứng dậy, đi dép vào bếp nấu mì, lúc cô về nhà có thuận tiện đã mua một ít.

Lúc đợi mì sôi, Lâm Quý lấy điện thoại ra lướt, ánh mắt cô dừng lại, nhìn thấy tin nhắn từ một cái tên xa lạ trên Wechat.