Chương 1: Mua Đứt Tình Thân

"Ngu Cận, mày là đồ ăn hại rác rưởi mà cũng dám tranh giành vị trí thiên kim nhà họ Lục với Mạn Mạn?"

"Để cái đồ sao chổi như mày vào nhà, là chuyện sai lầm nhất tao từng làm trong đời! Nhìn mày cũng là con gái ruột của nhà họ Lục chúng ta, cầm lấy hai mươi vạn này, xem như là tiền cắt đứt quan hệ huyết thống của chúng ta. Mày lập tức làm sáng tỏ với truyền thông mày chỉ là con gái nuôi!"

Ngay khi Ngu Cận tỉnh lại, cô nghe thấy tiếng ồn ào, cảm giác trên đầu có một tổ ruồi vo ve khiến cô đau đầu.

Cô vừa được Địa Phủ sắp xếp sống lại, không phải sống lại ở bản thể mà là một hậu thế xui xẻo trùng tên trùng họ với cô.

Cô gái trẻ này vốn là thiên kim tiểu thư của một gia đình phong thủy nổi tiếng ở Bắc Kinh, nhưng vừa được sinh ra đã bị người ta tráo đổi thân phận, vận mệnh và cả tài năng của cô ấy.

Chủ cơ thể ban đầu của cô, Ngu Cận, phải gánh chịu số mệnh Thiên Sát Cô Tinh không thuộc về cô ấy, trên khắc dòng họ, dưới khắc bạn bè thân thích, cô ấy sống sót cho đến bây giờ đều dựa vào nghề diễn viên tuyến mười tám.

Chênh lệch khác hẳn với cô, thiên kim giả Lục Vi Mạn không chỉ có danh xưng thiên kim huyền học, hồi sinh dòng họ Lục đang suy tàn mà còn trở thành nữ thần hàng đầu thế hệ mới được hàng nghìn người săn đón.

Khi mở mắt ra, cô đã nằm trên mặt đất, chắc là mới bị tát, lỗ tai ù ù, trước mặt là một tấm thẻ ngân hàng.

Nhà họ Lục muốn dùng 200.000 nhân dân tệ này để mua đứt mối quan hệ huyết thống của nguyên chủ Ngu Cận.

Tiếc là mua không đứt được.

Ngu Cận đứng dậy, đôi mắt đen nhánh của cô đảo qua từng người trong tầm mắt.

Người ném tấm thẻ chính là bố ruột của nguyên chủ, ông ta mặc một bộ đồ nhà Đường có thêu chữ "Lục" trước ngực bằng chỉ vàng, vênh mặt ưỡn ngực, vẻ mặt nghiêm túc, kiểu cách rất giống đại sư phong thủy.

Ngu Cận dứt khoát ném lại tấm thẻ: "Lục tiên sinh, hai mươi vạn không đủ để mua đứt quan hệ huyết thống đâu."

"Mày vẫn chê số tiền này quá ít phải không? Được rồi, tao cho mày thêm một trăm nghìn nữa!"

Nhìn thấy khuôn mặt trang điểm đậm trông giống như một tên hề của Ngu Cận, Lục Hạc Minh, người đứng đầu nhà họ Lục, trong lòng cảm thấy buồn nôn và chỉ muốn mau tống cổ thứ không ra gì này.

"Hừ, tại sao phải cho nó nhiều tiền hơn? Còn chê hai mươi vạn ít, em nghĩ nó không muốn rời đi cuộc sống sinh hoạt cơm ngon áo đẹp của nhà chúng ta đó!" Đường Vạn Tâm, vợ của người đứng đầu nhà họ Lục, vẻ mặt khinh thường nhìn Ngu Cận như thể bà ta đang nhìn một kẻ ăn xin bẩn thỉu chứ không phải con gái ruột của mình.

Ngu Cận lắc đầu: "Quan hệ huyết thống không thể dùng tiền mua được, mà phải dùng mạng.”

Nghe vậy, vợ chồng nhà họ Lục đều mở to mắt: "Cái gì?!"

Mặt Ngu Cận vừa tức giận vừa chán ghét, cong đôi môi đỏ mọng: "Đừng suy nghĩ nhiều, tôi không có hứng thú với cái mạng chó của hai người."

Họ đang ở trong phòng khách biệt thự nhà họ Lục, dù sao cũng là thế gia phong thủy, phong cách trang trí trong nhà đều rất chú trọng huyền học phong thủy, cũng là một ngôi nhà cũ có tuổi đời hàng trăm năm, lộng lẫy tinh xảo, không chỗ nào không xa hoa.

Chính giữa phòng khách có đặt một bức tượng nữ thần, bề mặt của bức tượng được mạ vàng, trông cực kỳ tinh xảo và chính khí, động tác vô úy thủ ấn*, trông giống như vị chúa cứu thế phổ độ chúng sinh... Thật ra nó ẩn chứa một linh hồn tà ác cực kỳ khó phát hiện.

*Vô úy thủ ấn: Vô úy thủ ấn là một trong những tư thế tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Tư thế này chỉ sự không sợ hãi, đã qua mọi nỗi sợ hãi đau khổ của thế gian.

Đôi chân thon dài trắng nõn của Ngu Cận bước về phía bức tượng nữ thần, giơ tay làm rơi nó khỏi chiếc bàn chạm khắc từ gỗ tử đàn, sau đó một tiếng bộp, bức tượng vỡ thành từng mảnh.

"Ôi!"

Vợ chồng nhà họ Lục cùng lúc hét lên, vội vàng quỳ lạy bức tượng đã vỡ vụn nhận lỗi lầm của mình.

"Mày là cái đồ đáng chết, muốn gϊếŧ cả nhà chúng tao có đúng không? Trước anh cả mày đã nói mày lòng dạ độc ác, không ngờ mày lại ác độc như vậy! Tao nên nghe lời anh cả mày, không cho phép mày quay lại!"

"Lão Lục, ông nhanh nghĩ biện pháp, đây là bảo vật trấn giữ của nhà ta đó!" Đường Uyển Tâm hai tay run rẩy, hoảng loạn.

"Chết rồi... Lỡ như nữ thần giáng tội nhà chúng ta thì phải làm sao bây giờ?" Lục Hạc Minh lo lắng bật khóc, nước mắt chảy ròng ròng.

"Cầu xin nữ thần tha tội. Chúng tôi sẽ tạo lại cơ thể vàng ngọc này. Là Ngu Cận đã ném ngài. Nếu ngài muốn đổ lỗi, thì đỗ lỗi cho Ngu Cận. Không liên quan gì đến nhà họ Lục chúng tôi!"

Lục Hạc Minh đỏ mắt trừng Ngu Cận: "Đồ nghiệp chướng! Sao mày có thể độc ác như vậy! Muốn gϊếŧ chết chúng ta sao? Nếu còn coi chúng tao là bố mẹ mày, lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi nữ thần Huyền Âm!”

Bức tượng này là thứ mà Mạn Mạn khi còn bé đã chỉ vào và khóc trong cuộc đấu giá kiên quyết phải mang nó về, ngay ngày đầu tiên họ mang bức tượng về, họ đã nhận được một đơn đặt hàng lớn.

Khi đó, gia tộc đã lâu không có con cháu vượt trội xuất sắc, đều là người bình thường không có tài phong thủy, gia tộc dần mất đi uy tín.

Nhiều năm qua nhà họ Lục đã không có đơn hàng, đơn hàng lớn đó giống như nắng gắt gặp mưa rào, sau đó vận may của họ không ngừng tăng.

Ngu Cận mặc kệ lời nói của bọn họ, phủi tro hương dính đầy bàn tay mình: "Còn nữ thần, các người là một gia tộc trăm năm, vậy mà giữ thứ tà ác trong nhà suốt hai mươi năm. Nếu còn tiếp tục thờ cúng những thứ tà ác này, một gia tộc phong thủy lớn sẽ không còn người nối dõi, hôm nay tôi giải quyết nó, coi như cứu được con cháu sau này của nhà họ Lục các người, từ nay trở đi quan hệ chúng ta phân rõ.”

"Đúng rồi, để tôi nhắc cho hai người biết, hôm nay con trai cả của các người chết. Bức tượng làm hại người đã bị phá vỡ vào thời điểm quan trọng, cứu mạng anh ta. Hiện tại anh ta đang bị thương, nếu không có gì bất ngờ, anh ấy sẽ ở trên khúc cua vách đá ở góc đại lộ Tùng Sơn. Xe máy bị rơi, người đang treo cổ trên cây thông thứ ba. Đưa anh ta đến bệnh viện càng sớm càng tốt.”

"Ngu Cận! Mày đang nói vớ vẩn gì thế! Nữ thần Huyền Âm đã được nhà chúng ta tôn thờ trong hai mươi năm. Bà ấy đã phù hộ cho gia đình chúng ta thịnh vượng và bình an. Mày là đồ sao chổi, mới trở lại được vài ngày, đã đập nát tượng nữ thần Huyền Âm. Còn dám ở đây dõng dạc nguyền rủa Triệu Hoa! Cút, mày cút ngay cho tao!"

Lục Hạc Minh giống như một con sư tử giận dữ, gào thét giận dữ với Ngu Cận.

Ngu Cận nhún vai: "Tin hay không thì tùy ông. Tôi để lại lời nói ở đây. Tôi đi đây, hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại."

Cô không hề lưu luyến chút nào, thong dong bước qua những mảnh vỡ của bức tượng rồi rời đi, cô lặng lẽ rời đi, giống như người ban đầu nhẹ nhàng đến, không lấy đi nửa đám mây của nhà họ Lục.

Ngay khi Ngu Cận rời khỏi phòng khách, thiên kim giả Lục Vi Mạn vội vàng chạy đến chỗ cặp vợ chồng đang lo lắng bức tượng nữ thần bị vỡ.

Là đại tiểu thư con vợ cả của thế gia Phong Thủy, Lục Vi Mạn đương nhiên ngậm thìa vàng lớn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào tràn đầy sức sống, cô ta thanh thuần, xinh đẹp trong bộ váy trắng dài, khác hẳn với người trang điểm, ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ như Ngu Cận.

Một con là hạc trên trời, một con là gà rừng dưới đất.

Nhìn thấy bức tượng nữ thần bị vỡ trên mặt đất, Lục Vi Mạn sốc đến nỗi che miệng lại: "Bố mẹ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao bức tượng nữ thần quan trọng với gia đình chúng ta lại bị vỡ?"

"Đều là do đồ ăn hại Ngu Cận phá! Nó không đuổi được con đi, nên muốn phá cả nhà chúng ta! Nghiệp chướng! Sao tôi lại sinh ra một đứa khốn nạn như vậy!" Đường Uyển Tâm tức giận kêu rên liên tục.

"Sao em ấy lại làm như vậy! Em ấy quá đáng rồi! Lúc em ấy trở về, con đã dặn em ấy không thể đυ.ng loạn vào bức tượng!"

Lục Vi Mạn một tay ôm Đường Uyển Tâm, nước mắt đầm đìa nói tiếp: “Mẹ, bố, anh, anh xảy ra chuyện gì! Cảnh sát giao thông vừa gọi điện đến nhà chúng ta, nói rằng anh ấy đang đi xe máy, bị lật xe chỗ ngoặt vách núi góc đại lộ Tùng Sơn! Cũng may mạng đại ca lớn, chiếc xe máy của anh ấy bị rơi và người còn người bị treo trên cây thông cứu sống anh ấy..."

Hai vợ chồng đều giật mình, đúng là bị Ngu Cận nói đúng!

“Hu hu hu… bức tượng đã phù hộ nhà chúng ta nhiều năm như vậy, giờ bức tượng đã bị vỡ, anh cả xảy ra chuyện, con cảm thấy… là do em gái làm vỡ bức tượng mới khiến anh cả gặp chuyện…” Lục Vi Mạn đau lòng khóc, nước mắt như trân châu rơi xuống, vừa mong manh, vừa xinh đẹp.

Hai vợ chồng ngay lập tức quên mất đứa con trai bị thương, đứa con gái ruột gây chuyện và bức tượng nữ thần vỡ nát, cả hai bước đến Lục Vi Mạn an ủi cô ta.

Lục Vi Mạn cũng thành công trong việc lừa dối hai vợ chồng, do những lời từ mồm quạ đen của Ngu Cận sau khi cô ném bức tượng đã khiến con trai của họ phải chịu tai vạ này!