Chuyển ngữ: Dú
Chính tả: 紫
Chương 101: Kịch bản của Tống Phù Đàn trở thành lời sấm truyền! Đô Thành Hoàng có cảm giác rèn sắt không thành thép, "Đông Nhạc đưa ngươi chuyển kiếp là để ngươi sa chân vào tình yêu chốn hồng trần à?"
Anh vừa đánh vừa đáp: "Ngài bị điên à. Tượng phu nhân Thành Hoàng còn được đặt trong tẩm điện ngài thì tôi yêu có làm sao???"
Mặc dù Đô Thành Hoàng chưa lập gia đình nhưng trong miếu có tẩm điện đặt tượng thần nữ, ngặt nỗi chưa có chủ nhân. Thành Hoàng, thổ địa... Các vị thần Trung Quốc rất bình dị, có thể cưới vợ sinh con.
Tống Phù Đàn lặng lẽ gật đầu, có lí lắm.
Dù rằng hắn chả hiểu cớ sao mình lại thành phương trượng nhưng vẫn hiểu đại khái. Đúng thật là, giả như thần linh càng quấy nhiễu mà vẫn lệch đường ray thì phải nói là ý trời đã như vậy. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn và anh là duyên trời tác hợp, là mối duyên đã được định trước.
Liễu Mười Ba nghe xong lại uốn mình điên cuồng hơn, răng nanh ghim thẳng vào lưng rồng bốn móng, giật miếng vảy; cái đuôi cứng cáp vung tới, quét phăng hàng tá quỷ sai.
Tuy đã được trùng tu lại nhưng quy mô ngôi miếu không quá rộng lớn, trong sân có những ba con rồng, rắn đã chật lắm rồi, lại thêm đám quỷ đông như kiến. Liễu Mười Ba vừa lắc mình một cái, ai ai cũng phải chú ý để tránh khỏi cái đuôi đang múa may như phát rồ của y. .
TruyenHDKhỏi cần nghĩ cũng biết lí do y rồ lên là gì.
Đô Thành Hoàng thì sao, đã hỏi ý kiến của Liễu Gặm Kẹo ta trước khi phá bĩnh cp chưa?
Đến cả Đô Thành Hoàng cũng phải lùi về hai bước, tránh khỏi lớp bụi rơi xuống từ xà nhà, cất giọng cau có: "Lan Hà, ngươi cố tình nói như vậy để châm ngòi ý chí chiến đấu của Liễu Môn chứ gì?"
Làm con rắn này điên khùng.
Con rồng bốn móng của ngài ta vốn không phải sinh vật sống, không bị trúng độc nhưng khi ăn đòn đau, mắt nó ầng ậc nước, rít lên một tiếng đầy thê lương, mưa phùn dần dần nổi lên toàn Bắc Kinh.
Xung quanh miếu Đô Thành Hoàng là nhà cao tầng, đã về đêm nhưng không ít nơi hãy còn sáng đèn. Dù gì chỗ này cũng là trung tâm con phố tài chính được cấp phép, quanh đó toàn là ngân hàng, công ty chứng khoán, thậm chí là rất nhiều cơ quan điều chỉnh và quyết sách tài chính tối cao của đất nước. Tăng ca là chuyện bình thường ở đây.
Cùng lắm chỉ là một cơn mưa phùn bất thình lình thoáng qua, cún tăng ca chỉ liếc ra ngoài cửa sổ cái rồi thôi.
Khán giả đang tập trung tinh thần trong rạp, những người đang say ngủ trong nhà hoặc ăn khuya,... cũng vậy cả. Không một ai cho rằng cơn mưa không được dự báo trên bản tin không đến từ đám mây trôi ngang qua, mà là từ một cuộc chiến ác liệt ở một không gian khác tại trung tâm thành phố.
Anh không biết ngoài kia đang mưa, mở bọc gậy Lâm Tế ra rồi vung tới, "Ngài mất hết tính người rồi, thấy ai làm gì cũng nghĩ là có mục đích chắc? Tôi muốn yêu đương trên dương gian thì đã sao?"
Dĩ nhiên Đô Thành Hoàng khinh thường loại thần tướng chuyển kiếp không chuyên nghiệp này rồi, nói gì không nói lại cứ thích nói chuyện công việc, biến công việc chính thành bán thời gian. Ngài ta nói với lão Bạch: "Hợp tác với loại đồng nghiệp này cũng khổ lắm nhỉ."
Lão Bạch: "Hầy, ai bảo không khổ chứ, lại còn chả xơ múi được gì. Làm việc với cậu ta, ngoài tiền ra chẳng có gì nữa."
Lan Hà: "... Đồ khốn kiếp, lúc anh lấy tiền tôi anh đâu nói như vậy!"
Chị Hồ cũng chửi theo: "Thứ tiểu quỷ vô liêm sỉ!"
Hồ Bảy Chín tức tối hơn nhiều, làm anh nhớ đến dáng vẻ bặm trợn của cô ta vào lần đầu gặp mặt, "Quỷ rác rưởi, quỷ không tim, lửa phếch không dám gặp lửa riêu. Nương nương miếu Thành Hoàng có hỉ thì cũng là mang thai cái ngữ nhà ngươi, đẻ ra rồi cũng chỉ biết ngồi ở đài Vọng Hương ca bài đói rách để ăn mày, lấy tiền đi mua phấn trét. Thứ gì đéo có liêm sỉ!"
Bạch Ngũ cúi đầu đâm quỷ cũng buộc lòng nhỏ giọng thốt: "Đúng thế."
Đúng là một kẻ tiểu nhân. Bình thường toàn bố ơi bố à, nay lại kêu ngoài tiền ra chẳng được cái gì cả, chả lẽ tình thương của bố là giả?
Lão Bạch nấp bên người Đô Thành Hoàng mặt mũi tái mét, đến cả Đô Thành Hoàng nghe tràng chửi hay như hát tiện thể chửi sang cả mình cũng sượng trân.
Lão Bạch chẳng mắng lại Hồ Bảy Chín nên chả nhìn cô ta nữa, nịnh hót ông bố mới, "Dạo này hiến tế liên tục, thần lực của đại nhân cũng tăng lên nhiều mà! Tất nhiên chúng chỉ còn nước khoanh tay chịu trói mà thôi."
Bây giờ đang cố đấm ăn xôi chống lại, chửi rát mặt người ta, nhưng các ngươi có thể cầm cự được bao lâu nữa? Ngài Thành Hoàng bọn ta chưa chính thức ra tay đâu, chỉ mới phái đám tiểu binh lâu la thôi nhé.
Lan Hà: "Ọe."
Lão Bạch: "..."
...
May là anh cảnh giác nên mang rất nhiều giấy hạnh phúc theo cùng khi ra ngoài.
Anh một tay cầm gậy, một tay gấp giấy, một công đôi việc, đồng thời dùng cả xích câu hồn nối với Tống Phù Đàn, xem như dây cản ngựa. Màn phối hợp ăn ý cuốn hết toàn bộ quỷ lại giữa hai người và làm chúng vấp té.
Hắn cũng cầm lá bùa, một tay cầm kiếm một tay cầm bùa, tiêu hao rất nhanh, dòng chữ mực đen vờn quanh người hắn mãi chẳng dứt.
Đốt giấy làm vũ khí, chữ tách ra thành bùa.
Ai nhìn mà không bảo là duyên trời tác hợp chứ. Tống Phù Đàn nghĩ thầm.
Đô Thành Hoàng lạnh lùng quan sát một chốc, đoạn vỗ tay ba cái, cửa ngục Thành Hoàng mở toang, bệ ngạn há miệng, ác quỷ ló đầu, "Xông lên."
Đám quỷ này nhìn thì hung dữ, nhưng dưới sự chỉ huy của ngài ta, chúng còn ngoan hơn chó, kêu cắn ai thì cắn kẻ đó. Quả đúng với câu của Hồ Tứ, kẻ biết mê hoặc người khác nhất phải là thần linh.
Quỷ và âm sai đồng loạt tấn công Vô Thường mặc đồng phục là Lan Hà. Ác quỷ rình rập, sau lưng là tượng thần và điện thờ vàng son, một sự đối lập thật trớ trêu thay.
Anh giật phăng cái mũ cao và đồng phục trắng phau ra, để lộ bộ đồ mặc thường ngày để tách bạch rạch ròi.
Ngặt nỗi, khi thấy số lượng đối đầu ngày càng tăng lên như vũ bão, gần như góc nào cũng là góc chết, anh mới sực nhớ ra cái gì, quét mắt khắp một vòng quanh điện, cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu.
Anh quẳng xích câu hồn trói một con chồn đang che đầu trốn ở một xó rồi lôi nó qua.
Qua Nhị chân nhân cảm giác cơ thể mình bay lơ lửng, thả cái chân trước đang che mặt xuống, trưng bản mặt hoảng loạn, đi đến trước mặt anh, "Lai Lai Lai Lai gia, xin hãy tha cho ta, ta trên có mẹ già dưới có con nhỏ!"
Ngay từ đầu nó đã hoàn hồn lại và kịp lẻn xuống một góc và đứng im thin thít, cố gắng để giảm mức tồn tại xuống thấp nhất. Nó không muốn đứng về phe này, cũng chẳng muốn đứng về phe kia. Đó là lí do tại sao chị Hồ bình phẩm Hoàng Môn là loài đáng khinh.
"Nói nhảm vừa thôi. Ngươi còn giữ bức tranh "Tám mươi bảy vị thần tiên" không? Chả phải định tặng cho ta à?" Anh vừa quơ gậy đánh quỷ vừa sẵng giọng hỏi nó. Anh nhớ vẫn còn một món hàng tốt, không biết nó có mang theo bên người không.
Qua Nhị chân nhân đảo mắt liên hồi, lắc đầu như trống bỏi, đáp to: "Ta không thể cho ngài được. Lai gia à, làm sao ta dám đắc tội An đại nhân chứ. Ngài đừng làm khó ta nữa được không!"
Tức là có đem theo.
Anh hiểu được ý của nó, chẳng nói chẳng rằng xách ngược chân sau của nó lên, lắc lắc vài bận thì thấy vài thứ rớt xuống và gồm một bức tranh cổ – Bản mẫu "Tám mươi bảy vị thần tiên" ở triều Thanh. Sau đó, anh quẳng Qua Nhị chân nhân về xó cũ.
Tống Phù Đàn từng kể về bức tranh, anh ôm lòng tò mò đi tra cứu nên biết được mấy chuyện.
Trong bức vẽ "Tám mươi bảy vị thần tiên", Đông Hoa Đế Quân, Phù Tang Đại Đế, Nam Cực Đế Quân là tâm điểm, ngoài ra còn có mười thần tướng, bảy nam tiên quan, sáu mươi bảy kim đồng ngọc nữ, tổng là tám mươi bảy vị thần tiên. Nguyên tác là của Ngô Đạo Tử, bản mẫu này giữ được nét tinh túy, vẽ nên tư thái thần tiên.
Anh nhặt cuốn tranh lên. Trước lạ sau quen, lần này anh chẳng nói hai lời gấp thẳng tay bức tranh cổ giá tận hàng triệu thành vật thể cỡ lớn, "Thần kim huy linh, sử dịch bách tinh. Vạn tà bất hại, thiên địa tương khuynh!"
Ngọn lửa nuốt trọn trang vẽ, quầng sáng vàng nhạt tỏa khắp điện thờ đương chật ních những quỷ là quỷ.
Chợt có tiếng đàn sáo tiên cất lên, tiên nữ đằm thắm với tà váy bay bay đương tấu nhạc, rải hoa thoắt ẩn thoắt hiện trong không trung. Hễ có quỷ lại gần là tiên nữ sẽ trở tay nện cây đàn tỳ bà lên đầu kẻ đó...
Một thần tướng khác mặc giáp vàng, tay cầm kiếm vàng, cau mày quắc mắt, đại sát tứ phương.
Ba chủ thần hiện thân một cách kì diệu trên không, thân hình bán trong suốt lớn gấp đôi người thường toát lên khí thế làm người ta sợ hãi, phẩy tay áo một cái đã quét hẳn nửa số ác quỷ!
Đám quỷ lại trông thấy bóng dáng đại thần mà chẳng dám gọi tên, né không kịp. Tiểu quỷ tầng chót nhất làm gì đọ lại được chủ thần.
Bức tranh này đắt là đáng lắm, áp lực anh giảm xuống.
Anh muốn rời khỏi miếu Thành Hoàng, như vậy mới tiện báo tin cho âm ty.
"Phá cửa!" Anh ra lệnh, chủ thần chạy ra cửa chính. Nơi họ đi qua, không quỷ nào dám cản.
Tiếng nhạc tiên hãy còn du dương chậm rãi, tiếng niệm chú xì xầm trong điện, nghe chẳng hợp với động tác gϊếŧ quỷ như ngóe.
Anh nhảy tót ra phía cửa. Sau khi được chủ thần mở đường, chẳng tốn sức nào chém cửa chính, bầu trời đêm ngoài kia hiện ra. Hóa ra Bắc Kinh đã mưa tầm tã tự bao giờ...
Thành công rồi. Anh nhảy cẫng trong lòng, giật dây xích ra hiệu cho Tống Phù Đàn, toan chạy ra.
"Chạy đi đâu!" Lão Bạch sẵng giọng quát to, đương nhiên y chả nhúc nhích ngón tay nào, vẫn nấp cạnh Đô Thành Hoàng.
Ngài ta búng tay.
Anh có cảm giác người mình đang bay lên, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy toàn cảnh Tử Kim Thành ngói xanh tường đỏ dưới bàn chân mình, chẳng mấy lại xẹt qua cảnh sắc miếu Đông Nhạc, mặt đối mặt với "hai đứa trẻ láu cá", dòng xe cộ đông như mắc cửi trên cầu Thái Bình, nước Bắc Hải, cây hoa cỏ lá núi Diệu Cảm,... Muôn vật bỗng biến hóa ngay trước mắt anh.
Chừng như anh vươn người tới vô số vùng đất, thu trọn cảnh Bắc Kinh vào mắt!
Nhưng khi giật mình một cái, anh vẫn đứng chôn chân tại chốn cũ, chưa từng mảy may nhúc nhích.
...
Ban nãy là ảo giác ư?
Anh lảo đảo tại chỗ, hãy còn chưa hoàn hồn.
Chỉ nghe Đô Thành Hoàng khoanh tay trêu tức: "Bảo vệ nước bảo vệ bang, cai quản toàn bộ Kinh thành, ngươi tưởng ra khỏi cánh cửa này rồi ngươi sẽ làm gì được tiếp? Đám thần linh giấy này lừa được quỷ chứ chẳng lừa được ta. Để ta nói cho ngươi biết, cả cái thành phố này, bản quan định đoạt."
Ngài ta muốn năm vật trấn của thành phố bị hư hại, thì sẽ làm chúng hư hại mà không phá hỏng; muốn Liễu Môn đang ngủ đông tỉnh lại thì sẽ tỉnh lại ngay; muốn pháp sư Bất Động không còn ý thức... thì sẽ không còn ý thức nữa.
Ngài ta muốn anh ra ngoài kia thì có thể đưa đi quan sát toàn cảnh Bắc Kinh, nhưng đến khi thu tay lại, anh chỉ còn nước bị nhốt tại đây. Đó là ưu thế chủ nhà của một thần Thành Hoàng.
Đô Thành Hoàng vươn tay ra bắt, đám chủ thần giấy cũng bị xé toạc sau tiếng rít khẽ, vỡ tan thành hàng nghìn hàng vạn tro giấy, rơi ào ào xuống như cánh bướm.
Một mảnh tro rớt xuống đầu vai anh, song lại nặng như Thái Sơn, cõi lòng anh cũng trĩu nặng cùng cực.
Mấy triệu bạc đã hóa thành công cốc.
Đô Thành Hoàng như cố tình muốn anh suy sụp đến cùng, bèn giơ tay hút xích câu hồn móc giữa anh và Tống Phù Đàn về tay ngài ta.
Anh biết tình thế không ổn, giữ chặt xích câu hồn cùng với hắn, muốn giật lại. Tuy nhiên, Đô Thành Hoàng chỉ lấy sức thêm một tí, xích câu hồn co duỗi bỗng dưng bị cắt thành vô số đoạn.
Con ngươi anh chợt nở ra: "Ông!"
Anh thử lắc, phần xích còn lại trên tay cũng rớt xuống đất thành tiếng kim loại khi va chạm.
Đó chính là "dây tơ hồng" của anh và hắn, truyền thành một giai thoại. Hắn cũng xót, môi hơi hé.
"KHÔNG!!!"
Liễu Mười Ba tru thê thảm.
Tống Phù Đàn nuốt mất câu đó lại: "..."
Ai nấy cũng trông rõ một con rắn đen sì đột nhiên dùng sức. Vốn dĩ y đang hai đánh một với Thường Nguyệt Viên, chiếm ưu thế cũng chả thể hạ gục đối phương, nay nổi cơn lôi đình, gần như cào toạc rồng bốn móng!
Cơn mưa ngoài miếu cũng bắt đầu nổi sấm chớp.
Lần này, dân tăng ca trên khu phố tài chính chẳng thể bỏ qua được nữa. Mưa to như trút nước, điện áp bất ổn, ngọn đèn chập chờn, mây dày áp thấp. Họ đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm đáng sợ ngoài ô cửa kính, buột miệng đùa: Đạo hữu nào đang độ kiếp thế nhỉ?
Liễu Mười Ba kích động hơn cả Lan Hà và Tống Phù Đàn, đè nghiến rồng bốn móng nọ xuống đất rồi đánh túi bụi, "Ta gϊếŧ các ngươi!!!"
Nước mắt con rồng nọ lại tuôn trào như suối, ấm ức hóa thành một sợi dây mảnh thoát khỏi Liễu Mười Ba, trở về vạt áo Đô Thành Hoàng.
Ngài ta cười lạnh, ném ấn Đô Thành Hoàng ra, "Yêu xà."
Trừng phạt cái ác, đề cao cái thiện cũng là chức trách của Thành Hoàng.
Quan ấn bay lên người Liễu Mười Ba, y hóa thành hình người, bị trọng lực đì xuống phải quỳ một chân. Thường Nguyệt Viên cũng xoay người định nhấc quan ấn hộ y song cũng nhũn chân, quỳ nát sàn miếu.
"Thật nực cười, ấn của Thành Hoàng là để thu phục yêu tà, ngươi dám đổi trắng thay đen!" Chị Hồ nổi giận quát, không biết lấy tàn hương từ đâu mà bôi lên tay, nhảy lên tóm quan ấn.
Mặc dù chị là người hầu ở núi Diệu Cảm nhưng không được xem là thần thực thụ, đây lại còn là thần ấn, chị quệt tàn hương Đỉnh Vàng lên với ý định mượn sức, nào ngờ khi tay chạm phải vẫn bỏng rát khôn cùng. Chị chạm được quan ấn cái là thét lên nhảy bật ra, lông chân trước cháy rụi, song vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục xông tới, thể hiện phong cách của Hồ Môn đến cùng.
Anh nhìn sợi dây xích bị chặt đứt của mình mà quá đỗi xót xa, đồng thời nhận ra một chuyện cực kì nguy hiểm, bèn tóm Bạch Ngũ đang đứng cạnh lại.
Cậu ta hiểu ý, biến thành nhím to, bị anh lôi sang đáp lên lưng Tống Phù Đàn. Hồ Bảy Chín lanh trí xoay người đứng trước hắn, biết Tiểu Tống sẽ là điểm tấn công tiếp theo.
Anh phản ứng nhanh nhưng Đô Thành Hoàng chỉ phì cười: "Tiểu hòa thượng này là bệnh thân hồng liên địa phủ cố tình lựa ra, muôn bệnh của chúng sinh đều phụ thuộc vào ngươi. Nào ngờ ngươi lại không đi trị bệnh mà đi viết truyện. Thôi, đến cơ nhỡ này rồi, làm sao để ngươi sống được nữa, đằng nào ngươi cũng chẳng làm việc đàng hoàng. Chư vị, hôm nay là cơ hội nuốt sen đắc đạo đấy."
Lũ ác quỷ hưng phấn hưởng ứng, còn đám quỷ lại hãy còn do dự. Linh hồn Tống Phù Đàn chẳng khác gì thịt Đường Tăng, song âm sai là quân chính quy lâu rồi, lại rén cái bóng của Lan Hà nên chẳng dám xông lên.
Mũi pháp kiếm của hắn lập lòe sáng, vừa nãy đã chém cơ man là ác quỷ, trước người có con hồ ly đang gầm lên đầy uy hϊếp, con nhím sau lưng dựng lông như ánh chớp... Kể cả vậy, đám ác quỷ vẫn nóng lòng muốn thử, khó mà từ chối được sự cám dỗ đến từ bệnh thân hồng liên.
Ban nãy anh hãy còn xót xa cho sợi xích, nay lại chỉ nghĩ đến một chuyện, rằng hắn không được bao bọc đủ, lỡ bị cắn phải lúc bị tấn công khắp nơi thì sao?
Anh phát hoảng nhìn đồng hồ, có lẽ phim đã chiếu được nửa rồi...
Tối nay chẳng những không được xem suất chiếu đầu tiên mà ngẫm lại, bây giờ bọn anh cũng đang đối đầu với thần linh, kịch bản của hắn trở thành lời sấm truyền!
Lão Bạch lớn lối kêu: "Suy cho cùng, thần linh và con người vẫn khác nhau. Hiện nay cậu là người, người âm ty thưởng cho cũng là người. Ban nãy ngài chiêu hàng mà cậu không muốn, còn chạy ra ngoài, giờ hối hận rồi chứ? Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, dù gì cũng là chốn quen biết lâu, Bạch Tuấn Kiệt ta sẽ nhặt xác giúp ngươi cho."
Anh vuốt ngực để khỏi hộc máu, nhưng cũng vào lúc này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh.
Hình như anh đã vỡ lẽ ra, đoạn nhìn chằm chằm Đô Thành Hoàng, miệng lại nói với những người khác: "Để mắt đến mẹ mấy đứa cho kĩ!"
Hồ Bảy Chín xúc động đến độ chỉ biết kêu tiếng hồ ly: "Grào!"
Anh giơ chân đá văng một tên quỷ lại, rảo bước nhanh đến chỗ Đô Thành Hoàng. Tốc độ anh càng lúc càng nhanh, chợt tấn công.
"Ồ, bắt giặc bắt vua trước à?" Ngài ta ung dung phủi áo choàng. Đang định ra tay thì một cái lưỡi dài ngoằng nhễ nhại vươn tới, quấn vài vòng trên cổ, hai tay cũng bị lão Bạch giữ chặt, thuận thế nhảy tót lên người ngài ta.
Động tác Đô Thành Hoàng bị kiềm hãm, nét mặt chẳng đến mức hốt hoảng mà đa phần là cạn lời: "Ngươi làm gì đấy, có nhìn rõ tình thế không hả? Chẳng phải mới nãy ngươi đã thông suốt, nhận gi... nhận ta làm cha hay sao?"
"???" Lão Bạch quấn chặt cứng ngài ta lại bằng lưỡi, giọng ồm ồm: "Nhưng ta là đứa bất hiếu có tiếng dưới âm phủ đấy!"