Diễn xuất tầm cỡ OscarEdit: Phụng
“Vãi!”
Thẩm Hoài rùng mình một cái, cảm giác buồn nôn khiến cậu run rẩy, uống liền mấy ngụm trà mới cảm thấy đỡ hơn. Chu Đảng thấy hết động tác của cậu, hạ mắt, nén lại cảm xúc, hỏi nhỏ: “Cậu rất ghét... người đồng tính à?”
“Đây không phải là vấn đề về người đồng tính hay không, mà đơn giản là ghê tởm thôi.” Thẩm Hoài giơ tay lên, ánh mắt nghiêm túc, “Anh đừng có mà vu oan tôi đấy nhé.” Cậu không kỳ thị bất cứ giới tính nào, nhưng hành động của Quỷ Diện quả thực khiến cậu ghê sợ.
Mấy chuyện như thế này thực ra cũng không phải là hiếm. Vài năm trước, trong các tin tức hài hước từng có không ít kẻ vi phạm pháp luật sử dụng cơ thể để vận chuyển hàng cấm như vàng, ma túy, vũ khí… Nghe mà giật mình.
Thẩm Hoài lẩm bẩm, không hiểu bọn chúng làm thế nào để giấu được những thứ đó.
Cậu lại uống thêm một ngụm trà, tầm nhìn chuyển sang màn chiếu lớn, phát hiện bộ phim đang chiếu cảnh hai nhân vật chính cùng thuê nhà và đi làm với nhau. Cậu thoáng băn khoăn một chút, nhìn lại tựa phim Sau Này, nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là một bộ phim về tình anh em?
Dù gì thì cậu cũng chỉ xem lướt qua vài lần, nhận ra nữ chính dường như rất ít xuất hiện, chỉ tầm ba đến năm phút là cùng.
Suy nghĩ trở lại, Thẩm Hoài nhận ra từ nãy đến giờ Chu Đảng không nói gì, không nhịn được mà tò mò cúi người về phía anh: “Sao thế?”
Chu Đảng hoàn hồn, lắc đầu, rồi như vô tình hỏi: “Cậu năm nay 23 rồi, chưa từng hẹn hò sao?” Thật ra chuyện cậu ta có hẹn hò hay không, anh biết rõ, bởi lúc trước cục cảnh sát đã điều tra hồ sơ cá nhân của Thẩm Hoài, ngay cả mạng lưới quan hệ của cậu cũng được tìm hiểu kỹ lưỡng, dĩ nhiên biết cậu ta luôn độc thân.
Nhưng… anh rất muốn biết xu hướng tình cảm của Thẩm Hoài. Anh nhớ rõ mình đã nhận ra xu hướng tìиɧ ɖu͙© của bản thân từ khi còn học trung học. Hồi đó, suy nghĩ của anh không phức tạp, thẳng thắn đề cập với gia đình, và rồi bị đánh một tuần liền.
Sau khi xác nhận anh không thay đổi ý định, bố mẹ anh đã gửi anh vào quân đội để rèn luyện suốt bốn năm.
Bố mẹ anh luôn cho rằng vì anh rảnh rỗi nên mới có vấn đề về xu hướng tìиɧ ɖu͙©, hy vọng rằng trong quân đội anh sẽ thay đổi và sống đúng đắn hơn.
Nhưng xu hướng tìиɧ ɖu͙© vốn là thứ tự nhiên, anh thích đàn ông, nhưng suốt nhiều năm qua vẫn chưa gặp được người nào thực sự khiến trái tim anh rung động. Giờ đây, ở tuổi 28, anh cũng không ít lần bị gia đình ép cưới, nhưng càng trưởng thành, anh càng hiểu rõ mình muốn gì.
Anh cảm thấy hứng thú với Thẩm Hoài. Lần đầu gặp, chỉ thấy cậu ta đẹp trai, thần bí và thú vị, rõ ràng là một biên tập viên chuyên về đề tài tâm linh nhưng lại thường dính dáng đến các vụ án mạng… Sau đó, anh càng không thể ngừng chú ý đến cậu ta.
“Hẹn hò?” Thẩm Hoài không biết trong lòng Chu Đảng đang dậy sóng thế nào, cậu chỉ vừa nhai bỏng ngô vừa vui vẻ ăn uống, không để tâm mấy, “Chuyện hẹn hò phải có duyên chứ. Tôi thấy lạ lắm, sao cảm giác như cả thế giới đều có người yêu, chỉ mình tôi là không thôi.”
Nói rồi, cậu nhún vai đầy bất lực: “Nhưng mà tôi còn trẻ, còn anh sao vẫn chưa có người yêu?”
Chu Đảng lớn tuổi hơn, cảm thấy bị đánh trúng tim, chỉ có thể sờ ngực thầm thở dài, nuốt lấy câu trả lời ấy: “Tôi cũng giống cậu thôi.” Rồi anh lặng lẽ chuyển chủ đề, nhắc đến vụ án mà Thẩm Hoài yêu thích.
“Quỷ Diện hiện giờ đang lẩn trốn vào Hải Thành, các ngả đường trong thành phố đều đã được phong tỏa. Nhưng trên đường đến đây, chúng tôi đã bàn bạc với nhau, trong cục đều cho rằng hắn sẽ ẩn nấp, không dám manh động. Đồng thời, chúng tôi cũng lo ngại hắn sẽ trả thù những người có liên quan.”
"Vì vậy, cục hy vọng cậu trong mấy ngày tới phải chú ý an toàn hơn."
Thẩm Hoài hờ hững gật đầu, rồi nói: "Bố mẹ tôi mấy ngày này đều ở Vườn Ngô Đồng, nơi đó an ninh rất nghiêm ngặt, chắc sẽ không có chuyện gì. Nếu hắn tìm đến tôi... hừ, càng tốt."
Nhưng mà...
"Anh trai Sài Triết và cha mẹ ruột của hắn đều đã bị bắt về cục rồi à?"
Chu Đảng nghiêm túc gật đầu: "Tội buôn bán người của anh trai Sài Triết đã có đầy đủ bằng chứng, còn cha mẹ ruột của hắn cũng không thoát tội bao che. Cả gia đình, ngoại trừ người chị cả thật sự không biết gì, đều phải vào đồn."
"Đáng đời!" Thẩm Hoài phẫn nộ nói vài câu, sau đó lại bàn về vụ án của Quỷ Diện một lúc lâu, rồi đột nhiên quay đầu nhìn thấy Lý Nhất Duyệt đang thu mình vào góc, chăm chú xem phim. Cậu lập tức nhớ đến vụ án người cá chết đuối.
"Để tôi kể anh nghe, tôi mới phát hiện ra một nạn nhân nữa, chết do chết đuối. Thực ra cảnh sát đã ghi lời khai, nhưng tôi vẫn cảm thấy vụ án có gì đó không đúng." Thẩm Hoài tiến lại gần Chu Đảng, hạ giọng giải thích những điểm cậu cảm thấy bất thường, "Giám đốc Vương của viện hải dương nói rằng ông Tiền Trường Hỉ đó đã khóc rất thảm thiết, biểu cảm vô cùng tuyệt vọng. Hơn nữa, ông ta bị tàn tật ở chân, lúc hoảng loạn còn ngã hai lần. Nhưng nói thế nào nhỉ, tôi nghĩ Tiền Trường Hỉ có lẽ không phải người bình thường."
"Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của tôi thôi, vì tôi chưa gặp ông ta bao giờ nên khó mà chắc chắn được." Thẩm Hoài thở dài, chống cằm nhìn Chu Đảng, "Chuyện này nên làm sao đây?"
Chu Đảng trầm ngâm một lúc: "Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, cậu có thể theo dõi ông ta vài ngày để hiểu thêm về hành tung của ông ấy. Đồng thời, tôi sẽ tra cứu hồ sơ cá nhân của ông ta để xác định sơ bộ về tính cách."
Hồ sơ cá nhân là thông tin phản ánh rõ nhất về quá trình trưởng thành của một người. Khi điều tra các vụ án, cảnh sát thường xem xét động cơ gây án để hiểu về quá khứ của kẻ tình nghi, nhằm tránh những vụ án tương tự xảy ra trong tương lai.
Nhiều khi, động cơ gây án hoặc những khiếm khuyết trong tính cách của hung thủ có thể được phản ánh qua quá trình trưởng thành của họ.
Chẳng hạn như trong vụ án gϊếŧ người hàng loạt phụ nữ mặc áo trắng cách đây hơn mười năm, hung thủ bị ám ảnh với những cô gái trong trang phục trắng tinh khôi. Nhưng từ thời niên thiếu cho đến khi ba mươi tuổi, anh ta liên tục bị những cô gái như vậy từ chối, dẫn đến việc biến thành một kẻ gϊếŧ người hàng loạt có kế hoạch.
Hoặc như vụ án cắt bỏ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam ở Hải Thành vài năm trước, hung thủ là một phụ nữ từng bị quấy rối tìиɧ ɖu͙© khi còn nhỏ. Khi trưởng thành, cô ta lại một lần nữa bị quấy rối, những ký ức từ thuở nhỏ quay trở lại, khiến cô mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế như tự giật tóc và buồn nôn. Để xoa dịu chứng ám ảnh cưỡng chế, cô đã nhiều lần xuất hiện như một con mồi vào ban đêm, dụ dỗ những gã đàn ông có ý đồ xấu, rồi đánh ngất, thiến họ và vứt họ ra ngoài đường vào lúc nửa đêm.
Hành vi hiện tại của Tiền Trường Hỉ không có gì đặc biệt, nhưng cảm giác không ổn vẫn rất rõ ràng, họ sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để làm rõ vụ án.
Nhận được câu trả lời hài lòng, Thẩm Hoài vô cùng phấn khởi, đưa túi bỏng ngô đang đặt trong khe ghế cho Chu Đảng: "Nói gì thì nói, bỏng ngô của quán này ngon phết."
Chu Đảng nhón một miếng bỏ vào miệng, gật đầu: "Ngon."
Thẩm Hoài: "..." Quá hời hợt!
Chu Đảng ngước lên nhìn bộ phim, lúc này phim đã đi đến đoạn cuối, hai nhân vật chính đang chia tay nhau ở nhà ga, sau đó nhạc phim vang lên, hai người không nhìn lại mà cứ thế rời đi. Anh cảm nhận có chút gì đó bất thường, liền hỏi chuyện để bắt đầu: "Phim này nói về cái gì thế?"
Thẩm Hoài chẳng buồn xem, đoán đại: "Tình anh em cùng thuê nhà? Chúng tôi vì nữ thần mà đâm sau lưng nhau rồi phản bội, cuối cùng phải trốn đi khắp nơi?"
Lý Nhất Duyệt, ngồi bên cạnh, vì nhạc phim vang lên mà không nhịn được nước mắt, lặng lẽ lau khóe mắt. Cô lại tiếp tục nuốt nước mắt vào trong.
Hai người này, bảo sao không có người yêu!
--
Rời khỏi rạp chiếu phim, Thẩm Hoài đề nghị Chu Đảng về nhà nghỉ ngơi một giấc, còn cậu thì về Vườn Ngô Đồng, gặp bà Thẩm để đơn giản kể lại chuyện Quỷ Diện, dặn gia đình vài ngày tới phải cẩn thận hơn, đừng ra ngoài lung tung.
Bà Thẩm im lặng nhìn cậu một cái: "Ai là người hay chạy nhông nhông ngoài đường đây?"
Thẩm Hoài quyết định nhanh chóng lẩn đi, tránh làm phiền bố mẹ nữa. Khi cậu mười ngày nửa tháng không về nhà, thì nào là "Tiểu Hoài ăn chưa, ngủ chưa, còn tiền tiêu không"; nhưng khi cậu về nhà rồi...
Chẳng muốn nhắc tới.
Sáng hôm sau, Thẩm Hoài nhận được địa chỉ của Tiền Trường Hỉ cùng với một đoạn tin nhắn từ Chu Đảng:
— Tiền Trường Hỉ, nam, 36 tuổi, người bản địa Hải Thành, là con một, hiện đang sống tại căn hộ 1708 tòa nhà 1, chung cư Trường Giang. Ông ta có một người anh trai sinh đôi là Tiền Trường Lạc, đã mất trong một tai nạn xe hơi khi ông ta 8 tuổi. Cha mẹ hiện đã nghỉ hưu và đi du lịch.
Anh trai sinh đôi?
Thẩm Hoài trầm ngâm hồi lâu, lập ra một sơ đồ tư duy với Tiền Trường Hỉ là trung tâm, đồng thời vẽ dấu nhấn vào tên Tiền Trường Lạc.
Cậu quay đầu hỏi Lý Nhất Duyệt: "Cậu từng nói đã nhìn thấy vẻ mặt u ám của Tiền Trường Hỉ? Ở khu thực phẩm tươi sống của trung tâm thương mại?"
Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu Tiền Trường Hỉ có mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt không?
Lý Nhất Duyệt đang ngồi trên xích đu ngoài sân hóng gió, nghe vậy thì gật đầu: "Đúng vậy. Nhưng có thể là hôm đó tâm trạng ông ấy không tốt."
Thẩm Hoài "ồ" một tiếng, quyết định ra ngoài đến chung cư Trường Giang. Cậu cũng thắc mắc tại sao Tiền Trường Hỉ lại chọn sống ở tầng 17 trong khi ông ấy đi lại khó khăn, nếu chẳng may mất điện, ông ta sẽ không ra khỏi nhà được cả ngày.
Vừa đi, cậu vừa mở giao diện WeChat để nhắn tin cho chuyên gia Vương, một chuyên gia tâm lý thuộc cục cảnh sát Hải Thành, người mà Thẩm Hoài từng gặp trong quá trình điều tra vụ án Chen Nguyên Tổ móc mắt. Mặc dù hai người đã kết bạn trên WeChat nhưng ít khi trò chuyện.
Lần này Thẩm Hoài muốn hỏi một số việc, nên cậu chọn đi taxi thay vì tự lái xe.
— Chuyên gia Vương, chào anh. Tôi là Thẩm Hoài, hiện tôi đang tra cứu một số thông tin về chứng rối loạn nhân cách phân liệt, trong đó nguyên nhân gây bệnh chủ yếu liên quan đến trải nghiệm thời thơ ấu.
— Tôi có một vụ án hơi khó xử, muốn hỏi ý kiến anh. Anh nghĩ liệu một trong các nhân cách của người bệnh có thể là anh chị em sinh đôi đã qua đời của họ không?
Khi Thẩm Hoài đến chung cư Trường Giang, chuyên gia Vương vẫn chưa trả lời, có lẽ anh đang bận. Cậu cất điện thoại, bước vào khu dân cư, nơi không cần đăng ký ra vào, mọi người trông có vẻ rất phức tạp.
Thẩm Hoài không vội lên lầu, mà đi quanh tòa nhà thương mại này hai vòng, tìm một vị trí có thể quan sát căn hộ 1708 thuận lợi hơn rồi ngồi xuống. Cậu lấy điện thoại ra, giả vờ như đang chụp cảnh, tạo dáng đủ kiểu.
Những ông bà lớn tuổi cũng đang nghỉ ngơi ở khu vực này thấy vậy liền vẫy tay với cậu: “Cậu thanh niên này là ngôi sao à?” Nhìn cậu chàng trẻ trung, tràn đầy sức sống, không khác gì mấy ngôi sao trên tivi.
Các cụ nhìn kỹ hơn, càng cười vui vẻ: “Có thể chụp chung với chúng tôi một tấm không?” Nếu cậu ta thực sự là một ngôi sao mà họ không biết, chụp tấm ảnh về cho đám cháu xem, chắc chắn bọn nhỏ sẽ thích mê cho mà xem.
Thẩm Hoài vui vẻ chụp ảnh chung với họ, sau đó ra vẻ bí ẩn: “Tôi chưa ra mắt đâu, nên còn chưa thể gọi là ngôi sao. À đúng rồi, các bác ơi, tôi muốn hỏi, ở đây có ai đặc biệt không? Ví dụ như người thông minh xuất chúng, đẹp trai l*иg lộn, hoặc có chút khuyết tật trên cơ thể, vì tôi đang tìm bạn diễn cho một tiết mục biểu diễn.”
Cậu bắt đầu thả thính, thành công moi được từ các cụ một loạt cái tên. Sau khoảng nửa tiếng, cuối cùng cậu cũng nghe thấy cái tên “Tiền Trường Hỉ.”
“Ôi, nói đến anh Tiền thì cũng là người có số khổ. Lần trước tôi gặp anh ấy trong thang máy, anh ấy còn giúp tôi bấm nút thang máy. Ban đầu tôi định giới thiệu cho anh ấy một người bạn gái, nhưng anh ấy bảo đừng làm mất thời gian của người ta.”
“Đúng rồi, tôi biết người đó. Năm nay đã 36 tuổi mà chưa lập gia đình, mỗi ngày đều ra ngoài lúc 1 giờ chiều, về nhà vào lúc 10 giờ tối, không biết là làm việc hay không nữa.”
Thẩm Hoài ngồi một bên lắng nghe đầy hứng thú, thành công hòa mình vào đám đông. Quả nhiên như người ta nói, dù là ở quê hay thành phố, muốn biết thêm nhiều thông tin hay chuyện ngoài lề thì hãy tìm các cụ ông cụ bà trong khu vực, họ chắc chắn nắm trong tay nhiều tin tức nhất.
Chẳng bao lâu sau, cậu biết rằng Tiền Trường Hỉ luôn ra ngoài đúng 1 giờ chiều mỗi ngày. Lúc này, cậu đi qua nhà hàng đối diện khu chung cư và từ từ quan sát, đến 1 giờ đúng, cậu quả nhiên thấy một người đàn ông trung niên đang đẩy xe lăn ra ngoài.
Thẩm Hoài chậm rãi bước đến chỗ đèn giao thông, giả vờ cúi đầu chơi điện thoại. Nửa phút sau, Tiền Trường Hỉ cũng tiến đến.
Khi đèn xanh sáng lên, Thẩm Hoài giả vờ như vừa nhìn thấy Tiền Trường Hỉ, ngạc nhiên “ồ” một tiếng, rồi bước tới đẩy xe lăn: “Anh đi đâu vậy?”
Thẩm Hoài khéo léo đóng vai một thanh niên muốn làm việc tốt nhưng có chút ngượng ngùng.
Tiền Trường Hỉ cười ấm áp: “Tôi đi đến viện hải dương. Cảm ơn cậu!”
“Viện hải dương? Tôi cũng đi, tiện đường luôn,” Thẩm Hoài vừa nói vừa lấy điện thoại ra, “Tôi định đi tàu điện ngầm, còn anh thì sao?”
“Không cần phiền cậu đâu,” Tiền Trường Hỉ từ chối khéo léo, “Cảm ơn.”
“Ồ.” Thẩm Hoài gãi đầu, đẩy Tiền Trường Hỉ sang bên kia đường, vẫy tay, “Vậy tôi đi trước nhé.” Nói xong, cậu thật sự bước đi, không ngoảnh lại dù chỉ một lần.