Chương 13: Người chết rơi từ cầu vượt

Camera lỗ kim

Edit: Phụng

Beta: Phụng

Thẩm Hoài cẩn thận lướt qua các bài đăng trên diễn đàn Hải Thành và xác nhận đây không phải là trò đùa — các bức ảnh về thi thể, cả từ xa và cận cảnh, đều đã được chụp và đăng lên mạng, gây ra một làn sóng kinh ngạc.

Thẩm Hoài chăm chú quan sát những bức ảnh và phát hiện rằng thi thể bị móc mất đôi mắt chính là Trương Thiết. Nhưng điều khó hiểu là Trương Thiết khẳng định mình bị gϊếŧ tại nhà, còn thi thể của anh lại được phát hiện dưới cầu vượt Vân Hạc, nơi mà anh ta bất ngờ rơi xuống và đập vào một chiếc ô tô trắng đi ngang qua, thu hút sự chú ý của mọi người và gây ra ùn tắc giao thông trên đoạn đường đó.

“Bác tài, không cần đến khu nhà tạm nữa, chúng ta đi thẳng đến hiện trường vụ án dưới cầu vượt Vân Hạc đi.” Thẩm Hoài muốn tìm hiểu tình hình trước, dù chỉ nhìn từ xa cũng được.

Tài xế ngạc nhiên đến mức giọng thay đổi, nhân lúc tắc đường, ông quay lại nhìn cậu thanh niên tóc bạc đẹp trai ngồi phía sau, giọng thô cộc: “Thật có người chết à? Trời ơi, tôi cứ tưởng là trò đùa chứ. Là tai nạn giao thông hay sao vậy?”

Thẩm Hoài tóm tắt ngắn gọn tình hình, rồi trầm ngâm nói: “Không phải, nạn nhân rơi từ trên cầu vượt Vân Hạc xuống đập vào xe ô tô, nhưng theo thông tin thì đôi mắt của nạn nhân đã bị móc. Hiện tại chưa rõ thời điểm tử vong.”

Nghe cậu nói chi tiết như vậy, bác tài suy nghĩ một lúc rồi bật ra câu hỏi: “… Cậu không phải là cảnh sát chìm đấy chứ, ôi dào, tôi xin lỗi, tôi xem nhiều phim hình sự quá, cứ quen miệng gọi thế.”

Thẩm Hoài không để tâm, mỉm cười phủ nhận rồi tiếp tục lướt diễn đàn, cố gắng tìm thêm thông tin về hiện trường vụ án.

Bác tài lẩm bẩm một câu “Tò mò thật đấy” rồi im lặng, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Thẩm Hoài qua gương chiếu hậu. Nhìn ánh mắt tập trung và dáng vẻ chăm chú ghi chép vào cuốn sổ nhỏ, ông nghĩ thầm — bảo không phải cảnh sát ai mà tin được chứ. Ông hiểu rồi, chắc chắn đây là cảnh sát chìm — mà khoan, cảnh sát chìm bây giờ cũng nhuộm tóc bạc à? Thế này thì quá nổi bật, quá thời thượng rồi.

Thẩm Hoài không biết rằng bác tài đã thầm nhủ nhiều điều như vậy. Cậu nhanh chóng chụp lại các bài viết trên diễn đàn, hình ảnh thi thể và một số bình luận, sau đó chỉnh sửa ngắn gọn rồi gửi cho Chu Đảng.

Vụ việc lớn thế này, chắc chắn có người đã báo cảnh sát. Nhưng Thẩm Hoài không chắc liệu những cảnh sát khác có dễ dàng cho cậu tham gia vào vụ án không. Còn với Chu Đảng… lạ lùng thay, cậu lại cảm thấy tin tưởng Chu Đảng và muốn hợp tác với anh ta để hiểu thêm về vụ án này.

Trong khi chờ Chu Đảng phản hồi, dòng xe đã bắt đầu di chuyển chậm rãi. Khi Thẩm Hoài đến được cầu vượt Vân Hạc, nơi đây đã chật kín người đứng xem. Đường đi cũng đã được lắp biển "tạm dừng lưu thông."

Thẩm Hoài không cố gắng chen vào đám đông mà đứng trên cầu vượt dành cho người đi bộ, nơi có góc nhìn cao hơn, và dùng máy ảnh điều chỉnh tiêu cự để chụp vài tấm ảnh. Với gương mặt điển trai và mái tóc bạc nổi bật, Thẩm Hoài cười tươi tắn, nhẹ nhàng hỏi thăm vài người xung quanh về tình hình.

Phải hỏi đến người thứ mấy thì mới có một cô dì ngồi trên xe đạp nhiệt tình kể lại toàn bộ câu chuyện cho cậu.

“Ban đầu tôi định đi qua đường hầm dành cho người đi bộ để đến trung tâm mua sắm. Khi đó, có người hô lên bảo trên trời có cầu vồng, tôi cũng định chụp vài bức ảnh… Nhưng khi tôi đang lấy nét thì nhìn thấy hình như có người đứng trên lan can của cầu vượt. Tôi vừa định kêu lên thì người đó đã rơi xuống, đập vào chiếc xe. Khi tôi đến gần thì người đó đã không còn thở nữa.”

“Trời đất, sao người ta lại nghĩ quẩn mà nhảy cầu vượt chứ? Ngày còn dài mà…”

Thẩm Hoài lắng nghe nhưng lọc bỏ những thông tin không cần thiết, trong lòng cậu đánh dấu những từ khóa như lan can cầu vượt và nhảy lầu. Tuy cậu vẫn còn nghi ngờ về việc nhảy lầu, nhưng không muốn chất vấn dì ấy. Dù sao cô dì cũng chỉ đứng từ góc nhìn của mình mà cho rằng người đó đã tự tử.

“Đôi mắt của nạn nhân bị móc trước khi nhảy lầu à?” Thẩm Hoài tiếp tục hỏi, suy nghĩ: “Mắt của anh ta bị móc trước khi tự sát. Nếu anh ta tự tử, vậy thì ai đã đưa anh ta đến cầu vượt? Rõ ràng biết anh ta không thể nhìn thấy, lại đưa anh ta đến đây, chỉ cần lơ đễnh chút là sẽ bị cuốn vào dòng xe và tử vong.”

Dì ấy khoát tay: “Chuyện đó tôi không rõ. Cậu là nhà báo à? Tôi có được lên TV không?”

Thẩm Hoài bật cười, lắc đầu: “Không phải nhà báo đâu dì, chỉ là xem nhiều tiểu thuyết trinh thám thôi.”

Dì ấy "ồ" lên một tiếng rồi nói thêm trước khi rời đi: “Tôi thấy khả năng cao là bị gϊếŧ đấy. Trời ơi, sao họ gϊếŧ người mà cứ như gϊếŧ một con kiến vậy.” Dì vừa lẩm bẩm vừa đạp xe đi xa, còn Thẩm Hoài thì ngồi thụp xuống một góc để sắp xếp lại suy nghĩ.

Cậu cẩn thận quan sát cấu trúc của cầu vượt Vân Hạc, ghi chú những yếu tố quan trọng như khoảng cách giữa trụ cầu và lan can, độ cao của lan can cầu vượt, bề rộng của làn đường dành cho người đi bộ. Sau khi vẽ vời một vài nét trên giấy, cậu tiếp tục thu thập thông tin từ lời kể của đám đông và các bài đăng trên diễn đàn, cuối cùng dựng lại một bức tranh tổng thể về vụ việc.

Khoảng hai giờ chiều, một số người phát hiện bóng dáng của một thanh niên đứng bên ngoài lan can cầu vượt cao khoảng 1,5 mét. Điều kỳ lạ là, theo lời nhiều người, người này dường như xuất hiện đột ngột. Trước khi ai kịp phản ứng, anh ta đã rơi thẳng xuống. Ban đầu, mọi người đều cho rằng anh ta tự tử, nhưng sau đó họ mới phát hiện ra mắt của anh ta đã bị móc, dường như vừa mới bị lấy đi không lâu trước đó.



Thẩm Hoài đợi thêm hơn nửa tiếng nhưng vẫn không thể chen vào hiện trường vụ án, nên cậu quyết định trước tiên đến địa chỉ mà Trương Thiết đã cung cấp để tìm hiểu kỹ lưỡng.

Nơi Trương Thiết thuê nằm ở khu nhà tạm phía tây thành phố, phải đi đến ga cuối của tuyến tàu điện ngầm số 7, sau đó chuyển sang đi xe buýt thêm nửa tiếng nữa mới tới nơi. Khu vực này được gọi là đảo Tàng Long, ban đầu tên gọi này bắt nguồn từ dãy núi thấp gần đó trông giống như một con rồng khổng lồ đang cuộn mình, dần dần cái tên này trở nên quen thuộc với mọi người.

Tiếc rằng khu vực này không có giá trị phát triển lớn, giá các khu chung cư cũ và mới chỉ vào khoảng 10.000 tệ. Những căn phòng đơn 10 mét vuông ở đây chỉ có giá thuê từ 500 đến 600 tệ, trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều người trẻ vừa tốt nghiệp và người lao động xã hội.

Điều này cũng đồng nghĩa rằng khu vực này có rất nhiều người thuê trọ với nhiều thành phần khác nhau, hệ thống camera giám sát hầu hết đã cũ và hỏng hóc. Một số chủ nhà vô trách nhiệm thậm chí không kiểm tra kỹ thông tin của người thuê, dẫn đến việc các giấy tờ giả mạo thường xuyên xuất hiện.

Thẩm Hoài hiểu rõ điều này vì cậu cũng có vài căn nhà cho thuê, nên trong quá trình cho thuê, cậu đã tìm hiểu được một số vấn đề nội bộ.

Trương Thiết thuê một căn hộ tự xây, tòa nhà có sáu tầng, mỗi tầng có 12 phòng trọ nhỏ và hai bồn rửa chung, một số phòng có nhà vệ sinh riêng. Trương Thiết sống ở phòng 307 trên tầng ba, phòng có diện tích 10 mét vuông và không có nhà vệ sinh riêng.

Chìa khóa được giấu trong một chiếc ủng cao su quân đội màu xanh đặt trước cửa. Chiếc ủng đã bẩn đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu, bụi bẩn và đất bám đầy lên ủng, cùng với mùi hôi thoang thoảng khiến người ta khó chịu, không dám chạm vào.

Thói quen giấu chìa khóa trong giày của Trương Thiết thực sự không tốt, nhưng anh ta khi kể lại thì chẳng mấy để tâm: “Phòng của tôi có bao nhiêu đâu, đến cái tủ quần áo còn không có, chẳng có món đồ nào đáng giá. Ai muốn vào thì cứ vào thôi, với lại, tôi to lớn thế này, chẳng lẽ lại sợ ai sao.”

Một người có mối quan hệ xã hội đơn giản, sống bừa bãi, không sạch sẽ, không tiền, không người yêu… rốt cuộc ai lại muốn gϊếŧ anh ta? Và còn dùng cách tàn nhẫn như móc mắt và đẩy anh ta từ cầu vượt xuống để trả thù.

Thẩm Hoài đứng nhìn chằm chằm vào đôi giày cao su suốt ba phút, mặt không cảm xúc. Cậu từ tốn móc ra một chiếc kẹo mυ"ŧ vị cola từ túi, ngậm vào miệng để xoa dịu cảm giác khó chịu, sau đó lấy ra đôi găng tay trắng dùng một lần và cẩn thận đeo vào. Cuối cùng, cậu đau khổ thò tay vào chiếc giày và lấy ra một chùm chìa khóa.

Khi mở cửa, Thẩm Hoài đặc biệt liếc nhìn xung quanh và vài căn phòng đối diện, nhưng đáng tiếc không thấy ai cả, thậm chí không nghe thấy tiếng động nào. Cũng phải thôi, vào giờ này, tầm bốn, năm giờ chiều, những người lao động vẫn chưa về nhà.



Cánh cửa mở ra, bên trong căn phòng bày biện đúng như Thẩm Hoài dự đoán. Cậu đứng ở cửa, chụp một loạt ảnh từ mọi góc độ, sau đó gửi chúng cho Chu Đảng, vừa để làm bằng chứng, vừa để báo rằng cậu đã đến nơi.

Để không làm xáo trộn hiện trường, Thẩm Hoài cẩn thận đeo bao chân và đổi một đôi găng tay mới. Bất kỳ khi nào cậu nhặt một món đồ, cậu đều chụp ảnh trước rồi đặt nó về vị trí ban đầu. Điều này nhằm mục đích nếu lần sau cậu quay lại mà thấy vật gì biến mất, cậu có thể khoanh vùng vị trí hung thủ.

Ít nhất, cậu có thể suy đoán sơ bộ rằng hung thủ có khả năng đang lẩn trốn trong khu nhà tạm này, hoặc thậm chí trong tòa nhà mà Trương Thiết thuê, và có thể là một trong những cư dân tầng ba. Chỉ có những người sống ở đây mới biết rõ ai đã từng vào phòng Trương Thiết.

Đó cũng chính là mục đích chính của Thẩm Hoài.

Nhưng điều mà Thẩm Hoài không ngờ đến là cậu lại phát hiện một thứ hữu ích — một chiếc camera siêu nhỏ đã hỏng và hết pin, bị giấu sâu trong ngăn kéo.

Camera?

Thẩm Hoài thở dài: Chiếc camera này của ai? Nếu là của hung thủ, hẳn nó không bị giấu kỹ trong ngăn kéo và bị bỏ không như thế này. Vậy thì chiếc camera này phải là của Trương Thiết...

Vậy anh ta dùng camera này để làm gì?

Theo dõi?



Lời tác giả:

Thẩm Hoài: Theo dõi? Xì! Biếи ŧɦái!

Chu Đảng (cố gắng xoa dịu): Chúng ta tìm hung thủ, chuyện tồi tệ để độc giả tự phán xét.