Chương 12: Tắc đường

Dưới cầu vượt có một thi thể bị móc mắt

Edit: Phụng

Thẩm Hoài đã ghi chép chi tiết thông tin liên quan đến Trương Thiết, dựa trên lời tự thuật của anh ta: Anh tên là Trương Thiết, năm nay 25 tuổi, nhưng ra ngoài xã hội từ rất sớm. Chưa tốt nghiệp cấp hai, anh đã đến Hải Thành làm việc, đã trải qua nhiều khó khăn.

Hiện tại anh sống trong khu nhà tạm, chủ yếu làm việc tại các công trường xây dựng gần đó. Tuy nhiên, anh chỉ làm thợ phụ, bốc vác xi măng, trộn vữa, lắp đặt cáp điện, công đầu yêu cầu gì anh đều làm.

Cuộc sống rất vất vả, con người cũng già nhanh hơn.

Trương Thiết che mắt mình, giọng nói hoảng loạn: "Tôi chết rồi? Tôi chết rồi sao lại đến đây? Đây là đâu? Đại ca, anh có thể giúp tôi không… bây giờ tôi không thấy gì cả."

Thẩm Hoài đã sớm biết tình trạng này, dù sao vong linh thường mang trên mình dấu vết của những đau khổ mà họ phải chịu trước khi chết. Giống như Châu Mỹ Quyên, linh thể của cô bị tan nát, hay Trương Thiết trước mắt không thể nhìn thấy gì.

Nhắc đến Châu Mỹ Quyên, cô hiện vẫn ở khu căn hộ Giang Viên, vì lòng còn vướng bận, nên Thẩm Hoài cũng không ép buộc cô đi đến bia Quy Thọ ở ngoại ô. Đợi đến khi Lý Sự Lý thực sự bị kết án, Châu Mỹ Quyên gặp lại người thân và con gái Nhan Nhan của cô, lúc đó anh mới kết thúc mối liên hệ này.

Mối liên hệ mà anh đơn phương đòi lại công lý cho vong linh.

Trương Thiết không ngừng lẩm bẩm, Thẩm Hoài ngậm kẹo mυ"ŧ có thể rõ ràng cảm nhận được sự hoảng loạn, lo lắng và sợ hãi của anh ta. Những cảm xúc này Thẩm Hoài rất hiểu, dù sao không thể nhìn thấy, lại biết mình đã chết, giờ đang ngồi trên một chiếc xe buýt… chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy lạ lùng và đáng sợ.

Thẩm Hoài cắt ngang lời lẩm bẩm của anh ta, nói thẳng: “Bây giờ cậu tìm chỗ ngồi đi… ngồi đây nhé, lát nữa tôi sẽ hỏi riêng về tình trạng của cậu.” Nếu để anh ta tiếp tục lải nhải thì lại trễ mất.

Trương Thiết: “... Ồ ồ, được.”



Đêm khuya ba giờ sáng, nhưng trên mạng lại đang náo nhiệt.

Khi từ khóa #xe buýt vong linh tuyến 22# trở nên nổi bật, diễn đàn linh dị của Hải Thành giống như đang trong mùa lễ hội, hân hoan náo nhiệt, bài viết này nối tiếp bài viết kia, tiêu đề mỗi bài càng lúc càng kích động.

So với cư dân mạng các thành phố khác chỉ xem chiếc xe buýt linh dị này như một câu chuyện thú vị, cư dân địa phương Hải Thành thì lại tin tưởng không chút nghi ngờ.

Trên diễn đàn linh dị:

—— Sao tôi chưa bao giờ có vận may như vậy để ghi lại, tôi mơ cũng muốn thấy nó một lần.

—— Nói thật, xe buýt tuyến 22 này chạy nhanh thật, hóa ra âm phủ cũng có người thích đua xe.

—— Lỡ đâu người ta là người dương gian thì sao?

—— Nói thật, Hải Thành của chúng ta có thật sự có người thông âm dương không? Muốn đi bái sư quá.

—— Chỉ có mỗi tôi tò mò xem trên xe buýt này chở ai thôi à? Chẳng lẽ vong linh hàng ngày đều phải đi họp chợ? Nghĩ lại cũng thấy đáng yêu.

—— Chắc là xe chở những người mới chết… Hải Thành ngày nào cũng có người chết, có phải là xe chở những người chết bất đắc kỳ tử không?

—— A, tôi vừa có ý tưởng mới rồi.

Không ít người Hải Thành sau khi dạo qua diễn đàn đều nghĩ rằng xác suất xe buýt vong linh này chở những người chết bất đắc kỳ tử khá cao. Dù sao cũng đang rảnh, nếu thật sự có thể giải quyết được vấn đề đã làm khó cư dân Hải Thành mấy chục năm qua, thì chẳng phải sẽ rất nổi tiếng sao.

Họ quyết định nhờ ông bà, xin mối quan hệ để tìm hiểu về những người chết bất đắc kỳ tử hàng ngày ở Hải Thành, biết đâu vô tình có thể gặp được tài xế bí ẩn đó.



Vì còn phải xử lý chuyện của Lý Sự Lý, nên Thẩm Hoài lái thẳng chiếc xe buýt vong linh đưa Trương Thiết đến căn hộ 802 khu Giang Viên.

Trương Thiết và Châu Mỹ Quyên, hai vong linh chết bất đắc kỳ tử đã gặp nhau.

Chỉ là một người không nhìn thấy, ngoan ngoãn nghe theo tiếng nói mà đi theo sau Thẩm Hoài, trông rất ngoan ngoãn, không dám lên tiếng; một người đang suy nghĩ về chuyện của mình, không có tâm trạng nói chuyện với người khác, chỉ co mình trong góc.

Như vậy cũng thật yên tĩnh.

Thẩm Hoài lấy cuốn sổ nhỏ ra, để Trương Thiết ngồi xuống, rồi theo lệ thường hỏi những vấn đề liên quan đến cái chết của anh ta.

Thẩm Hoài: “Cậu còn nhớ mình chết như thế nào không? Thời gian, địa điểm có rõ ràng không? Cậu có thù oán với ai không…”

Trương Thiết ngồi xuống, hai tay đan chặt trước bụng như đang vặn xoắn vào nhau, động tác lúng túng xen lẫn chút phản kháng tinh tế. Anh ta liền phủ nhận ngay việc có thù oán với ai, nói: "Tôi là người lương thiện, làm sao mà kết thù với ai được chứ. Tôi thậm chí còn không biết tại sao mình chết... Chỉ là hôm qua sau khi tan ca, tôi cùng vài người bạn đi ăn đồ nướng, về tắm rửa xong thì cảm thấy như bị ai đó trói lại, rồi mắt đau dữ dội... tôi không còn biết gì nữa, sau đó thì gặp anh."

Cách nói của anh ta có chút lộn xộn, thông tin cũng không nhiều. Nhưng Thẩm Hoài có thể hiểu được, vì trước khi chết Trương Thiết đã bị móc mất đôi mắt, nên những thông tin liên quan đến hung thủ có lẽ anh ta cũng không rõ, thậm chí còn không biết được hình dáng của hung thủ.

Thẩm Hoài hỏi: "Cậu có phải bị người ta tấn công khi đang chuẩn bị ngủ, sau đó bị trói và bị móc mắt không?"

Trương Thiết lộ ra vẻ ngập ngừng, thoáng chút lo lắng: "…À, à đúng, đúng rồi, khi tôi đang chuẩn bị ngủ thì bị móc mất mắt."

Thẩm Hoài mím môi, khẽ ừ hai tiếng, rồi nói tiếp: "Cậu... có thù oán gì không? Nếu cậu muốn tìm hung thủ, thì chỉ có thể dựa vào tôi và cảnh sát, nên thành thật sẽ tốt hơn."

Hai tay Trương Thiết càng siết chặt hơn, đến mức biến dạng, sự im lặng kéo dài khiến cả Châu Mỹ Quyên cũng cảm nhận được có điều bất thường.

Một lúc lâu sau, Trương Thiết mới lau đi mồ hôi vô hình trên trán: "…Tôi thật sự không nhớ mình có kết thù với ai cả. Tôi… tôi có làm vài chuyện không đứng đắn, nhưng không nhớ có ai muốn gϊếŧ tôi."

Thẩm Hoài ghi lại, thở dài: "Không sao. Mấy chuyện này ngày mai tôi sẽ kiểm tra lại. Cậu không nhìn thấy, cũng không thể đi xa tôi, nên trong mấy ngày tới cậu cứ ở đây, nếu có tiến triển gì tôi sẽ báo cho cậu ngay."

Trương Thiết cười khờ khạo, gật đầu, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Anh thầm nghĩ: May mà cậu em không truy hỏi đến cùng, chứ trong lòng mình lo lắm đây. Đến cả vong linh cũng có, thì chắc là có cả mười tám tầng địa ngục rồi? Ôi không, nếu vậy thì thật nguy, các bà ở làng đều bảo rằng, làm điều ác thì sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục mà.



Một đêm yên lặng trôi qua, sáng hôm sau khoảng bảy giờ, Thẩm Hoài đã đến Cục Công an Hải Thành để ghi lời khai.

Anh đến đây khá thường xuyên, đã gặp gỡ nhiều cảnh sát, vì dù sao anh cũng là một công dân Hải Thành nhiệt tình.

Khi Thẩm Hoài đến, Chu Đảng không có mặt. Theo lời của cảnh sát Tiểu Chu, tối qua họ đã bắt giữ Lý Sự Lý và Triệu Tường, trong thời gian 24 giờ thẩm vấn, cả hai đã bị thẩm vấn riêng biệt.

Chu Đảng đã nắm bắt được thời điểm tâm lý của hai người sụp đổ và đặt ra nhiều câu hỏi sắc bén, thành công khiến Triệu Tường khai nhận. Tuy nhiên, Lý Sự Lý vẫn một mực không thừa nhận, khăng khăng rằng Triệu Tường chỉ bịa chuyện vì tiền.

“Miệng lưỡi hắn ta cứng thật, nhưng cũng không thể cứng mãi được. Hiện tại nhân chứng Triệu Tường đã nhận tội, chúng tôi chỉ còn chờ kết quả xét nghiệm từ đồng nghiệp bên phòng pháp y, họ đang kiểm tra xương cốt của người và động vật hoang dã tìm thấy ngày hôm qua... À, xong rồi,” cảnh sát Tiểu Chu vừa ghi lại lời khai của Thẩm Hoài vừa lẩm bẩm, sau đó nhìn Thẩm Hoài đầy tò mò, “Thật ra anh nên làm việc ở cục cảnh sát của chúng tôi, khả năng của anh thật đỉnh đấy.”

“Anh còn rất năng nổ nữa, y hệt sếp của chúng tôi vậy.” Tiểu Chu bổ sung, “Sếp chúng tôi cả đêm không ngủ mà giờ vẫn còn rất sung sức, còn anh đã bận rộn suốt mấy ngày mà không thấy quầng thâm mắt luôn.”

Thẩm Hoài: “…”

“Lại nói gì về tôi nữa đấy?”

Thẩm Hoài vừa cười ngượng vài tiếng, vừa định lên tiếng thì một giọng nói trầm khàn đột ngột vang lên sau lưng anh. Dù người nói không đứng quá gần, nhưng không hiểu sao Thẩm Hoài vẫn cảm nhận được hơi nóng từ giọng nói đó phả vào cổ mình, khiến một luồng điện nhẹ trườn qua não bộ, làm người anh ngứa ngáy và tê dại.

Cổ Thẩm Hoài vô thức co lại, anh quay đầu nhìn Chu Đảng đang uống cà phê, tò mò hỏi: “Anh buồn ngủ à? Nói chứ, kết quả xét nghiệm bao giờ có?”

Chu Đảng tiến lên đứng cạnh Thẩm Hoài, nói: “Không buồn ngủ, kết quả sẽ có vào buổi trưa. Bên đó cũng đang có nhiều việc cần xử lý, bình thường 12 tiếng là có kết quả rồi.”

Thẩm Hoài gật đầu tỏ vẻ hiểu, rồi chìm vào suy nghĩ — có lẽ anh nên điều tra rõ ràng tình hình của Trương Thiết trước khi báo án. Ít nhất thì chắc chắn xác của Trương Thiết không có vấn đề gì.

Chu Đảng thấy dáng vẻ đăm chiêu của Thẩm Hoài, liền hỏi: “Sao thế?”

Thẩm Hoài: “... Buổi chiều chắc tôi lại cho các anh thêm chút việc thú vị đấy.”

Mọi người: “…” Sao nghe cứ rờn rợn thế nhỉ.



Buổi sáng, Thẩm Hoài đến xưởng viết bài, hoàn thành một bài viết 2000 chữ phân tích vụ án rồi gửi cho sếp. Sau đó, anh nói sẽ ra ngoài hiện trường, lập tức nhanh nhẹn đi đến khu nhà tạm.

Là người không thiếu tiền, đương nhiên anh chọn đi taxi — nhưng đến hai giờ chiều, thành phố Thịnh Hải cũng tắc nghẽn như vào giờ cao điểm.

Tài xế bực mình lẩm bẩm một câu chửi tục địa phương, khó chịu nói: “Ngày nào cũng tắc tắc tắc, giờ này tắc cái gì cơ chứ.”

Thẩm Hoài cũng tò mò, không có việc gì làm nên anh lướt điện thoại, rồi bật cười ngượng ngùng: “Bác tài, tôi biết tại sao tắc đường rồi.”

“Phía trước cầu vượt Vân Hạc… phát hiện ra một thi thể. Trên diễn đàn địa phương đang lan truyền ầm ầm.”

Điều quan trọng hơn là… thi thể nam giới này, đôi mắt đã bị móc ra.



Tiểu kịch trường:

Thẩm Hoài: Xin hãy gọi tôi là Thẩm “Conan” Hoài.

Chu Đảng (rơi nước mắt): Gần đây công việc nhiều quá, mệt chết đi được.