Chương 8: Mẹ là tỉ phú

“Được thôi hahaa. Bất quá muốn hai đứa nhỏ tín nhiệm thì phải mua đồ chơi,mua đồ ăn, mua quần áo,…các thứ này kia phải không? Mấy thứ này đều cần tiền đó mà. Hệ thông ơi….ngươi hiểu mà phải không?”

Lư Niệm Niệm vươn tay vuốt ve vài cái đầu ngón tay.

“Liền chi trước một ít nhé, sau này hoàn thành nhiệm vụ liền khấu trừ vào là được.”

{Cô đã mượn 50 đồng rồi, lần này hoàn thành nhiệm vụ còn không có tiền thưởng đâu.}

Hệ thống lạnh lùng mà nói:

“Ồ thì ra là thế à, vậy thì đem ba người chúng ta chết đói liền dễ dàng thôi.”

Hệ thống bị nàng làm cho nghẹn họng đến không chút sức lực chống cự, trầm mặc sau một hồi đáp:

{Hệ thống cấp trước cho 50 đồng tiền, hy vọng ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.}

Vừa dứt lời, lại một trương 50 đồng tiền xuất hiện ở trong tay của Lư Niệm Niệm. Cô quả thật muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại thì cần thiết vứt mặt mũi đi luôn hahaa.

“Mẹ, thu thập xong rồi ạ.”

Lão đại đứng ở cửa phòng hô lên.

“Được rồi, bây giờ chúng ta liền đi.”



Khoảng cách từ cửa nhà đến cửa thôn cô cảm thấy đây chính đoạn đường dài nhất trong cuộc đời mà mình từng đi qua. Dưới tàng cây bên cửa thôn có một đám trẻ con đang chơi, mà tiểu cô nương tên Tiểu Hoa trong tay cầm cái rổ nhỏ đang giương mắt nhìn bọn họ. Quần áo đều là cái lớn sửa lại, đầy rẫy những mụn vá, quần kéo lê lết dưới đất, giày thì tét lộ cả ngón chân. Còn mặt thì chẳng khác nào mặt mèo, không biết bao lâu rồi chưa được rửa sạch qua, tuổi tác có lẽ xem chừng tương đương với lão đại nhà của cô.

Lư Niệm Niệm lắc đầu thở dài, cũng là một đứa nhỏ đáng thương.

Lão đại nướng theo ánh mắt của cô nhìn thấy chính là Tiểu Hoa, mẹ nó biểu tình thế là sao đấy?

“Mẹ”

Lão đại túm túm tay áo của Lư Niệm Niệm.

“Ừ. Chúng ta mau đi thôi.”

Lư Niệm Niệm sờ sờ đầu của hắn, tiếp tục đi.

Ước chừng khoảng một giờ sau mới đến huyện thành, trong thành quả nhiên so ở nông thôn náo nhiệt hơn rất nhiều.

Đầu tiên bọn họ là muốn mua quần áo, tục ngữ thường nói “ Nhìn người trước tiên hãy nhìn quần áo”, bọn họ mặc đồ rách rưới như thế mà vào tiệm cơm thì đến cửa cũng chẳng vào nổi.

Đến tiệm bán vải, bác gái bán hàng liếc mắt nhìn đám người hỏi:

“Muốn mua vải gì?”

“Có đồ mặc sẳn không? Cho hai bộ nhé.”