Chương 8

“Người đại diện của cậu thật sự nhận lầm người à? Còn bắt tay ông già bên cạnh gọi là tổng giám đốc Thương ư?”

Ngày hôm sau, trong quán cà phê xoay vòng có thể là bởi vì chỗ ngồi VIP bốn bề không có người, giọng nói của người phụ nữ khá lớn, khóe mắt đầy sự vui vẻ khi hóng drama.

Tần Nghê dùng chiếc thìa nhỏ khuấy capuchino trước mặt, vẻ mặt buồn bực "Ừ" một tiếng.

Sau khi Cố Thi Di nhận được câu trả lời khẳng định, cuối cùng không nhịn được phá lên cười “phụt” một tiếng.

Cô ấy vừa phải quan tâm đến thể diện của bạn thân mà không cười lớn, vừa không quên làm một vị khách biết điều: "Nhưng cũng không trách anh ấy được, ai bảo cậu rảnh rỗi đi bịa chuyện mừng thọ sáu mươi của Thương Bách Diễn ở bên ngoài làm gì.”

Tần Nghê ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt Cố Thi Di rõ ràng nén cười đến mức nhăn nhó. Dáng vẻ cô ấy đương nhiên không bị thuyết phục, nhưng lại không thấy đuối lý chút nào: "Mừng thọ sáu mươi thì làm sao, mừng thọ sáu mươi vừa có tiền vừa nhàn. Tớ còn ước gì ngày mai là đến mừng thọ sáu mươi rồi ngày mốt dưỡng lão về hưu đây này.”

Hơn nữa nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, Tần Nghê lại cảm thấy còn không bằng mừng thọ sáu mươi thật.

Ít nhất nếu là người phải trải qua mừng thọ tuổi sáu mươi hẳn là sẽ không hành hạ cô đến mức sáng sớm hôm nay ngay cả xuống giường cũng biến thành chuyện phải cố hết sức.

Cố Thi Di dùng ống hút hút một ngụm nước trái cây, lắc đầu cười. Rồi cô ấy nhớ ra hôm qua lướt đến hình của Tần Nghê trong show của brand V, đổi đề tài: "Mà này, không phải cậu nói mấy thiết kế của Brand V hai năm nay đều là cơm nguội rang lại à, sao hôm qua còn đi xem show vậy."

Tần Nghê cũng uống một ngụm cà phê: "Tớ đi đâu phải để xem mẫu mới họ công bố đâu.”

"Hôm qua hầu như hơn nửa giới giải trí đều đến đó, tớ lấy thân phận nghệ sĩ tham gia hoạt động, duy trì độ hot của bản thân trong giới đấy, hiểu chưa?"

Cố Thi Di: "...”