Sau khi tạm biệt Cố Thi Di thì Tần Nghê về nhà, cả người có hơi mệt mỏi.
Có lẽ là lời Cố Thi Di nói chiều nay cũng tác động đến cô, hoặc có lẽ là cô phát hiện mình có thể nên nghĩ lại đường lui khác. Thay vì cứ là tuyến 18 đi xuống như vậy, chi bằng đổi đường, đi làm chuyện khác.
Tần Nghê nằm trên sô pha với một tư thế vô lực, mở Wechat, tìm đến giao diện trò chuyện với Hồ Bắc, xóa xóa, bớt bớt rồi gửi:
[Buổi thử vai lần trước anh nói còn đi được không?]
Hồ Bắc trả lời rất nhanh: [Thử vai nào?]
Tần Nghê: [Là bộ cung đấu kia đó, chẳng phải nói cần chọn rất nhiều diễn viên nữ sao, chọn bừa được không. Lém lỉnh.JPG]
Hồ Bắc: [Phim lớn đều tranh đến sứt đầu bể trán, làm sao có thể còn chỗ trống cho người khác, người ta còn chụp cả ảnh trang điểm xong rồi. Khóc.JPG]
Tần Nghê vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn: [Vậy thôi.]
Chỉ có điều nghĩ đến đây, trong lòng cô lại bắt đầu đấm Thương Bách Diễn một phen, người nhất quyết tổ chức sinh nhật vào ngày cô thử vai.
Hồ Bắc lại gửi tin nhắn tới: [Tổng giám đốc Thương... Vẫn ổn chứ.Lệ rơi. JPG]
Tần Nghê nhìn nhãn dán đau khổ của Hồ Bắc, biết rằng anh ta đang nói chính là cảnh tượng chân ướt chân ráo vừa bước vào xã hội, nhục muốn đào hố chôn ngày hôm qua.
Cô trả lời: [Có sao đâu. Anh ấy sẽ mua studio của anh rồi đày anh qua Siberia đào mỏ thôi.]
Hồ Bắc: [!!!]
Cũng may Tần Nghê thu hồi kịp: [Lừa anh đó.]
Cuối cùng Hồ Bắc cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị gì. Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của người đàn ông trẻ tuổi kiêu ngạo, người khiến anh ta vừa liếc mắt một cái đã điên cuồng muốn ký hợp đồng đưa vào giới giải trí ngày hôm qua.
Anh không hiểu mấy về giới lắm tiền nhiều của trong thành phố B, nhưng vì người giới giải trí thường xuyên qua lại với bọn họ, cũng biết cả thành phố B, chỉ có một nhà mang họ Thương.
Hồ Bắc nhớ lần gần nhất mình nghe được tin tức về nhà họ Thương là vào hai năm trước.
Năm xưa nhà họ Thương lập nghiệp từ bất động sản, sau đó nhanh chóng trở thành một trong những trung tâm có thực lực nhất trong giới quyền quý thành phố B. Tuy nhiên, nhiều năm qua luôn nghe nói nội bộ đấu đá rất dữ dội, chia năm xẻ bảy phân, lập nhiều phe phái tranh giành không ngừng, sắp bắt đầu xuất hiện xu hướng sa sút. Mãi đến hai năm trước, con trai lớn của nhà họ Thương vừa ra trận đã dùng tốc độ và thủ đoạn khiến người ta trố mắt kết thúc cuộc chiến tranh nội bộ. Anh nhanh chóng đá văng mấy ông già tác oai tác quái trong hội đồng quản trị nhiều năm. Mặt khác, anh nỗ lực xoay chuyển tình thế, cứu vãn sự suy thoái, hơn nữa còn nhanh chóng mở rộng lĩnh vực của doanh nghiệp sang các ngành điện tử, hậu cần, mậu dịch quốc tế, từ đó ngồi vững ở chiếc ghế tổng giám đốc tập đoàn.
Sở dĩ Hồ Bắc biết chuyện này là vì lúc đó trong ngành có một nữ nghệ sĩ được người trong ban quản trị Tín Hoà chống lưng, ông chủ lớn bị đuổi thì cô ta cũng toi đời, tài nguyên sau này đều mất hết.