Chương 9: Tô Cầm Nguyễn

Cậu lấy cớ uống rượu thấy chóng mặt, nhanh chóng lẻn ra ngoài vườn cây.

Trong vườn cũng có rất nhiều người ra ngoài hít thở không khí, Văn Phồn không muốn nói chuyện nên đi dọc theo một con đường vắng đến đình hóng gió. Không ngờ cậu vừa ngồi xuống hít một hơi, phía sau lại vang lên một giọng nói.

"Anh là Văn Phồn hả?"

Đó là giọng của một cô gái xinh đẹp.

Văn Phồn quay lại thấy cô gái trông còn khá trẻ, có vẻ chỉ mới ngoài hai mươi, mặc một bộ váy dạ hội màu rượu sâm panh, tóc được tạo kiểu tỉ mỉ, khuôn mặt trang điểm hồng nhạt tinh tế khiến cô trông rất đáng yêu.

Vẻ ngoài trẻ con của cô mang đến một cảm giác ngây thơ trong sáng.

Cậu không biết cô là ai nên nhẹ nhàng nói: "Đúng thế."

"Vậy anh có biết tôi không?" Cô gái vén váy chạy tới trước mặt cậu như muốn để cậu nhìn rõ bộ dáng của mình, còn ngước mặt lên cho cậu nhìn.

Văn Phồn bật cười lắc đầu: "Không biết."

"Tôi." Cô gái chỉ vào mũi mình: "Tôi tên là Tô Cầm Nguyễn!"

Họ Tô à.

Văn Phồn chớp mắt, dường như đã biết cô là ai.

Tô Cầm Nguyễn nhìn cậu, đợi mãi không nghe cậu trả lời bèn đỏ mặt bẽn lẽn, không ngờ người tên Văn Phồn này lại đẹp đến vậy.

"Ừm... Nguyễn Nguyễn? Tôi có nghe dì Tống gọi em như vậy."

Tô Cầm Nguyễn nhẹ nhàng hừ một tiếng, giấu đầu lòi đuôi lùi ra phía sau nhưng hai tay khoanh trước ngực trông thật đáng yêu. Cô nàng nói tiếp: "Anh đừng có cố làm thân với tôi, Thiệu Dập Tùy vốn sẽ kết hôn với tôi đó, ba tôi đã nói vậy."

Văn Phồn gật đầu nhưng không nói gì.

Tô Cầm Nguyễn dường như cũng nhận ra giọng nói của mình hơi to hơn một chút, trong lòng có chút ngại ngùng, "Tôi không có định làm phiền anh đâu, tôi tới trước anh tới sau, tôi chỉ thuận miệng hỏi mà thôi."

Cậu đáp: "Vậy tôi có thể ngồi đây một lát được không?"

Tô Cầm Nguyễn quả thực là một cô gái ngây thơ, từ nhỏ đã được nuông chiều nên dù rất ngây ngô cũng không hề có ý xấu gì. Nghe Văn Phồn hỏi như thế làm cô lập tức cảm thấy xấu hổ, giống như mình là người rất hống hách ngang ngược.

Cô nói năng cũng lắp bắp: "Tôi... tôi chỉ nói là tôi đến trước, chứ không nói là anh không được đến."

Văn Phồn cười khẽ một tiếng khiến cô nàng càng thêm choáng váng, từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy người khác giới nào xinh đẹp như vậy.

"Anh định đứng đó luôn à? Lại đây ngồi đi, trên bàn có nước trái cây đấy."

Văn Phồn gõ lên mấy ly nước trái cây mà người phục vụ đã bưng ra từ trước.

Tô Cầm Nguyễn lẩm bẩm nói: "Tôi không uống đâu, nước trái cây là của mấy đứa con nít chứ tôi lớn rồi, tôi muốn uống rượu."

Cậu bắt chước cách nói chuyện của cô, giải thích: "Tôi chỉ bảo cô uống nước trái cây thôi, chưa nói cô là con nít."

Tô Cầm Nguyễn đang định phản bác nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy thiếu niên đang mỉm cười, mới nhận ra cậu đang trêu chọc mình. Mặt cô đỏ bừng: "Đáng ghét."

Nhưng nói xong cô vẫn ngoan ngoãn đi tới, sửa sang lại váy rồi ngồi xuống, Văn Phồn đưa cho cô một ly chanh tươi. Cô ngậm ống hút uống một ngụm, vừa uống vừa giả bộ vô tình nhìn thoáng qua mặt cậu.

Văn Phồn đương nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của cô, cậu ngước mắt lên nhìn khiến Tô Cầm Nguyễn vội vàng cúi đầu.

"Có... sâu trên mặt tôi à?"

Cô lắc đầu nhanh như giã tỏi.

Cậu làm bộ thở phào nhẹ nhõm: "Tôi còn tưởng mặt mình dính sâu nên em mới nhìn như vậy."

Tô Cầm Nguyễn thành thật nói: "Tôi thấy anh đẹp nên mới nhìn anh."

"Cảm ơn."

Cô gái thấy Văn Phồn mỉm cười mà trái tim bất giác đập nhanh hơn, hỏi: "Anh và Thiệu Dập Tùy quen nhau bao lâu rồi?"

Văn Phồn đáp: "Hai mươi năm."

Tô Cầm Nguyễn trợn tròn mắt: "Bằng tuổi tôi luôn."

Văn Phồn cảm thấy cô rất đáng yêu, nên muốn trò chuyện với cô lâu hơn.

"Em cũng hai mươi tuổi rồi sao?"

Tô Cầm Nguyễn dường như đã quên mất bộ dáng hung hãn vừa rồi của mình, gật đầu nói: "Ừ, còn anh thì sao?"

Cậu đáp: "Tôi lớn hơn em sáu tuổi."

Cô nàng vừa cắn ống hút vừa nói: "Vậy tôi hai mươi tuổi, anh thì hai mươi sáu tuổi, Thiệu Dập Tuỳ lớn hơn anh hai tuổi là hai mươi tám tuổi." Cô tính xong mới nói nhỏ: "Già xỉu."

So với một cô gái mới hai mươi tuổi, bọn họ quả thực lớn hơn rất nhiều. Cho nên ngay từ đầu Văn Phồn đã đối xử với cô như một đứa bé.

Cậu vừa nghĩ tới đây, Tô Cầm Nguyễn hình như cũng cảm giác mình lỡ lời nên vội vàng giải thích: "Ý tôi là Thiếu Dập Tuỳ già chứ không có nói anh, hai mươi sáu tuổi vẫn còn trẻ lắm."

Văn Phồn mím môi, đôi mắt cong cong: "À, em nói rất đúng."

Tô Cầm Nguyễn trải qua vô số lần ngơ ngác chỉ trong một đêm, cuối cùng không nhịn được nữa phải khen: "Văn Phồn, anh thật sự đẹp lắm, đẹp hơn Thiệu Dập Tuỳ rất nhiều."

Cô chống tay lên bàn nghiêng người qua nói: "Tôi thêm WeChat của anh được không?"

Cô gái chớp đôi mắt to, vẻ mặt cực kỳ chân thành, "Anh đừng có lo, tôi không có ý gì khác đâu. Tôi chắc chắn không có ý làm người thứ ba, cũng không còn thích Thiệu Dập Tuỳ nữa. Lần trước tôi tổ chức tiệc sinh nhật ở Leighton bị anh ta quát, nên tôi hết thích anh ta luôn rồi."

Văn Phồn có thể phần nào tưởng tượng ra được lúc Thiệu Dập Tuỳ bộc lộ tính tình xấu xa của mình, cậu đưa mã QR đưa cho cô rồi nhẹ nhàng nói: "Tính tình hắn xấu lắm, em đừng có nghĩ nhiều."

"Làm gì có chứ, anh ta già như vậy, tôi còn trẻ phơi phới mắc gì phải đu bám theo anh ta, còn cả đống người theo đuổi tôi á."