Chương 7: Đối tượng kết hôn phù hợp

"Đang nghĩ gì mà mất tập trung lâu vậy?"

Khi Văn Phồn hoàn hồn lại xe đã chạy vào trong sân, cửa gara từ từ mở ra phát ra âm thanh đều đều và kéo dài.

"Em còn nghĩ tới chuyện đó hả? Tỉnh chưa."

Thiệu Dập Tuỳ đỗ xe xong ôm vai Văn Phồn bước ra ngoài, thấy cậu vẫn không nói gì mới giơ tay gõ vào trán cậu.

"Không có." Văn Phồn giải thích, "Trên đường em thấy hơi buồn ngủ, đứng hóng gió chút là được rồi. Anh lái xe êm quá, mỗi lần lên xe của anh là em đều thấy buồn ngủ."

Hắn mỉm cười không nói nữa, đặt bàn tay to ra sau gáy của cậu rồi xoắn lấy mấy cọng tóc.

Văn Phồn đã tới đây nhiều lần, vừa vào cửa đã thoải mái thay giày ra.

Dì Lưu đeo tạp dề đi ra, mỉm cười nhìn cậu: "Phồn Phồn tới rồi à."

Văn Phồn cười nói: "Chào dì Lưu."

Dì Lưu vui vẻ nhận lấy đồ trên tay cậu, "Ngài Thiệu và dì đều rất nhớ Phồn Phồn, nếu ngài có thể ở lại đây thêm vài ngày nữa thì tốt quá, trong nhà thiếu không khí vui vẻ lắm."

Dì Lưu đã từng làm việc cho nhà họ Thiệu, cũng xem như là vị trưởng bối nhìn bọn họ lớn lên. Hồi đó dì có thói quen gọi cậu là ngài Văn giống như gọi Thiệu Dập Tuỳ, cậu không thích nên bảo dì gọi mình là Phồn Phồn thôi.

Dì Lưu cũng kêu theo ý cậu, nhưng có mỗi từ "ngài" này là không thể nào sửa được.

Văn Phồn: "Đến khi tiệm đàn bớt bận con sẽ đến đây ạ."

Thiệu Dập Tuỳ nghe cậu nói vậy cũng mỉm cười nói: "Đến nhà anh rồi còn muốn đi đâu, ăn cơm xong anh sẽ nhốt em trong phòng."

Văn Phồn đang đi dép lê đá hắn một cái.

Nhẹ đến mức không cảm thấy đau, ngược lại người đá còn tự làm mình rơi dép.

Thiệu Dập Tuỳ nhướng mày, thấy cậu duỗi chân ra để xỏ dép bỗng nhiên ngồi xổm xuống cầm lấy dép trước. Dép lê của Văn Phồn có hình dạng con thỏ trắng trông rất mềm mại và sạch sẽ, lúc đầu mua toà nhà này hắn đã mua rất nhiều đồ cho cậu.

Hắn cầm chiếc dép trong tay, trêu chọc cậu: "Muốn đá anh phải không? Gọi anh trai ơi mới trả dép lại cho em."

Văn Phồn: "..."

"Thiệu Dập Tuỳ, đừng có ghẹo em nữa."

Người đàn ông ngẩng đầu lên, hạ giọng muốn trêu đùa cậu, "Nhanh nào."

Lỗ tai Văn Phồn đỏ bừng, dì Lưu nhìn bọn họ cười nói: "Hai người nói chuyện đi, dì vào bếp chuẩn bị đồ ăn trước."

Cậu muốn ngăn cản: "Dì Lưu..."

Dì Lưu chuồn đi rất nhanh.

Cậu bất đắc dĩ nói: "Anh trai ơi, được rồi, Thiệu Dập Tuỳ hai mươi tám tuổi chứ không phải tám tuổi đâu."

Hắn nhìn bộ dáng của thiếu niên, thầm nói trong lòng đừng nói hai mươi tám, dù có ba mươi tám hay bốn mươi tám cũng vậy thôi. Hắn trả lại đôi dép, còn tiện tay gãi lòng bàn chân của Văn Phồn.

"Đi nào, không trêu em nữa."

Cậu nhanh chóng đi vào trong bếp.

Trong bếp dì Lưu đã nướng bánh xong, Văn Phồn vừa nhìn đã biết bánh mềm xốp và thơm ngon cỡ nào. Vì thời gian không còn sớm nên cậu không nói nhiều nữa, mà bắt tay vào trang trí bánh luôn.

Dì Lưu ở bên cạnh giúp cậu, nhìn thấy cậu đun nước sốt chocolate nên đi cắt trái cây.

Thỉnh thoảng dì Lưu lại ngước lên thấy thiếu niên cúi xuống quan sát, có vẻ cậu chưa hài lòng với độ đặc của nước sốt nên điều chỉnh lại nhiệt độ.

Văn Phồn thấy đĩa trái cây được đặt bên cạnh, lơ đãng nhìn thoáng qua rồi mỉm cười nói: "Cảm ơn dì Lưu nhiều ạ."

Trên mặt dì Lưu hiện lên nụ cười: "Có gì đâu, đây là việc dì nên làm."

Dì Lưu rất thích Văn Phồn, bề ngoài xinh đẹp mà tính tình còn dịu dàng nữa, thực sự không thể tìm ra khuyết điểm nào ở cậu. Không biết có nên nói ra không, nhưng dì cảm thấy ngài Thiệu và Văn Phồn quả thực rất xứng đôi vừa lứa.

***

Buổi chiều trôi qua nhanh chóng, khi màn đêm dần dần buông xuống cũng là lúc ánh đèn ấm áp thắp sáng cả biệt thự.

Dì Lưu làm xong bữa tối rồi rời đi, Văn Phồn và Thiệu Dập Tuỳ là hai người duy nhất trong căn biệt thự rộng lớn này. Sau khi làm xong công việc hắn cũng chạy vào bếp làm bánh cùng cậu.

Đương nhiên nếu nói thẳng ra thì đến làm phiền sẽ đúng hơn.

Hắn trét mấy cục kem vào mặt cậu, dù bị mắng cũng không chịu dừng lại như thể trêu ghẹo Văn Phồn là thú vui duy nhất của hắn trong ngày sinh nhật.

Cậu lấy túi kem đánh hắn: "Thiệu Dập Tuỳ lát nữa đừng hòng ăn bánh nhé."

Hắn vẫn bất động, dán sát vào bên cạnh cậu giống như một người giám sát.

Căn bếp tràn ngập đủ loại mùi hương, vị chua chua của quả mọng, vị ngọt béo ngậy của chocolate, vị ngọt thơm của bánh, và thiếu niên mặc sơ mi trắng mỉm cười xinh xắn dường như cũng ngọt ngào không kém.

Thiệu Dập Tuỳ chống tay lên mặt bếp, nhướng mày: "Không ăn bánh thì ăn gì? Ăn em à?"

Văn Phồn bị lời nói của hắn làm sửng sốt, từ tai cho đến cổ đều nhuộm một màu đỏ nhạt. Khó khăn lắm mới ổn định được giọng nói của mình, cậu trừng mắt nhìn hắn: "Anh nói gì vậy? Ra ngoài chờ đi."

Hắn thấy cậu ngượng ngùng, nên đưa tay nhéo nhéo dái tai cậu chơi đùa.

"Sao em dễ đỏ mặt thế? Mỗi lần trêu em đều thế này. Sau này có cô gái em thích ghẹo em thì sao?"