Chương 5: Mày thử động vào em ấy lần nữa xem.

Bứt rứt một hồi vẫn không kìm chế được.

Điện thoại vang lên một hồi mới kết nối được, giọng nói mơ màng của thiếu niên vang lên từ ống nghe: "Thiệu Dập Tuỳ? Có chuyện gì thế?"

Giọng nói có âm mũi dày đặc, vậy mà nghe còn êm tai hơn cả lúc bình thường.

Giọng điệu của Thiệu Dập Tuỳ như đang khoe mẽ: "Phồn Phồn, anh đã uống canh giải rượu rồi."

"Ồ…" Văn Phồn xoay lại khiến tiếng vải mềm cọ xát vào nhau vang lên, cậu rất buồn ngủ nên một hồi lâu mới nói ra câu tiếp theo: "Em biết rồi, bụng anh không đau nữa đúng không? "

"Không đau."

"Vậy anh ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm, lỡ ngủ không ngon lại khó chịu."

Thiệu Dập Tuỳ đáp: "Ừ."

Điện thoại cúp máy khiến căn phòng lại rơi vào im lặng, còn có cảm giác cô đơn hơn trước.

Dì Lưu cuối cùng cũng tỉnh táo, thử hỏi: "Ngài Thiệu, ý ngài là muốn Phồn Phồn đến ở đây một thời gian ạ?"

Hắn đưa ngón cái xoa xoa đốt ngón tay, hồi lâu mới nói: "Chắc thế."

Dì Lưu càng lúc càng bối rối, chắc thế?

Lớp giấy mỏng ngăn cách suy nghĩ trong đầu cuối cùng cũng bị phá vỡ, đó có lẽ chính là điều hắn muốn.

Ở nhà không có Văn Phồn nên rất trống vắng.

***

Sau đêm đó, Thiệu Dập Tuỳ lại trở về với guồng quay bận rộn. Mấy ngày kế tiếp Văn Phồn cũng chưa thấy bóng dáng của hắn đâu, chớp mắt ngày sinh nhật của hắn đã đến.

Ngày đầu tiên của tháng 6 là ngày Thiệu Dập Tùy tròn hai mươi tám tuổi. Hai người quen biết nhau hai mươi năm nhưng năm nào cũng đón sinh nhật với nhau, kể cả trong những năm hắn đi du học.

Thiệu Dập Tùy lớn hơn cậu hai tuổi nên học trước cậu hai lớp. Khi Văn Phồn mới bước vào đại học năm hai, cũng là khoảng thời gian bận rộn nhất của Thiệu Dập Tùy khi ở nước ngoài.

Lần sinh nhật ấy dù hắn có đi phi cơ về trong đêm cũng không kịp, khi đến nơi thì đã là ba giờ sáng ở Trung Quốc. Hắn gọi cậu xuống tầng dưới trong ký túc xá ăn bánh kem rồi đòi quà sinh nhật, cậu đã chuẩn bị một tác phẩm điêu khắc bằng gỗ, nhận quà xong thì hắn lại vội vã rời đi.

Đó có lẽ là lần sinh nhật qua loa nhất mà Thiệu Dập Tùy từng có, mỗi lần nghĩ lại đều thấy mắc cười.

Lúc đó Văn Phồn vội vàng đi xuống lầu đến nỗi mang hai chiếc dép lê ngược, vài sợi tóc lòi ra ngoài. Thiệu Dập Tùy cười nhạo cậu, còn ôm cậu vào lòng xoa xoa khiến mái tóc càng rối hơn nên trước khi đi hắn bị cậu đá chân hai lần.

Sau đó, hắn trở về Trung Quốc tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, cậu cũng mở một tiệm đàn và làm việc tại Vân Thành nên cuộc sống mới dần ổn định.

Hôm nay là sinh nhật của Thiệu Dập Tùy nên cậu dự định sẽ đóng cửa tiệm lúc năm giờ chiều, mỗi ngày trong cửa tiệm đều có học sinh đến tập đàn nhưng giờ giấc không cố định nên cậu vẫn khá rảnh rỗi.

Các học sinh lần lượt thu dọn đồ đạc rời đi.

"Tạm biệt thầy Văn!"

"Tạm biệt thầy."

Văn Phồn cười nói: "Được rồi, ngày mai gặp nhé."

Chẳng mấy chốc trong cửa tiệm chỉ còn lại một mình cậu, Văn Phồn nhìn đồng hồ thấy đã điểm năm giờ mười phút nên cũng bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Thiệu Dập Tùy là người rất kén chọn, sau khi hắn bắt đầu đi làm thì năm nào Văn Phồn cũng là người làm bánh sinh nhật cho hắn. Nếu biết bánh là của người khác sẽ chê ngay, ngay cả dì Lưu cũng không được.

Cậu đã gửi danh sách nguyên liệu làm bánh cho dì Lưu từ sớm, vừa rồi điện thoại mới nhận được tin nhắn từ dì Lưu hỏi cậu khi nào sẽ đến nhà Thiệu Dập Tùy, và báo nguyên liệu đã chuẩn bị xong xuôi.

Văn Phồn nhắn sẽ đến ngay.

Đúng lúc này phía sau vang lên tiếng mở cửa và tiếng bước chân, có người đi vào.

Văn Phồn quay người lại nhìn.

Là phụ huynh của học sinh.

Văn Phồn còn nhớ người này, hình như là chú của một cô bé có họ là Trịnh.

Cậu nói: "Anh là chú của bé Nho phải không ạ? Bé đã được tài xế đón nửa giờ trước nên chắc bây giờ đã về nhà. Anh có thể gọi điện hỏi..."

"Không phải đâu thầy Văn, tôi tới gặp cậu."

Người đàn ông đứng ở cửa trông không lớn tuổi lắm mà chỉ tầm 23-24 còn nhỏ tuổi hơn Văn Phồn, ăn mặc từ đầu đến chân toàn là hàng hiệu, ngoài cửa còn đậu một chiếc siêu xe.

Văn Phồn hỏi: "Vậy anh tìm tôi hả? Muốn biết tình hình học đàn của bé hay sao ạ?"

Thịnh Đạc lắc đầu: "Đương nhiên không phải rồi, bé Nho không phải con tôi, tôi độc thân."

Tay Văn Phồn khựng lại giữa không trung.

Những người như họ rất nhạy cảm với mùi của đồng loại.

"Thầy Văn, chắc thầy cũng độc thân phải không?"

Ánh mắt Thịnh Đạc trắng trợn mà vô lễ, Văn Phồn cau mày không trả lời câu hỏi của gã. Chỉ nói: "Tôi có việc gấp nên phải đóng cửa ngay. Nếu có thắc mắc thì anh quay lại vào hôm khác nhé. Tôi xin lỗi."

"Đương nhiên là không cần ngày khác, ngay hôm nay cũng được." Thịnh Đạc mỉm cười với cậu rồi đóng cửa lại, "Tôi có một món quà dành cho thầy, không biết chúng ta có thể kết bạn được không. Tôi rất thích thầy Văn đấy."

Văn Phồn theo bản năng lùi lại một bước.

"Không cần làm vậy đâu, tôi không có thói quen nhận quà từ người lạ."

"Đâu phải là người xa lạ, tôi là chú của bé Nho, thầy là giáo viên của bé. Chúng ta rất thân thiết mà phải không?" Vóc dáng của Thịnh Đạc rất cao. Gã đi vài bước đến trước mặt cậu, thấp giọng nói: "Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã biết thầy cũng giống tôi phải không?"

Văn Phồn không muốn để ý tới gã, xoay người rời đi.

"Đừng đi." Thịnh Dạc dường như vẫn chưa nhận ra thái độ từ chối của cậu, hạ giọng điệu nịnh nọt.

Trông bề ngoài gã giống như một chú chó con ngây thơ, nhưng bàn tay lại đi quá trớn ôm lấy vai của Văn Phồn.

"Tôi thích thầy Văn lắm. Kể từ hôm chúng ta gặp nhau, ngày nào tôi cũng mơ thấy thầy. Phải làm sao đây?" Gã chớp mắt: "Thầy chưa từng có bạn trai nên chắc là không biết nhiều điều, tôi dạy cho thầy nhé."

"Cộng đồng này... Rất thú vị..."

Thịnh Đạc càng ngày càng tới gần, đã vượt quá khoảng cách xã giao bình thường. Văn Phồn không nhịn được nữa muốn đưa tay đẩy gã ra, nhưng chưa kịp ra tay thì một cơn gió mạnh đã thổi qua.

Một tiếng "rầm", cả khuôn mặt của Thịnh Đạc bị một bàn tay to đè xuống cây đàn.

Một loạt tiếng đàn chói tai vang lên, đồng thời có một giọng nói trầm ấm quen thuộc.

Toả ra cơn giận sắp bùng nổ.

"Mày thử động vào em ấy nữa xem."