Chương 4:

Thiệu Dập Tuỳ không trực tiếp cúp điện thoại, nhưng cũng không trả lời.

Bà Thiệu nói tiếp: "Trước khi mẹ và ba con kết hôn, ông ấy có thói quen nửa tháng mới về nhà một lần. Lúc đó mắc đủ loại bệnh, vừa đau nửa đầu còn bị đau dạ dày, trường hợp nặng còn bị tiêu chảy ba ngày một lần. Mẹ không muốn thấy con sống thế này, ba mẹ lại không ở bên cạnh con thì làm sao yên tâm được?"

"Mẹ cũng chỉ muốn có người lo cho con. Bây giờ con còn mạnh miệng lắm, nhưng sau khi kết hôn sẽ hiểu thôi."

Đây không phải là lần đầu tiên bà Thiệu nói những lời này, cũng không phải là lần đầu tiên Thiệu Dập Tuỳ nghe được.

Có lẽ vì uống rượu nên phần nào hắn bớt cảm thấy chán ngán khi nghe những lời nói này, rất nhiều chuyện bỗng nhiên lướt qua đầu hắn.

Hắn thì thầm: "Không phải vẫn còn Phồn Phồn ở đây sao? Em ấy sẽ lo cho con."

Bà Thiệu cười nói: "Con choáng đầu rồi à? Phồn Phồn là bạn chứ không phải người yêu của con. Con nghĩ mình có thể giữ Phồn Phồn ở bên cạnh mãi à? Bây giờ có Phồn Phồn lo, nhưng nếu cậu ấy kết hôn có còn quan tâm đến con không? Nói mớ."

Bà Thiệu và mẹ của Văn Phồn là bạn thân của nhau, bà biết rõ tính tình dịu dàng của Văn Phồn, cũng biết con trai bà ngang ngược và vô lý cỡ nào nên không nhịn được nhắc hắn.

Đang lúc còn say nên những gì Thiệu Dập Tuỳ nói đều rất tuỳ hứng, nhưng lời nhắc nhở của mẹ đã khiến hắn tỉnh táo ngay lập tức.

Từng đoạn ký ức nhỏ trở nên rõ ràng, tất cả đều là dáng vẻ xinh đẹp và dịu dàng của Văn Phồn.

"Dù sao con cũng suy nghĩ lại đi, cô Tô đó quả thực rất tốt. Tình yêu có thể từ từ vun đắp, tính tình Nguyễn Nguyễn tốt lại còn thích con, sau khi kết hôn hai đứa sớm chiều ở chung kiểu gì cũng vui vẻ. Có người cùng ăn cơm một ngày ba bữa với con, có người quan tâm đến con thích ăn gì không thích ăn gì, vậy có gì mà còn không muốn về nhà?"

"Sẽ còn nhiều điều thay đổi nữa khi hai đứa có con..."

Thiệu Dập Tuỳ không nghe thấy những gì bà nói tiếp theo, đầu óc lại phân tâm.

Trong lòng hắn đang nghĩ, nếu được sống chung với Văn Phồn thì hắn sẽ bằng lòng về nhà.

Cậu dịu dàng như vậy, khiến hắn có thể ngay lập tức mường tượng ra cuộc sống sau này của bọn họ.

Khi cửa tiệm đàn đóng cửa lúc bảy giờ, thiếu niên sẽ về nhà sớm hơn hắn. Biệt thự trở nên ấm áp và ấm cúng vì có thêm một người, Văn Phồn rất thích đọc sách nên khi hắn về sẽ thấy thiếu niên ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, nếu không đọc sách cậu sẽ đọc các tập thơ hoặc văn xuôi, nhưng chắc chắn cậu sẽ rất an tĩnh và ngoan ngoãn.

Văn Phồn không phải người thích ồn ào.

Có lẽ hôm đó cậu sẽ thấy người khác ăn bánh cá ở tiệm đàn nên cũng muốn ăn thử, khi ấy hắn sẵn sàng bỏ lại công việc bận rộn để làm cho cậu ăn.

Đương nhiên rất có khả năng hắn sẽ nấu không ngon, nhưng Văn Phồn sẽ không trách mắng mà chỉ mỉm cười cầm lấy dụng cụ nhà bếp trong tay hắn rồi đẩy hắn ra ngoài chờ.

Cũng có thể đêm đó cậu sẽ bằng lòng ngủ cùng giường với hắn, từ nhỏ bọn họ đã cùng ăn ăn ngủ với nhau rồi, hơn nữa còn là người hiểu rõ nhau nhất.

Thiệu Dập Tuỳ rất thích mùi hương trên người Văn Phồn, đó là mùi trái cây thoang thoảng như quả bưởi. Một loại quả chín căng mọng, hơi se se nhưng vẫn rất ngọt ngào, mỗi lần ngửi được mùi hương ấy trong lòng hắn sẽ cảm thấy rất bình yên.

Nếu có thể ôm cậu ngủ, hắn sẽ không bị mất ngủ nữa.

"Dập Tuỳ, con còn nghe không đấy?"

Thiệu Dập Tuỳ chỉ nghe thấy câu này, hắn hoàn hồn nói "ừm".

"Con sẽ suy nghĩ."

Bà Thiệu cũng không còn gì để nói.

Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt hắn ngơ ngác nhìn xuống chợt nhận ra Văn Phồn đã gửi cho mình vài tin nhắn.

Tên tài khoản ghim trên cùng hiển thị "Phồn Phồn".

Anh lại uống rượu nữa à? Uống nhiều không?

Em sẽ tới đó ngay.

Avatar của Văn Phồn là một con mèo màu cam đang ngồi xổm trên cỏ phơi nắng, trông vừa ấm áp vừa đáng yêu giống như con người thật của cậu.

Thiệu Dập Tuỳ bỗng nhiên rất muốn gọi cho Văn Phồn, rất muốn nghe giọng nói của cậu.

Ý nghĩ này đột ngột xuất hiện, nhưng hắn đang định bấm số thì chợt dừng lại vì sợ cậu đang chuẩn bị đi ngủ.

Đành phải kiềm nén thôi.

Chiếc Maybach lướt nhẹ nhàng trên đường, giống như một con báo phi nước đại trong bóng tối.

Thiệu Dập Tuỳ mơ hồ suy nghĩ về những gì Văn Phồn nói với mình, những gì cậu nói luôn luôn có lý nên lần nào hắn cũng nghe theo.

Lúc xuống xe hắn thuận miệng lấy trong ví ra một sấp tiền đưa cho thư ký Tần, nói: "Coi như lì xì cho con cậu, về sớm đi."

Thư ký Tần thấy vậy mà vừa mừng vừa lo.

***

Sau khi trở về biệt thự, dì Lưu vẫn còn chưa ngủ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn nên đi nấu canh giải rượu ngay.

Thiệu Dập Tuỳ bước lên lầu, vừa đi vừa kéo cà vạt xuống. Hắn vốn muốn ném thẳng nó xuống đất, nhưng sau đó lại nhớ tới những gì Văn Phồn đã nói với mình trước đó.

Cậu không cho hắn vứt quần áo lung tung.

Hắn đứng đó im lặng một lúc, sau đó gấp cà vạt gọn gàng cất vào tủ rất cẩn thận, sau khi cất xong còn vỗ nhẹ như thể rất hài lòng.

Hắn cũng quên mất Văn Phồn còn dặn không được để đồ đã mặc vào tủ quần áo. Nhưng lúc này Thiệu Dập Tuỳ đã say khướt, say hơn lúc ở khách sạn rất nhiều.

Dì Lưu vội vàng bưng canh giải rượu, nhìn thấy người đàn ông ngồi trên sô pha ôm trán, nói nhỏ: "Ngài Thiệu, uống xong rồi hẵng ngủ."

Hắn cau mày không biết đang nghĩ gì, bưng bát lên nhìn một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Dì Lưu, dì có cảm thấy nhà mình quá trống vắng không?"

Quạnh quẽ đến mức không muốn bước vào, một chút hơi ấm cũng không có thì chi bằng ở lại tăng ca còn hơn.

Dì Lưu ngơ ngác.

"Hình như... Cũng đúng, ý ngài là sao..."

Thiệu Dập Tuỳ không nói gì nữa, khiến dì Lưu không thể hiểu nổi.

Thực ra chính hắn cũng không biết mình muốn nói gì, có một ý nghĩ mơ hồ cứ quanh quẩn bên cạnh, chỉ còn một chút nữa có thể xuyên qua lớp giấy mỏng nhảy vào trong đầu hắn.

Nhưng chỉ một chút thôi.

Trong đầu có rất nhiều thứ lộn xộn, lúc thì nghĩ đến việc kết hôn, lúc lại nghĩ về Văn Phồn.

Còn gì nữa... Thiệu Dập Tuỳ nhìn xuống, à, còn có canh giải rượu.

Văn Phồn nói nên uống canh giải rượu trước khi đi ngủ.

Hắn uống canh giải rượu xong nhất định phải báo cho Văn Phồn, nếu không cậu sẽ lo lắng. Thế là sau khi hỏi dì Lưu một câu không đầu không đuôi, hắn lại gọi cho Văn Phồn.