Chương 3: Không thể sống như vậy mãi được

Hai người ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sofa mềm mại một lúc, đó là sự ăn ý thầm lặng của bọn họ.

"Phồn Phồn." Sự dịu dàng trong giọng nói của Thiệu Dập Tuỳ đột nhiên biến mất.

Văn Phồn dừng một, nhìn hắn: "Sao vậy?"

Thiệu Dập Tuỳ hỏi: "Em dự định khi nào kết hôn?"

Văn Phồn rất nhạy cảm khi nói đến vấn đề này, cậu im lặng một lát mới nói: "Vẫn như cũ, ba mẹ cứ cách vài bữa lại gọi điện thoại giục em, anh thì sao? Chú và dì lại cũng đang hối anh luôn hả?"

Thiệu Dập Tuỳ nghe đến đây không khỏi bực bội, mặc dù bản thân là người tự nói về chủ đề này trước. Hắn đưa tay lấy hộp thuốc trong túi muốn châm một điếu, nhưng bị Văn Phồn ngăn lại giữa chừng.

"Anh hút thuốc ít thôi."

Cậu cầm hộp thuốc đi, Thiệu Dập Tuỳ im lặng vài giây mới nói: "Đâu chỉ thúc giục, hôm nay còn sắp xếp sẵn cho anh."

Văn Phồn yên lặng nghe hắn kể, mười phút sau cuối cùng cũng hiểu được.

Bữa tiệc tối hôm nay là kết quả của sự sắp đặt của ba mẹ hắn, biết cô tiểu thư nhà họ Tô thầm thương trộm nhớ Thiệu Dập Tuỳ nên nhân cơ hội tổ chức tiệc sinh nhật để cô ta tỏ tình. Bọn họ chơi chiêu, vừa chuốc rượu hắn vừa cho người đẹp sà vào lòng hắn khiến quan khách trong bữa tiệc được xem trò hay.

Lúc đó Thiệu Dập Tuỳ đã nói rõ là mình không có tình cảm với cô ta, ba mẹ hắn chắc là người đứng đằng sau xúi giục nhưng bọn họ làm vậy cũng không có gì bất ngờ. Mấy năm nay ba mẹ cứ lo về chuyện hôn nhân của hắn, dù đang ở nước ngoài cũng không từ bỏ việc tìm đối tượng kết hôn cho hắn.

Chỉ cần ngày nào Thiệu Dập Tuỳ chưa kết hôn thì việc này vẫn còn tiếp diễn, sau cô Tô đó chắc chắn sẽ còn cô Lý cô Triệu nữa.

Văn Phồn hỏi: "Vậy anh tính thế nào?"

"Anh?"

Thiệu Dập Tuỳ đang suy nghĩ, hai tay cũng không nhàn rỗi mà nhẹ nhàng vuốt ve vành tai trắng nõn của Văn Phồn, tựa như đang chơi đùa một món đồ chơi nhỏ mềm mại thú vị nào đó.

Cậu trừng hắn một cái, hất tay hắn xuống.

Thiệu Dập Tùy đã quen với tính cách của cậu, càng bị hất ra lại càng hăng hái sáp lại, cuối cùng ôm cậu vào lòng nhéo nhéo vành tai chơi đùa hồi lâu mới nói: "Anh nghĩ mình phải kết hôn thôi."

Văn Phồn khựng lại.

Thiệu Dập Tuỳ nói tiếp: "Anh kết hôn mới làm ba mẹ yên tâm, nếu không sau này hết cô Tô vẫn sẽ còn những người khác."

Suy nghĩ của hắn cũng giống với cậu.

"Phồn Phồn, anh phải kết hôn."

Văn Phồn gật đầu.

Việc Thiệu Dập Tuỳ kết hôn chỉ là vấn đề thời gian, cậu cũng biết rất rõ điều đó.

Với tư cách một người bạn, cậu đưa ra lời khuyên hợp lý nhất: "Nếu anh còn chưa thích ai cũng không muốn dùng hôn nhân trục lợi, vậy thì tìm một cô gái có cùng mục đích như anh rồi làm hợp đồng hôn nhân, công bằng cho cả hai người."

Thiệu Dập Tuỳ giật mình.

Hợp đồng hôn nhân.

Sau khi rời khách sạn thư ký Tần lái xe đưa Văn Phồn về nhà, ngày hôm sau cậu còn phải đến tiệm đàn nên không thể tiếp tục ngồi lại nữa.

Xe dừng lại ở tầng dưới chung cư, Thiệu Dập Tuỳ dựa vào ghế sau chiếc Maybach nghiêng người nhìn cậu.

Văn Phồn cúi người gõ nhẹ vào cửa sổ xe, nói: "Anh về nhà nhớ nhờ dì Lưu nấu canh giải rượu, phải uống trước khi đi ngủ."

Chắc bởi vì hóng gió lạnh nên cơn say càng tăng vọt, sắc mặt Thiệu Dập Tuỳ trầm tĩnh như nước nhưng bên vành tai đã đỏ bừng, lặng lẽ gật đầu.

Văn Phồn xoay người rời đi.

"Phồn Phồn."

Hắn đột nhiên đưa tay ra giữ cậu lại.

Cậu khó hiểu nhìn hắn, Thiệu Dập Tuỳ nói: "Ngủ sớm nha" sau đó mới buông ra.

Đôi mắt của thiếu niên tròn xoe nhưng đuôi mắt lại dài và hẹp giống như con ngươi của mèo, đôi mắt hổ phách phản chiếu ánh sáng mờ ảo của đèn đường toả ra ánh sáng long lanh. Cậu đáp lại: "Anh cũng về nghỉ ngơi đi. Cũng muộn rồi, để thư ký Tần tan làm đi."

Thiệu Dập Tuỳ đột nhiên bật cười, giơ tay định ghẹo cậu lần nữa nhưng đã bị Văn Phồn tránh được.

"Ngày nào cũng lo lắng cho thư ký Tần, thực ra là lo cho anh chứ gì."

Văn Phồn: "Sao em phải lo cho anh chứ? Được rồi, sếp Thiệu đừng đùa nữa, em đi đây."

Lần này hắn không ngăn cản, cậu cũng không quay đầu lại.

Cái nóng mùa hè ở Vân Thành có phần oi bức, tiếng ve kêu ríu rít không ngừng.

Trên đường trở về Thiệu Dập Tuỳ nhận được điện thoại của ba mẹ, mục đích không có gì khác ngoài mắng hắn không giữ thể diện cho nhà họ Tô. Hắn tùy ý ném điện thoại lên ghế ô tô, nhắm mắt lại không nghe lọt một chữ.

Thư ký Tần đang lái xe cũng nghe thấy tiếng nói của ông Thiệu liên tục vang lên từ điện thoại, y thầm nghĩ sếp Thiệu chịu đến dự bữa tiệc hôm nay đã là giữ thể diện cho nhà họ Tô lắm rồi.

Không biết nói bao lâu, thì người ở đầu dây bên kia mới nhận ra thằng con hư của mình chẳng thèm nghe gì.

Ông Thiệu đã ngoài năm mươi tuổi vẫn còn rất khoẻ mạnh, cao giọng nói: "Cô Tô đó có gì không xứng với con? Chỉ có con mới được quyền kén chọn thôi hả? Thằng ba có con rồi mà con vẫn…"

Người đàn ông sốt ruột hạ kính xe xuống, ngắt lời ông: "Anh ba sinh cho ba một đứa cháu trai rồi mà? Nhà mình chưa có tuyệt hậu."

"Hư đốn!" Ông Thiệu mắng: "Với cái đức hạnh này của con thì có mà cô độc cả đời!"

Thấy hai ba con chuẩn bị cãi nhau nên bà Thiệu nhanh chóng giật lấy điện thoại, nhỏ giọng mắng ông Thiệu trước: "Ông mắng con làm gì, tính tình xấu như thế không biết giống ai nữa?"

Ông Thiệu bị vợ mắng một hồi đành phải im lặng.

Bà Thiệu là người có tính tình ôn hòa, dẫu vậy cũng rất lo lắng: "Dập Tuỳ, mẹ biết con có kế hoạch của mình nhưng không thể sống như vậy mãi được. Con giống hệt như ba mình lúc còn trẻ, cứ bất chấp vùi đầu vào công việc, chưa kể con bận suốt ngày suốt đêm không về nhà, mẹ thấy lo cho con lắm."

Nói chuyện cũng là một môn nghệ thuật, hiển nhiên là ông Thiệu không hiểu điều này.

Hai ba con không khác gì mấy, đều thuộc kiểu người ăn mềm không ăn cứng. Bà Thiệu có thể trị được ông Thiệu, hiển nhiên cũng có cách dỗ dành con trai mình.