Thiệu Dập Tuỳ cụp mắt nhìn thiếu niên nở nụ cười ấm áp, vết đỏ trên mặt đã gần như biến mất nhưng khuôn mặt vẫn trắng hồng xinh xắn. Buồn bực trong lòng cuối cùng cũng tan biến, hắn ôm lấy cậu nói: "Được rồi, chúng ta về thôi."
Văn Phồn nói với Tô Cầm Nguyễn: "Lần sau gặp lại nha, Nguyễn Nguyễn."
Cô gái vui vẻ đáp: "Dạ! Anh Văn Phồn, em sẽ nhắn tin cho anh!"
Thiệu Dập Tuỳ coi lời nói của cô như gió thoảng qua tai, nắm tay kéo cậu đi.
Tô Cầm Nguyễn thè lưỡi lêu lêu với bóng lưng của hắn, khi thấy Văn Phồn quay người chào tạm biệt, cô lập tức thay đổi sắc mặt rồi vẫy tay nở nụ cười ngọt ngào với cậu.
Khẩu hình miệng nói: "Liên hệ qua WeChat!"
Văn Phồn gật đầu, sau đó bị Thiệu Dập Tuỳ ngang ngược vòng tay qua cổ không cho nhìn Tô Cầm Nguyễn nữa.
Trên đường trở về cậu đá hắn một cái, cười nói: "Anh càng ngày càng trẻ con, Nguyễn Nguyễn mới có hai mươi tuổi, anh giận cái gì."
Thiệu Dập Tuỳ hỏi: "Em mới biết anh trẻ con hả?"
Văn Phồn: "Không, em biết từ lâu rồi, không chỉ trẻ con mà còn hống hách, tính tình không tốt."
Hắn khịt mũi, bàn tay đặt trên vai xấu xa vươn lên nhéo mặt cậu.
Nhưng không nói gì nữa.
Lúc đó cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ đến khi buổi tiệc kết thúc mới nhận ra Thiệu Dập Tuỳ đang giận, hay nói đúng hơn là hắn đang ghen tị. Từ khi còn nhỏ hắn đã như thế, mỗi lần thấy cậu kết bạn với người khác, dù là nam hay nữ, nếu bị phớt lờ dù chỉ một chút hắn đều sẽ kiếm chuyện.
Nhưng hôm nay cậu không những không để ý tới hắn, còn mắng hắn bắt nạt cô gái đó khiến Thiệu Dập Tuỳ càng không vui.
Khuôn mặt u ám của hắn khiến nhiều vị khách muốn đến chúc mừng cũng phải rời đi.
Văn Phồn cười thầm trong lòng nhưng cũng đành chịu, buổi tối về đến nhà dỗ dành hắn sau. Không ngờ vừa vào tới nhà Thiệu Dập Tuỳ đã bế cậu lên ngay trước mặt dì Lưu.
Dì Lưu đang cầm bát cháo kê mới nấu mỉm cười nhìn họ, tưởng là trò đùa của hai vợ chồng nên quay người trở lại bếp.
***
Cánh cửa đóng sầm lại.
Sau đó Thiệu Dập Tuỳ đặt cậu lên giường, chống hai tay lên giường hung tợn nhìn cậu.
"Con nhóc đó có cái gì tốt? Cái gì cũng không biết."
Văn Phồn chớp mắt: "Ý anh là... Nguyễn Nguyễn? Em ấy khá đáng yêu."
Thiệu Dập Tuỳ: "Đáng yêu chỗ nào?"
Cậu nhớ lại: "Tên đáng yêu nè, nói chuyện cũng đáng yêu, vẻ ngoài đáng yêu... Anh có cảm thấy Nguyễn Nguyễn giống một con sóc chuột nhỏ không?"
Giọng điệu hắn rất khó nghe: "Không hề."
Cậu cười lớn: "Thẳng nam."
Hắn nhướng mày: "Thẳng nam thì sao?"
Văn Phồn nói rất khách quan: "Con gái không thích đàn ông cộc cằn như anh đâu. Anh phải học cách nói chuyện đi, nếu không tính khí thất thường của anh sẽ khiến người ta sợ đấy."
Thiệu Dập Tuỳ vốn đang đè nén cơn giận nhưng nhìn nét mặt tươi cười của cậu, sự khó chịu trong lòng đột nhiên biến mất lần nữa.
"Em không thẳng à?"
Văn Phồn: "Chắc em không tính."
Thiệu Dập Tuỳ tiếp lời: "Vậy Phồn Phồn nhà chúng ta rất được con gái yêu thích đúng không?"
Cậu mỉm cười đánh hắn một cái: "Anh đừng có bôi chữ nữa, nhàm chán quá, nói nghiêm túc đi."
"Anh nói thật đấy, Tô Cầm Nguyễn thích em, còn em thì sao?"
Văn Phồn: "Em rất thích cô ấy. Không phải em bảo cô ấy rất đáng yêu sao?"
Thiệu Dập Tuỳ lại hỏi: "Vậy sau khi hợp đồng kết thúc em có cưới cô ta không?"
Văn Phồn sửng sốt.
"Cái gì?"
Hắn nói từng chữ một: "Em có định cưới cô ta không?" Nói xong hắn không đợi cậu trả lời mà đã chủ động khuyên nhủ: "Phồn Phồn, cô ta còn quá trẻ và ngô nghê, không hợp với em đâu."
Văn Phồn im lặng vài giây, không biết tại sao không vội vàng phủ nhận mà ngược lại cậu chậm rãi nói: "Vậy anh thấy kiểu con gái nào hợp với em?"
Câu hỏi này khiến Thiệu Dập Tuỳ cứng họng.
Hắn chỉ theo bản năng cảm thấy Tô Cầm Nguyễn không hợp với Văn Phồn, cô gái đó vừa nhõng nhẽo vừa ồn ào, lúc nào cũng cần được chăm sóc. Quan trọng nhất là có mới nới cũ, hôm nay thích anh này ngày mai lại thích anh kia, hắn nghe nói thần tượng của cô đã lên đến mười mấy người rồi.
Nếu hai người kết hôn với nhau, cậu sẽ không phải là cưới vợ đâu mà là đang nhận con nuôi, kết hôn xong trực tiếp bay tới màn nuôi con luôn à?
Văn Phồn chịu được, nhưng Thiệu Dập Tuỳ thì không.
Hắn đã chăm sóc thiếu niên từ nhỏ đến lớn, bây giờ sao có thể chịu để cậu đi chăm sóc người khác.
Thiệu Dập Tùy: "Ít nhất cũng không phải là người như Tô Cầm Nguyễn. Cô ta quá thấp nên lúc đứng bên cạnh em sẽ không xứng đôi, ít nhất cũng phải khoảng 1m7. Vả lại cô ta còn rất nhõng nhẽo, nếu hai người đi mua sắm chưa đi được vài bước cô ta đã than mỏi chân, vậy là em vừa phải xách đồ vừa cõng cô ta trên lưng. Em chỉ nặng hơn 50 ký sao mà cõng nổi, dù sao cũng phải kiếm một người có cân nặng ngang em."
Văn Phồn ngạc nhiên.
Sau đó nghe hắn tiếp tục nói: "Em có biết sở thích của Tô Cầm Nguyễn là gì không? Theo đuổi thần tượng, theo đuổi đàn ông, thỉnh thoảng đi xem hòa nhạc hoặc đi cổ vũ trai trẻ, nếu hai người yêu nhau em cũng đi cùng cô ta à? Có nghĩ cũng đừng nghĩ, em mà dám đi anh sẽ đánh gãy chân những người đàn ông đó."
Văn Phồn: "Anh có phải..."
"Vậy nên phải tìm người có cùng sở thích với em, chẳng hạn như đọc sách hoặc chơi đàn. Nếu không thì tìm người có công việc ổn định, lớn tuổi và chín chắn hơn một chút để không phải quá mệt mỏi."
Cậu im lặng.
Theo tiêu chuẩn của hắn thì người thích hợp nhất với cậu không phải là... Dì Lưu sao?