Thời Thiên Vận tránh ở sau tấm bình phong, nghe được lời này, trong lòng có chút phức tạp, lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
Mẫu thân đã từng nói cho Thời Thiên Vận biết, không có đạo sĩ cao nhân nào nói đệ đệ có mệnh phượng.
Chẳng qua là thân thể của đệ đệ khác hẳn với người bình thường, mà lại có mây đỏ xuất hiện, cho nên liền nói là có mệnh phượng.
Với thân thể của đệ đệ kia, nếu như bị người trong tộc nhắm đến, nói có yêu tà bám vào người, báo ứng linh tinh của đời trước công kích đệ đệ, thì cả đời này làm sao đệ đệ có thể sống được, nhất định sẽ coi như là yêu tà bị thiêu chết.
Mẫu thân nàng nói, cả đời này đệ đệ sẽ không gả được cho ai, còn muốn nàng phải chăm sóc đệ ấy, cũng không cần tin cái mệnh phượng kia.
Từ nhỏ, tất cả mọi người trong Thời phủ đều quay xung quanh đệ đệ, mà chính nàng cũng như thế.
Sau khi Thời Thiên Vận ra đến sân, trên khuôn mặt hai nha hoàn thân cận của nàng tràn đầy uỷ khuất mà tìm tới.
“Đại tiểu thư, nô tỳ không muốn người chịu uỷ khuất như vậy đâu! Bên tiểu thiếu gia thật sự khinh người quá đáng!”
Thời Thiên Vận vừa nghe là chuyện của đệ đệ liền nhíu mày: “Lại làm sao vậy?”
Bởi vì thời tiết tốt thích hợp để thả diều, Thời Hữu Phượng cũng rất thích thả diều, vì thế nên đám sai vặt nha hoàn bắt đầu làm diều cho hắn.
Bọn nha hoàn của Thời Thiên Vận cũng cảm thấy chủ từ nhà mình học tập chuyện quả gia cùng cửa hàng rất vất vả, vì thế cũng muốn làm cho Thời Thiên Vận một con diều.
Rõ ràng là chỉ sinh trước một lát mà thôi, vậy mà tỷ tỷ lại bị nghiêm khắc dạy dỗ, còn đệ đệ được nuôi vô cùng ngây thơ, đám nha hoàn đều rất bất bình cho Thời Thiên Vận.
Hai bên đều cùng nhau làm con diều cũng vô cùng náo nhiệt, nhưng đột nhiên nguyên liệu lại không đủ dùng.
Hai bên đều nhìn trúng con diều được làm bằng khung ngọc trúc, toàn thân màu vàng kim vô cùng mỏng nhẹ nhưng dẻo dai, ngọc trúc được trồng ở phương bắc, so với tre trúc ở vùng Lĩnh Nam này của bọn họ, giá cả như trời với đất.
Ngọc trúc vô cùng ít ỏi, nhưng lại bị tiểu thiếu gia đúng tình hợp lý mà chiếm lấy hết, làm cho những nha hoàn bên đại tiểu thư vô cùng tức giận.
Việc này dường như đã châm ngòi nổ, mỗi năm trong phủ đều mua tơ lụa gấm vóc thượng hại, tất cả đều để cho tiểu thiếu gia chọn trước, dư lại mới để cho tiểu thư của các nàng.
Ngay cả những việc nhỏ hằng ngày cũng dựa vào tiểu thiếu gia để làm chủ, vậy nên những nô bộc của tiểu thiếu gia đều không kiêng nể ai.
“Đại tiểu thư, người đã bị ức hϊếp đến trên đầu rồi, thật sự là tiểu thiếu gia không biết gì sao? Mỗi lần đều hưởng thụ những thứ tốt nhất, còn tỏ ra vô tội ngây thơ hỏi vì sao tỷ tỷ lại không để ý đến mình.”
Thời Thiên Vận nhìn nha hoàn Tiểu Hồng lải nhải, sau đó lại nhìn nha hoàn Tiểu Thuý vẫn đang lặng lẽ liếc trộm nàng.
“Tiểu Thuý, vả miệng.”
Tiểu Hồng liền hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống.
Thời Thiên Vận cũng không quay đầu rời đi.
Tiểu Thuý đánh xong liền đỡ Tiểu Hồng dậy: “Haizz, tuy rằng trong lòng chủ tử của chúng ta không thoải mái vì phu nhân bất công, nhưng lại rất thương tiểu thiếu gia, không chấp nhận được việc người khác nói một câu không hay về tiểu thiếu gia đâu.”
“Nhưng tiểu thư vẫn là một đứa trẻ, còn không cao bằng tiểu thiếu gia đâu.”
Thời Thiên Vận chưa đến 18 tuổi, vóc người vô cùng nhỏ xinh, khuôn mặt diễm lệ. Mà đệ đệ của nàng, cũng cao bằng nàng, nhưng lại xinh đẹp hơn tỷ tỷ, nhìn qua khó mà phân biệt nam nữ, vô cùng ngây thơ hồn nhiên.
Phụ mẫu nuôi dưỡng đệ đệ như hoa trong phòng ấm, những chuyện bên ngoài đều không nói cho đệ đệ nghe, nuôi thành một người không có tâm cơ thủ đoạn, cưng chiều ở trong lòng bàn tay.
Nhưng nàng lại không như thế với đệ đệ, gặp được chuyện gì khó khăn hay phiền muộn đều sẽ nói cho Thời Hữu Phượng nghe.
Cũng muốn cho Thời Hữu Phương biết được bên ngoài vô cùng đen tối phức tạp, ngoài ra cũng muốn doạ sợ con thỏ nhỏ đơn thuần mềm mại này.
Hơn nữa, Thời Thiên Vận oán trách phụ mẫu thiên vị, ở bên ngoài nàng giả bộ là người lớn trầm ổn, nhưng ở trước mặt đệ đệ, nàng lại lộ ra bản tính âm u ghen ghét của mình, cũng muốn hù doạ y, không muốn đệ đệ cứ sông một cách vui sướиɠ, không lo không lắng như thế nữa.
Nhưng Thời Hữu Phượng lại rất thích cùng chờ mong nói chuyện phiếm với tỷ tỷ mình.
Y bị nuôi ở trong nhà, một đám nô bộc lại chăm sóc y như trẻ con, vừa cẩn thận vừa lo sợ.
Tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể của y không bình thường, vậy nên cũng cho rằng y có đầu óc non nớt của một đứa trẻ mới sinh.
Chỉ có tỷ tỷ xem y là một người bình thường, trong lòng của Thời Hữu Phương, y vô cùng thích tỷ tỷ mình.
Cứ như vậy, dần dần, trong lòng Thời Thiên Vận chưa kịp tối tăm thì đã bị sự yêu thích cùng ngây thơ của đệ đệ chữa khỏi.
Nhưng lần này, Thời Thiên Vận nhìn ánh mắt vui mừng của đệ đệ, khuôn mặt nàng liền trầm xuống.
Thời Hữu Phượng thấy thế, thả khung con diều xuống, cũng cởi bao tay tơ lụa được làm riêng cho mình ra: “Ai chọc tỷ tỷ không vui?”
Giọng nói của đệ đệ vô cùng mềm mại sạch sẽ, trên khoé miệng thường thường hiện ra má lúm đồng tiền xinh đẹp. Mà nàng cũng có, chỉ là nàng không thích cười.
Thời Thiên Vận không giống như mọi khi ngồi bên cạnh đệ đệ, nàng từ trên cao nhìn chằm chằm đệ đệ nhà mình hỏi: “Đệ vẫn luôn nói thích tỷ tỷ, hy vọng tỷ tỷ vui vẻ đúng không?”
“Đúng vậy.” Sắc mặt của Thời Hữu Phượng có chút lo lắng.
Ở trong lòng của y, tỷ tỷ cùng mẫu thân y rất giống nhau, đều là những người vô cùng lợi hại.
Tỷ tỷ có thể thi triển quyền cước đánh bại gia đinh toàn phủ, thậm chí người trong toàn thành đều mở miệng khen không dứt. Còn y lại giống một bình sứ được nuôi trong nhà, nếu bản thân bước ra ngoài, mẫu thân sẽ nhíu mày dò hỏi nguyên do.
Y ngoại trừ việc nghiêm túc nghe tỷ tỷ tâm sự, thì y còn có thể làm gì đây?
Nhưng chỉ cần tỷ tỷ vui vẻ, chuyện gì y cũng sẽ làm.
Thời Thiên Vận quá hiểu đệ đệ của mình, trực tiếp hỏi: “Nếu phụ mẫu muốn tỷ tỷ gả cho người mà tỷ không thích, đệ sẽ thay tỷ gả sao?”