Chương 4: Mầm mống của tình yêu

Hào quang sáng chói giữa khung cảnh hỗn loạn.

Sở Hi nhìn bóng lưng cao lớn của Tiết Tiến như thể thấy được cảnh tượng trong giấc mơ của mình.

A a a a, cuộc gặp gỡ định mệnh này! Phim thần tượng cũng chẳng bằng được như này!

Khoan đã, lão Ngũ đâu?

Sở Hi thất thần trong thoáng chốc rồi lại về với hiện thực, cô túm lấy tay áo Tiết Tiến: “Đệ đệ ta còn ở bên trong!”

Tiết Tiến không quay đầu lại, giống như ngày cứu Sở Hi ấy, hắn bình tĩnh, ung dung, khống chế mọi thứ đâu vào đấy.

“Tiểu Tống, ngươi dẫn vài người đến canh giữ Nghĩa đạo, cấm đường phía Nam, cho phép đi đường phía Bắc.”

“Bảo Vĩnh An viên, quán trà Đoàn Bảo, quán rượu Tử Lâm mở cửa chính ra.”

“Đi thông báo tháp chuông, đêm nay cấm đi lại vào ban đêm.”

Ban đầu, các bá tánh cứ chen lấn nhau như ruồi không đầu nên không tránh khỏi cảnh ngươi đẩy ta xô, khiến tình huống càng thêm hỗn loạn nhưng khi Tiết Tiến chỉ đạo như vậy thì mọi người đều đi về một hướng, hai bên lại có thêm lối ra nên dòng người trên đường phố ngay lập tức trở nên có trật tự. Sau khi tiếng chuông vang lên, không còn ai đến hóng chuyện nữa, chỉ một lát sau đã khôi phục lại trật tự.

Cuối cùng Sở Hi cũng tìm được lão Ngũ. Y phục của cậu bé bị rách, tóc tai rối loạn, mặt mày lấm lem, thảm không tả nổi tuy vậy nhưng cậu bé vẫn chạy đến hỏi Sở Hi trước: “Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”

“Ta không sao, còn đệ, không bị thương chứ?”

Lão Ngũ lắc đầu, tóc tai rối bời che khuất mặt, cậu bé nhận ra bản thân lúc này trông cực kỳ nhếch nhác, tức giận đến mức đỏ cả mặt mà trừng mắt nhìn Nội vệ đằng sau, rõ ràng là định tính sổ sau.

Các Nội vệ thấp thỏm hoảng sợ: “Là bọn thuộc hạ thất trách, xin Ngũ thiếu gia tha tội.”

Trước tiên, chuyện này vốn không liên quan đến họ, thứ hai…… Sở Hi lén lút ngó Tiết Tiến đứng cách đó không xa, giọng nói bất giác trở nên dịu dàng: “Không sao, không sao.”

Lão Ngũ nhìn sang theo giọng cô, mày càng nhăn chặt hơn, nói như ông cụ non: “A Sinh, đi gọi Tổng lĩnh canh gác tối nay đến đây!”

A Sinh kia vâng lời, lập tức chạy về phía chỗ Tiết Tiến.

Sở Hi vội vàng giữ lấy A Sinh, quay đầu nói với lão Ngũ: “Làm gì vậy, còn ngại chưa đủ loạn sao, không thấy người ta đang bận à.”

“Nhưng mà……”

“Nhưng cái gì mà nhưng, về nhà.”

lão Ngũ vẫn còn nhỏ tuổi, mãi đến lúc ngồi trên xe ngựa rồi mới phát hiện điều không thích hợp: “Tổng lĩnh Thành vệ kia…… Chẳng lẽ chính là Tiết Tiến cứu tỷ tỷ hai ngày trước?”

“Chính là hắn.”

“Bảo sao, nếu hắn là ân nhân cứu mạng tỷ tỷ thì không thể trách móc quá mức rồi.”

“Vốn dĩ người ta cũng không làm sai gì cả. Tối nay nếu không nhờ hắn thì sợ là đệ đã bị người ta dẫm thành bánh nhân thịt rồi.”

Người nhiều thì lắm chuyện, mỗi lần họp chợ ngày mười lăm của tháng đều không thể không có vài vụ trộm cắp, cãi nhau, thậm chí nghe không lọt một câu thôi cũng có thể vung tay đánh nhau. Thành vệ chịu trách nhiệm quản lý nên xảy ra chuyện gì đương nhiên phải tìm Tổng lĩnh.

Rõ ràng là Sở Hi đang bao che cho Tiết Tiến.

Bởi vì Tiết Tiến đã cứu tỷ ấy sao?

Không đúng, tuy Tiết Tiến hơi gầy nhưng cũng ra người ra ngợm phết.

Cái đầu nhỏ của lão Ngũ hoạt động cật lực, rất lâu sau đó mới đưa ra kết luận: “Có phải tỷ tỷ nhìn trúng Tiết Tiến kia không?”

Bị phát hiện nỗi lòng, Sở Hi tức khắc đỏ bừng mặt.

Cô không phải thiên tài xuất chúng, lại còn có một cặp cha mẹ thích kiểm soát nên cô phải nỗ lực hơn người khác càng nhiều, học những thứ bên ngoài mà chẳng ai sẽ để ý, chỉ chuyên tâm học hành nên đã bỏ lỡ cơ hội yêu đương tốt nhất. Đến lúc bước chân vào xã hội thì càng không có thời gian để xem xét chuyện tình cảm.

Cho nên, kinh nghiệm yêu đương của Sở Hi đến tận bây giờ vẫn bằng không, đến cả cảm giác yêu thầm cũng chưa từng được trải nghiệm.

Khoảnh khắc Tiết Tiến nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía sau, cô thật sự cảm giác như thể có một con nai đang chạy loạn trong lòng.

Thật ra lúc có cảm giác nai con chạy loạn ấy cô còn không cảm nhận được rõ nhưng lúc này nhớ lại thì không hiểu sao cũng có chút lâng lâng.

Thất mặt Sở Hi càng ngày càng đỏ, hệt mông khỉ thì lão Ngũ càng chắc chắn kết luận của mình đúng: “Tỷ tỷ thật sự nhìn trúng hắn!”

“Đệ nói nhỏ chút thôi, dọa ta giật cả mình. Đệ kích động như vậy làm cái gì, ta……” Sở Hi nói được một nửa thì nụ cười ngượng ngùng trên mặt cứng đờ.

Đúng rồi! Cổ đại ép duyên! Đặt nặng “ý cha mẹ, lời mai mối”!

Nghĩ đến đây, cô sinh ra chút cảm xúc phản nghịch mà hỏi lại lão Ngũ: “Làm sao, không được hả?”

Đương nhiên là không được rồi! Một tên Tổng lĩnh Thành vệ quèn sao có thể xứng với đích nữ của nhà họ Sở An Dương chứ! Bị đồn ra ngoài thì chỉ có nước bị chê cười!

Nhưng lão Ngũ không dám nói ra mấy lời này, cậu bé khéo léo thể hiện thái độ của mình: “Cũng không phải là không được, ý đệ là…… Tỷ tỷ có biết gì về xuất thân của hắn không? Trong nhà hắn có mấy người? Có vợ con không? Đệ thấy hắn chắc cũng phải hai mươi tuổi, có khi đã lập gia đình từ sớm rồi.”

Cổ đại không chỉ ép duyên mà còn kết hôn sớm nữa.

Giống như bị một thùng nước lạnh tạt thẳng vào mặt, sức nóng trên mặt Sở Hi bỗng chốc giảm mất hơn nửa.

“Đệ nói cũng có lý.”

“Phải không?”

“Vậy thì như này đi, đệ hỏi thăm giúp ta xem.”

lão Ngũ rất lanh lợi, cậu bé nghĩ Thành chủ lão cha chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này, nếu biết cậu bé là người làm mai tiếp tay ở giữa thì sẽ không tha cho mình nên bèn tìm cớ thoái thác: “Hiếm khi tỷ tỷ mới nhờ vả, đáng ra đệ đệ không nên từ chối theo đạo nghĩa chỉ là trong vài ngày tới tiên sinh ở trường sẽ kiểm tra bài tập của đệ…”

lão Ngũ cư xử quá trưởng thành khiến Sở Hi cũng quên mất năm nay cậu bé mới có mười tuổi: “Vậy thì học hành quan trọng hơn, học hành quan trọng hơn.”

Ngay sau đó lão Ngũ lại đề nghị: “Tỷ tỷ có thể đi tìm Tứ ca, chẳng phải huynh ấy nổi tiếng là chuyện gì cũng biết sao?”

Sở Hi do dự: “Không được đâu, ta không muốn làm to khiến mọi người đều biết.”

“Cũng đúng, nếu Tiết Tiến thật sự có vợ con thì khó có thể xử lý.” Đến đây, lão Ngũ tự nhận là đã hoàn toàn rút lui, không hề nói thêm câu nào nữa, cũng không định hỏi thêm gì hết. Sau này, Sở Hi và và Tiết Tiến ra sao cũng không liên quan gì đến cậu bé.

Lại không ngờ rằng chiêu ve sầu thoát xác này đã tạo ra một lớp mây mù cho tình yêu vừa mới chớm nở của Sở Hi.

Ban đêm, Sở Hi lăn qua lộn lại ngủ không yên, trong đầu liên tục tua lại hai lần gặp gỡ với Tiết Tiến, còn tự mình edit biên tập chèn thêm filter với nhạc nền và không thể thiếu bong bóng tình yêu hường phấn.

Mỗi khi cảm xúc dâng trào thì câu nói kia của lão Ngũ lại vang lên bên tai.

Đệ thấy hắn chắc cũng phải hai mươi tuổi, có khi đã lập gia đình từ sớm rồi.”

A a a a a!

Chẳng lẽ ông trời để cô xuyên không làm kẻ thứ ba!

Tuyệt! Đối! Không! Thể!

Hơn nữa đi hỏi một chút thì sợ gì, không chủ động ra trận chẳng lẽ còn đợi lão cha sắp xếp hôn nhân cho hả?

Sở Hi càng nghĩ càng phấn khích, tối cũng không ngủ được mấy, trời vừa mới tờ mờ sáng đã gấp gáp sai người rửa mặt chải đầu trang điểm cho mình.

Hạ Liên là đại nha hoàn lớn thứ hai trong viện này chỉ sau Đông Nhi, chuyên phụ trách làm tóc cho chủ tử, có một đôi tay khéo léo có thể làm được nhiều kiểu tóc phức tạp, khi cài thêm kẹp ngọc trâm báu lại càng hoa lệ đến mức khó có thể miêu tả được.

Có nữ nhân nào không yêu cái đẹp chứ, Sở Hi rất thích nhà tạo mẫu tóc tư nhân có gu thẩm mỹ này của mình nhưng mà…..

“Có thể làm một kiểu búi tóc đơn giản chút không?”

“Dạ? Đơn giản sao?”

Sở Hi gật đầu, thẳng thắn nói: “Hôm nay ta muốn ra ngoài gặp một người, không tiện để trang điểm quá, ừm……Lộng lẫy.”

Đông Nhi hỏi: “Tiểu thư muốn đi gặp ai?”

Cả đêm Sở Hi không hề thức khuya mà không làm gì, cô đã nghĩ xong lý do từ trước: “Chính là Tiết Tiến lúc trước đã từng cứu ta, ơn cứu mạng, đáng lý ra ta phải gặp mặt nói cảm ơn mới đúng, huống chi tối hôm qua người ta lại giúp ta một lần nữa.”

Đông Nhi phần nào cũng đoán được tâm tư của Sở Hi, giống lão Ngũ, Đông Nhi cũng không muốn dính vào vũng nước đυ.c này. Sau một hồi im lặng, cô ấy lựa chọn giả ngu giả ngơ: “Đúng vậy, tiểu thư nói rất đúng.”

hl tuy có thắc mắc tại sao đi cảm ơn lại phải trang điểm đơn giản nhưng Đông Nhi còn chưa nói gì thì cô ấy càng không dám hỏi mà chỉ ngoan ngoãn làm một kiểu tóc bình thường cho Sở Hi, trang phục cũng là áo váy giản dị.

Sở Hi soi gương một hồi lâu, tự mình phối thêm một đôi khuyên tai trân châu, tạo hình vốn không quá cao sang, giờ trang điểm như vậy cũng chẳng khác gì em gái nhà bên.

Sở Hi nghĩ như này, Tiết Tiến thông minh, giỏi giang như vậy, nếu sinh ra trong một gia đình có tiền có quyền thì chắc chắn sẽ có đất dụng võ nhưng hắn lại lưu lạc đến phủ Thành chủ mà làm một Nội vệ thấp kém, chứng tỏ hoàn cảnh gia đình của hắn không hề tốt.

Bình thường kiểu đàn ông có tài mà điều kiện gia đình lại khó khăn như này đều có lòng tự trọng rất lớn.

Sở Hi trang điểm như vậy chính là để kéo gần khoảng cách với Tiết Tiến cho nên mấy thứ như xe ngựa với tùy tùng của phủ Thành chủ cũng phải dẹp sang một bên.

Sau khi ăn sáng xong, Sở Hi dẫn theo Đông Nhi lặng lẽ ra ngoài, thẳng tiến đến Phủ nha của An Dương.

Suốt dọc đường đi trong lòng Đông Nhi vô cùng run sợ, cảm thấy bản thân tựa như nha hoàn ngốc nghếch giúp tiểu thư và thư sinh lén lút gặp mặt trong thoại bản nhưng Sở Hi lại không phải kiểu tiểu thư thấu hiểu lý lẽ trong thoại bản. Cô mà nổi giận thì đến cả Thành chủ cũng phải nhượng bộ ba phần.

Đông Nhi không dám khuyên bảo can ngăn mà chỉ có thể làm cho lần gặp mặt này trở nên hợp lý một chút: “Tiểu thư, chúng ta đi cảm ơn mà đi tay không thì không ổn lắm đâu.”

Sở Hi sửng sốt, sau đó búng tay một cái: “Đúng! Hẳn là phải mua thứ gì đó rồi mới đi! Đông Nhi, ngươi đúng là chu đáo! Vậy mua cái gì đây? Rượu? Chưa chắc hắn sẽ uống, điểm tâm thì sao? Chưa chắc hắn thích ăn ngọt.”

Dao cạo râu? Ở cổ đại có thứ này không? Dù có thì cũng quá riêng tư rồi.

Sở Hi lớn từng này rồi nhưng chưa bao giờ tặng quà cho đàn ông, rối rắm một lúc lâu, đứng ở ven đường suy ngẫm mãi mà vẫn không thể quyết định.

Nói ra cũng thật trùng hợp, gần Phủ nha An Dương vốn không có cửa hàng, lúc này lại đột nhiên xuất hiện một người gánh hàng rong đi giữa đường, miệng còn la to: “Sách vở tranh vẽ, sách vở tranh vẽ đây.”

Mắt Sở Hi sáng lên.

Đúng rồi! Có thể tặng sách! Không chỉ phù hợp với mọi lứa tuổi mà còn thể hiện được nội tâm của cô!

“Tiểu lang quân, chờ chút.” Sở Hi gọi lại người bán hàng rong kia, kéo Đông Nhi chạy tới: “Ngươi bán sách gì?”

Gã trai hàng rong thấy có mối bèn vội đặt đòn gánh xuống, mở hộp sách ra: “Thoại bản đều bán hết rồi, còn lại vài cuốn sách cho học trò, trong nhà cô nương có huynh đệ đang đi học sao?”

Số chữ Sở Hi biết có hạn, cũng không biết nhiều sách nên khi thấy cuốn《 Ngọc Văn kinh 》 mà hôm đó lão Ngũ lấy ra ở trên cùng thì cảm thấy gã trai hàng rong này là người làm ăn đứng đắn, không nghĩ nhiều đã mở miệng nói: “Ta lấy hết.”

“Lấy, lấy hết? Những cuốn sách này… … Không ít tiền đâu.”

“Ta có tiền.” Sở Hi rất kiên quyết: “Đông Nhi, lấy tiền.”

Đông Nhi cũng quyết đoán móc một thỏi bạc ước chừng khoảng ba lạng từ túi tiền ra.

Gã trai hàng rong còn định nói gì đó nhưng thấy thỏi bạc này bèn lập tức ngậm miệng, vui vẻ chạy lấy người.

Sở Hi và Đông Nhi mỗi người ôm một chồng sách, không giấu diếm gì mà đến trước cổng chính Phủ Nha, đối diện với tốp Thành vệ hỏi: “Tiết thống lĩnh có ở đây không?”

Thành vệ kia tuy không nhận ra Sở Hi nhưng thấy cô xinh đẹp, duyên dáng lại đáng yêu thì cũng muốn làm việc tốt mà lịch sự hỏi: “Các ngươi là gì của Tiết thống lĩnh?”

Đông Nhi cướp lời: “Chúng ta là bà con của hắn, đến đưa đồ cho hắn.”

“À, vậy không may rồi, hôm nay Tiết thống lĩnh nghỉ tắm gội, các ngươi đến nhà hắn đi.”

Nhà hắn?

Có quỷ mới biết nhà hắn ở đâu!

Sở Hi và Đông Nhi ôm sách lề mề đi đến phía sau một cây cổ thụ, cùng thở dài.

“Tiểu thư…… Hay là ngày mai lại đến?”

“Không được không được.” Sở Hi biết hành động hôm nay của bản thân hoàn toàn xuất phát từ sự bốc đồng, nếu trở về rồi bình tĩnh lại thì tám phần sẽ game over, phải vực tinh thần dậy thôi: “Ngươi chờ ta ở đây!”

Sở Hi đặt sách xuống, chạy đến trước cửa Phủ Nha, hỏi Thành vệ kia: “Vị đại ca này, có thể phiền ngươi nói cho ta nhà Tiết thống lĩnh ở đâu không?”

Thành vệ nghi ngờ: “Ngươi là bà con của Tiết thống lĩnh mà không biết nhà hắn ở đâu à?”

Sở Hi cười ngượng: “Thật ra, hai nhà chúng ta không liên lạc với nhau nhiều, còn không phải là nghe nói Tiết thống lĩnh thăng quan nên cha ta bảo ta đến gặp……”

Tiết Tiến mới đến Phủ Nha làm việc chưa được lâu nên Thành vệ cũng không biết gì nhiều về chuyện nhà hắn nên dễ dàng tin lời cô: “Tiết thống lĩnh ở ngay phía trước đi thẳng rồi rẽ một cái đến căn nhà thứ hai.”

Chỗ ở của Thống lĩnh Thành vệ đều do Phủ Nha sắp xếp nên không xa Phủ Nha lắm.

Tiết Tiến mới chuyển đến được hai ngày, trong viện còn chưa được dọn dẹp chỉn chu. Cánh cửa cũ nát, cỏ dại um tùm, dưới mái hiên là một chiếc ghế hỏng, trên đó có một con mèo lông xù dính đầy bụi đất đang nằm ngủ. Bầu không khí kỳ dị nói không nên lời.

Đông Nhi là người hầu của phủ Thành chủ, căn bản là chưa từng chịu khổ, thấy khung cảnh này không khỏi chùn bước: “Tiểu thư, thật sự phải vào sao?”

“Đương nhiên rồi!”

“Vậy, vậy nô tỳ đi gọi cửa.”

Đông Nhi nói xong bèn cao giọng kêu: “Tiết thống lĩnh có nhà không?”

Cửa chính của căn nhà bị đẩy ra, con mèo ngủ gật mở to hai mắt, vυ"t cái mà lẻn lên trên mái hiên. Ngay sau đó, Tiết Tiến đi ra từ trong phòng, hắn mặc áo dài màu xanh đen, dùng dây vải buộc tóc, trông rất có cảm giác trí thức nhã nhặn, so với Tiết thống lĩnh hạ lệnh chỉ huy người tối qua hoàn toàn là hai người khác nhau.

Cái khí chất với hình tượng này! Đi tham gia show tuyển chọn đảm bảo sẽ debut center luôn!

Nếu có thể thu được hắn vào tay! Chết cũng đáng!

Sở Hi ôm chặt sách trong l*иg ngực, ra vẻ rụt rè mà bước lên: “Tiết…… Á!”

Cái viện này của Tiết Tiến thật sự quá lộn xộn, không chỉ cỏ dại đầy đất mà còn có cả cành khô với đá. Sở Hi không cẩn thận suýt té ngã cũng may Đông Nhi phản ứng kịp thời đỡ cô lại.

Chỉ là sách trong tay thì rơi ào hết xuống đất.

Sở Hi cuống quít cúi xuống nhặt, mới vừa nhặt lên một quyển thì thấy trên trang sách lật mở kia vẽ hai cơ thể quấn quýt lấy nhau.

“......”

Xuân, Cung, Đồ.

Này mà mẹ nó sách cho học trò đọc!!!!