Chương 2: Hóa ra mình lại là người mù chữ

Không ngoài dự đoán của Đông Nhi, Thành chủ vừa dậy đã vội vàng đến thăm con gái bảo bối của mình.

“Tam Tam! Tam Nhi! Nhẫm* đúng là muốn hù chết lão cha này mà! Nhẫm mà xảy ra chuyện gì thì lão cha sống thế nào được!”

“Lão cha…. Con không có chuyện gì, cha không thấy con rất khỏe sao.”

Note: ở đây cha nguyên chủ dùng 恁 (nhẫm) - tiếng địa phương, một dạng lịch sự, tôn trọng của you nhưng ở tiếng địa phương thì dùng như 你 (ngươi).

Thật ra lão cha cũng không tính là già, bốn mươi có lẻ thôi, đúng độ tuổi khỏe mạnh sung mãn nhưng ông có vẻ lớn trước tuổi một chút, thân mình mập mạp, mặt tròn mi dài, khi cười thì khóe mắt và trán đều có nếp nhăn rất giống một bà lão hiền từ.

Dù sao thì từ lúc nguyên chủ có ký ức thì đã gọi ông là lão cha, dù lúc ấy ông còn chưa già như bây giờ.

Thành chủ lão cha toàn gọi nguyên chủ là “Tam Nhi” bởi trong năm đứa con của ông, nguyên chủ là đứa thứ ba, trên có hai anh trai, dưới có hai em trai, phân biệt là “Lão Đại”, “Lão Nhị”, “Lão Tứ”, “Lão Tứ”.

Một nhà này chỉ có nguyên chủ không ‘lão’.

Thành chủ lão cha cẩn thận ngắm nghía con gái một lượt, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, ra vẻ oán trách nói: “Nhẫm không biết chứ hôm qua cha gần như là không chợp mắt suốt cả đêm, cứ toàn gặp ác mộng, nhẫm mà có mệnh hệ gì thì cha ở dưới suối vàng biết ăn nói với nương nhẫm thế nào đây!”

Lão cha nói giọng địa phương của Thường Châu. Tiểu bối bây giờ đều ngại quê mùa nên học nói tiếng phổ thông triều đình hết, ngay cả một nha hoàn như Đông Nhi cũng có thể nói rõ ràng chuẩn chỉnh từng câu chữ. Tuy lão cha không thích điều này nhưng ông cũng không bắt ép người khác, chỉ một mình khăng khăng giữ như cũ.

“Nhẫm cứ đặt yên tâm ở trong lòng đi.” Sở Hi dựa vào ký ức mới có thể miễn cưỡng nói được một hai câu địa phương, giọng điệu không được chuẩn, không dám khoe khoang trước mặt người sành sỏi nên nửa câu sau đã đổi thành giọng phổ thông: “Con… Sau này nữ nhi nhất định sẽ không khiến cha lo lắng nữa.”

Lão cha bỗng nhiên rơm rớm nước mắt: “Tam Nhi lúc này thật sự đã trưởng thành rồi.”

Sở Hi cũng đột nhiên muốn khóc: “Lão cha, lần này con thật sự biết sai rồi.”

Thấy đứa con gái trước nay luôn kiêu ngạo ngang ngược đỏ mắt nhận sai, lão cha lại hơi hoảng loạn:

“Không không không, Tam Nhi không sai, có sai thì cũng phải là lỗi do đại ca nhị ca của nhẫm! Hai cái thằng này! Muội muội tuổi nhỏ không hiểu chuyện mà hai đứa nó còn giả mù bày trò cho con! Xem ta có đánh gãy chân hai đứa nó không!”

“..... Không thể trách đại ca nhị ca.”

Bốn anh em kia của Sở Hi đều là con vợ lẽ sinh, vốn dĩ đã thấp hơn Sở Hi một vế. Để tranh đoạt vị trí thiếu chủ thành nên cũng không tránh khỏi việc muốn mượn sức người được chiều chuộng nhất là Sở Hi. Dù cô có muốn chơi hồ rượu rừng thịt giống hôn quân thì lão Đại lão Nhị cũng sẽ cam chịu, dù có phải hợp sức cũng sẽ làm cho cô chơi.

Lão Đại đào một cái hồ quỳnh tương ngọc dịch thật lớn ở Tàng Tửu các, lão Nhị tự mình kéo về mấy trăm cân rượu ngon thượng đẳng từ Bạc Châu. Những việc này đều giấu diếm lão cha nên bây giờ xảy ra chuyện đương nhiên là bị lão cha giận cá chém thớt.

Sở Hi không khuyên được đành phải nói sang chuyện khác: “Nữ nhi có thể thoát hiểm may là nhờ người hộ vệ kia.”

“À, nhẫm nói Tiết Tiến sao, người này cũng không tồi đâu.”

“Lão cha biết hắn hả? Sao con, con chưa bao giờ hắn bao giờ?”

“Người bên cạnh nhẫm còn không biết hết thì sao biết hắn được.” Hình như lão cha nghĩ đến cái gì đó nên nghiêm mặt hỏi Sở Hi: “Nhẫm nói cho lão cha biết, rốt cuộc làm thế nào mà nhẫm lại rơi vào trong ao rượu kia, Đông Nhi nói lúc ấy trong Tàng Tửu các chỉ có một mình nhẫm.”

“Quả thực là chỉ một mình con….” Sự việc xảy ra đột ngột, nguyên chủ cũng bị hoảng sợ nên ký ức không rõ ràng lắm, chuyển cho Sở Hi lại càng mơ hồ hơn: “Con, hình như vướng phải gì đó, không đứng vững…..”

Lão cha thở phào một hơi, vẻ mặt dịu lại: “Vậy thì ổn, cha chỉ sợ có người giở trò.”

“Cha là nói, Tiết Tiến sao?” Sở Hi nghĩ đến khuôn mặt trắng y hệt bản cổ đại của Dương Quá kia thì lắc đầu thề son sắt: “Không không, tuyệt đối không thể.”

Nghi ngờ trong lòng lão cha biến mất, sự cảm kích đối với Tiết Tiến chợt tăng lên: “Hắn đúng là có chút bản lĩnh thật, tình cách còn trầm ổn, cha nghĩ cứ dứt khoát đề bạt hắn làm Tổng lĩnh, thứ nhất coi như là báo đáp, thứ hai cũng coi như trọng dụng người tài, nhẫm có chịu không?”

Bình thường Phủ nha thành An Dương sẽ thuộc quản lý của triều đình nhưng đương kim Thánh Thượng sa vào da^ʍ dật, không quan tâm đến triều chính nhiều năm nên Phủ nha Tuần thú chẳng qua chỉ tùy tiện kéo một kẻ đến cho hợp với tình hình, có danh chứ không có quyền. Phủ Thành chủ mới là bên thật sự nắm quyền quản sự mà dưới phủ Thành chủ lại chia thành Nội vệ và Thành vệ. Nội vệ chuyên môn làm việc cho Thành chủ không khác hộ vệ bình thường mấy. Thành vệ lại thuộc Nha môn, chức quyền trong tay rất lớn, một Tổng lĩnh có thể quản lý tới trăm Thành vệ, có quyền lực riêng nên cũng coi như là một chức quan có giá trị.

Sở Hi đương nhiên không có ý kiến: “Được thôi.”

Lão cha là người đứng đầu của một thành, công việc bộn bề, không thể phân thân nên ngồi một lát đã phải đi.

Sở Hi tiễn ông ra tới cửa, lúc trở về thì đúng lúc gặp được lão Ngũ.

Đệ đệ này tuổi thì nhỏ nhưng lại rất thông minh, trong bốn huynh đệ, cậu bé học giỏi nhất. Vẻ ngoài còn chưa nảy nở hoàn toàn, khuôn mặt bụ bẫm, mắt tròn xoe, nhìn đã thấy thích mà miệng còn ngọt, là đứa con lão cha thích nhất bên cạnh cô con gái của mình.

“Nghe nói hôm qua tỷ tỷ bị dọa sợ, sáng nay đệ đệ đặc biệt đi bắt vài con cá tươi mà tỷ tỷ thích ăn ở sông Nghi, vẫn còn đang tung tăng bơi lội này, đi hầm canh cá là tuyệt lắm.”

Đường đi từ thành An Dương đến sông Nghi nói xa thì cũng không xa mà nói gần thì cũng không gần, cả đi cả về ít nhất cũng mất một canh giờ, tức là lão Ngũ phải xuất phát từ lúc trời tờ mờ sáng.

Tuy Sở Hi biết rằng cậu bé đang cố gắng lấy lòng mình nhưng cô vẫn thấy cảm động: “Cá béo thật nha.”

“Nếu tỷ tỷ thích, mỗi ngày đệ đều sẽ đi bắt!”

“Không cần không cần, ăn nhiều sẽ chán, hơn nữa, ở tuổi này của đệ, học hành mới là việc quan trọng.”

Lần đầu tiên trong cuộc đời nghe thấy Sở Hi nói như vậy, rất giống một tỷ tỷ nên lão Ngũ cũng không tự chủ mà có chút dáng vẻ của một đệ đệ: “Đệ có học hành chăm chỉ mà! A Sinh, mau lấy ra đưa cho tỷ tỷ!”

Tiểu đồng bên cạnh lão Ngũ lấy một quyển sách thật dày từ trong tráp, cung kính đưa cho Sở Hi.

Sở Hi hoang mang nhìn lão Ngũ: “Đệ có ý gì?”

“Đệ thuộc hết toàn bộ rồi!”

“Thuộc hết… Thật hay giả?”

Lão Ngũ đoán trước được mà nói: “Nếu tỷ tỷ không tin, cứ kiểm tra là được.”

Cũng không phải là Sở Hi không tin nhưng cô muốn thử kiểm tra.

Cô tùy tiện mở cuốn kia, miệng vừa mới mở ra đã lập tức ngậm chặt.

Má! Tác phẩm văn cổ chữ Phồn thể! Còn không có dấu chấm câu!

Lão Ngũ nóng lòng muốn khoe: “Tỷ tỷ mau kiểm tra đi.”

À thì….

Một thiên kim đại tiểu thư, không lo ăn lo mặc, càng không phải lo gả chồng, về lý thuyết chỉ biết nói vài câu cho ra vẻ có mặt mũi, đọc sách hay biết chữ gì đó cũng chỉ là thêu hoa trên gấm.

Gấm vóc đủ đẹp thì thêm đóa hoa này hay không cũng không quan trọng.

Được rồi, Sở Hi không biết chữ.

Cô gian khổ học tập mười mấy năm thế mà một hôm bỗng biến thành người mù chữ!

Lặng lẽ đóng sách lại, điều chỉnh nhịp thở, nở một nụ cười hở tám cái răng, cô bình tĩnh đáp:

“Nhìn đệ kìa, đệ coi là thật à, sao tỷ tỷ có thể không tin đệ chứ.”

“Không sao cả, tỷ tỷ hỏi đi.”

“Khụ…. Tỷ biết đệ học thuộc được nên mới không hỏi, sợ đệ kiêu ngạo tự mãn. Đệ phải nhớ kỹ, khiêm tốn giúp người ta tiến bộ, kiêu ngạo khiến người ta lùi bước.”

Dù lão Ngũ có thông minh đến đâu thì cũng chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi, vừa nghe được câu này của Sở Hi, mắt cậu bé lập tức sáng lên: “Đệ nhớ rồi!”

“Ừm, không tệ không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy.”

Sở Hi vỗ vai lão Ngũ, không nhịn được mà cười, cảm thấy đứa nhỏ này đúng thật là đáng yêu.

Thế giới mới, thân phận mới, con người mới, hết thảy đều thật đáng yêu.

Nếu cô không mù chữ thì lại càng tốt.

Trong lúc ăn sáng, Sở Hi nghĩ nếu đã bị chia cắt với điện thoại và Internet thì sau này chắc chắn sẽ có lúc cô thấy chán, có lẽ lúc ấy có thể đọc sách để gϊếŧ thời gian.

Cô hoàn toàn không nhận ra trong đầu mình không hề tồn tại ký ức nào về việc đọc sách.

“Ài…”

“Sao tỷ tỷ lại thở dài?”

“Không có gì, chỉ là hơi chán, đệ mau đi học đi, đừng để tiên sinh phải chờ.”

Lão Ngũ nghĩ một chút rồi nói: “Mười lăm tháng này, trên phố có buổi tụ tập, đệ có thể đi dạo cùng tỷ tỷ, tỷ thấy thế nào?”

Tụ tập = chợ đêm = náo nhiệt.

Được!

“Ừm…” Cô ra vẻ miễn cưỡng: “Được rồi.”

“Vậy khi ấy đệ sẽ lại đến tìm tỷ tỷ!”

Lão Ngũ nói xong bèn dẫn theo tiểu đồng vui vẻ chạy đến trường học.

Sở Hi nhìn bóng lưng của cậu bé, mím môi trầm ngâm.

Có nên đi học một hai ngày không nhỉ, ít nhất cũng phải biết được mặt chữ chứ?

Thôi thôi, đâu cần phải đi làm kiếm tiền mua xe mua phòng thì ai muốn đi học chứ, thật tình, trước tiên cứ nằm chơi một năm rưỡi đã rồi lại xem xét vấn đề này cũng không muộn.

Sở Hi xách sọt cá lên, cười tủm tỉm nói với Đông Nhi: “Đi, đi hầm canh cá nào.”

Đông Nhi bị cô dọa sợ, vội vàng cướp lấy sọt cá nói: “Để nô tỳ cầm là được, tiểu thư cẩn thận đừng để tay bị thương.”

Ngay sau đó cô ấy lại nói: “Sau chuyện này, tính tình tiểu thư có vẻ đã thay đổi không ít.”

Trái tim nhỏ của Sở Hi bỗng nhiên nhảy vọt lên tới cổ họng nhưng dựa vào ký ức của nguyên chủ, cô cũng không quá hoảng hốt: “Thay đổi chỗ nào?”

“Nô tỳ cũng không nói rõ được, tóm lại chính là không giống trước đây.”

“Con người mà, rồi ai cũng sẽ trưởng thành thôi.”

Sở Hi nhẹ nhàng nói một câu bâng quơ để đối phó với Đông Nhi, trong lòng thì âm thành cảnh giác. Dù có ký ức của nguyên chủ nhưng cô cũng phải cẩn thận, từ từ ‘trưởng thành’. Nếu không tính cách sẽ thay đổi quá đột ngột, biết đâu lại gặp phải rắc rối nào đó.

Thật sự là không cần thiết.

Cho nên, sách thì càng không cần phải đọc nữa.

Hai ngày sau, Sở Hi không phải ăn ngon ngủ kỹ thì là dẫn theo nhóm nha hoàn đi dạo trong vườn phủ Thành chủ. Thật không thể không nói rằng vườn phủ Thành chủ vô cùng lớn, tuy không hoành tráng được như Cố cung nhưng diện tích không hề thua kém. Bên trái có một hồ nước, có thể chơi thuyền thả câu, bên phải là một khu rừng, có thể thả chó bắt thỏ, thú vị hơn cả điện thoại trăm lần.

Hơn nửa niềm vui tuổi thơ bị khuyết thiếu của Sở Hi đã được tìm thấy ở phủ Thành chủ.

Chạng vạng ngày mười lăm, lão Ngũ đến đúng hẹn, vừa bước vào viện của Sở Hi đã thấy cô nghiến răng nghiến lợi đuổi theo một con chó toàn thân đen nhánh với bốn cái chân dài.

“Tỷ tỷ làm gì vậy?”

Sở Hi dừng lại, vuốt mái tóc rối loạn của mình, quay đầu nói với lão Ngũ: “Không có gì, con chó này không nghe lời nên tỷ dạy dỗ nó một chút.”

Đông Nhi ở bên cạnh cười nói: “Hôm qua tiểu thư tự mình bắt được một con thỏ trắng đáng yêu, vốn định đưa cho Ngũ thiếu gia chơi, ai ngờ lại bị Đại Hắc cắn chết.”

“A!” Tuy lão Ngũ không thích thỏ con nhưng nghe thấy món quà Sở Hi định tặng mình lại chết mất cũng không khỏi buồn bực, cậu bé đá vào mông Đại Hắc một cái rồi sau đó lại hỏi: “Vậy thỏ con đâu rồi?”

Sở Hi: “Đang xông khói ở trong phòng bếp, đợi xong sẽ cho đệ.”

Lão Ngũ: “......”