Trong nhận thức của Ô Tố, chuyện xảy ra đêm qua chắc chắn là một sai lầm.
Trong yến tiệc, nàng vô ý va phải vị khách quý đó, Tĩnh Vương đã lên tiếng trách mắng nàng ngay lập tức.
Sau đó nàng lại làm… Làm ra loại chuyện đó, vậy chẳng phải nàng vừa gây ra tội ác tày trời sao?
Nếu Tĩnh Vương hung ác kia mà biết được chuyện này thì hắn ta sẽ làm gì?
Ô Tố không muốn bị đuổi khỏi Tĩnh Vương phủ đâu, nàng muốn làm công ở đây thật lâu.
Nhưng còn đôi hoa tai ngọc trai sắp bị thu hồi phải làm sao bây giờ?
Ô Tố lấy mấy cây trâm bạc tồi tàn đến đáng thương cùng vài chiếc hoa tai tạo hình đơn giản từ trong hộp đựng trang sức của mình ra.
Những thứ này đều là đồ Tĩnh Vương phủ thưởng cho, không đáng bao nhiêu tiền.
Ô Tố có dùng pháp thuật cũng không cách nào tự nhiên biến ra được một viên ngọc trai tròn vo.
Hay là... Quay lại đó tìm? Ô Tố day mi tâm, cảm thấy đây cũng là một cách.
Nàng quấn mái tóc dài của mình lên, búi một búi tóc đơn giản, chuẩn bị tìm thời gian rảnh rỗi để xuất phát.
Ô Tố vốn là yêu quái sinh ra từ một luồng khí cổ hư vô, sức khỏe so ra còn yếu ớt hơn người bình thường.
Nàng khẽ cử động nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, chỉ đành uể oải tựa trước bàn trang điểm.
Đêm qua... Quả thật có hơi mệt.
Nàng khẽ thở dài, hơi bất đắc dĩ nhưng cũng không cảm thấy thẹn thùng vì chuyện này.
Nàng không hiểu chuyện nam nữ, cũng không biết chuyện đó có ý nghĩa gì, nàng chỉ nhớ đến cảm giác vui thích không thể kìm nén vào đêm qua.
Nó vô cùng tuyệt diệu nhưng Ô Tố cũng không lưu luyến gì thứ cảm giác đó.
Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ thì có người tới trực tiếp mở cửa phòng nàng ra.
"Cửa không khóa, Ô Tố, ngươi tỉnh rồi à?" Lâm Mộng săm soi Ô Tố từ đầu đến chân.
Nàng ta nhìn thấy Ô Tố đang cúi gương mặt dịu dàng xuống thấp, sắc mặt có chút mệt mỏi, gò má ửng hồng nhàn nhạt.
Nét mặt nàng có vẻ e lệ, hơi khác với vẻ ngoài lạnh lùng chậm chạp thường ngày.
“Sao đêm qua ngươi ngủ sâu thế?” Lâm Mộng chất vấn.
"Ban đêm ta khát nước, muốn nhờ ngươi đun ấm nước giúp mà gõ cửa rõ lâu cũng không thấy ngươi đáp lại gì cả."
"Hay là ngươi... Ngươi lẻn ra ngoài làm việc khác đúng không?" Lâm Mộng che miệng, nghĩ đến tin đồn giữa nàng và Lục quản sự trong phủ.
"Không có." Ô Tố nhẹ nhàng đáp, khi nói dối vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh.
“Lục quản sự sai người đưa đồ tới, là đồ ăn trong yến tiệc tối qua bên thiện phòng không dùng hết, ông ấy đưa qua cho ngươi ăn đấy.”
Lâm Mộng lên giọng nói.
Ô Tố không cần phải ăn đồ ăn của con người để no bụng nhưng những món ăn được chế biến tỉ mỉ sẽ mang lại cho vị giác trải nghiệm tuyệt vời.
Vì vậy, nếu có cơ hội nếm thử, nàng sẽ không từ chối.
Lâm Mộng và Vệ Lệ đều ở đây, thỉnh thoảng họ sẽ xông vào nói mấy lời với nàng, cho nên Ô Tố không tiện đi nữa.
"Quản sự nói lát nữa sẽ tới lấy đồ. Ô Tố, ngươi sắp xếp xong chưa?"
Lâm Mộng đang nói về việc trả lại y phục và đồ trang sức.
Bước chân của Ô Tố khựng lại trong giây lát, nàng còn một chiếc hoa tai ngọc trai chưa tìm thấy đâu, nếu nói làm mất rồi chắc chắn sẽ bị trừng phạt.
Hơn nữa, nàng nghĩ vị khách quý đêm qua tỉnh dậy hẳn sẽ rất tức giận, nếu người đó tra xét từ chiếc hoa tai bị mất kia, không chừng sẽ tra ra nàng.
Nàng nhớ tối hôm qua chính mình là người đã lôi kéo hắn không chịu buông ra, chuyện này ít nhiều cũng đã không phải với hắn.
Ô Tố hơi nhíu mày, khẽ đáp: "Sắp xếp xong rồi."
Nàng mở hộp đồ ăn mà Lục quản sự gửi đến, tầng trên cùng là một đĩa anh đào của ngoại bang tiến cống đã được rửa sạch, tươi ngon mọng nước.
Mở tới tầng tiếp theo, bên trong là một đĩa cá sạo hấp nhưng chỉ có phần đầu và đuôi cá.
Tối qua thiện phòng làm món cá sạo cắt lát, phần ngon nhất của bụng cá được cắt thành từng lát cá tươi.
Phần đầu và đuôi cá còn thừa để lãng phí cũng không hay nên đã được các đầu bếp ở thiện phòng hấp lên, sau đó thưởng cho hạ nhân ăn.
Đồ ăn bên trên đưa xuống cho Ô Tố, nàng chỉ ăn một ít xem như nếm thử, phần còn lại đều để Lâm Mộng và Vệ Lệ chia nhau.
Lâm Mộng vẫn chưa ăn sáng, nàng ta định ăn cùng Ô Tố, nhưng Ô Tố đã nhấc hộp thức ăn lên rồi đi vào trong phòng.
"Ô Tố, ngươi làm gì vậy, ta còn chưa ăn cơm mà!" Lâm Mộng mở miệng phàn nàn.
"Không phải Lục quản sự đưa cho ta sao?" Ô Tố bưng hộp thức ăn quay đầu lại nhìn, ánh mắt mờ mịt không có tiêu điểm.
Đồng tử của nàng đen như mực, dưới ánh nắng sớm long lanh trong vắt nhưng lại xen chút cảm giác ma mị khó hiểu.
"Sao ngươi lại nhỏ mọn thế chứ?" Lâm Mộng nói.