Khi Ô Tố leo lên từng bậc thang của Quan Lan các, bước chân nàng có hơi nhũn ra.
Sợ xảy ra chuyện, nàng bèn dựa vào tường nghỉ ngơi một lúc.
Hương thơm quyến rũ và kỳ diệu trong không khí không ngừng xâm chiếm các giác quan của nàng, nàng vô thức tiếp tục bước đi.
Tiệc tẩy trần mà Tĩnh Vương chuẩn bị cho Bùi Cửu Chi đã sắp kết thúc, Bùi Cửu Chi ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Đồng tử của hắn có màu hơi nhạt, sau khi bỏ nón trúc đi đường xuống, khuôn mặt lộ ra của hắn không giống bất kỳ Hoàng tộc Bùi gia nào.
Hắn cực kỳ tuấn tú, một đôi mắt phượng cao quý mà băng giá, hơi rủ xuống mang vẻ tránh xa người ngàn dặm.
Thanh trường kiếm sáng loáng sau lưng hắn được đặt ở mép bàn, tấm lụa trắng bao bọc thanh kiếm buông lỏng, lộ ra một chút vẻ sắc bén khϊếp người của bảo kiếm.
Bên người Bùi Cửu Chi như có một tầng núi cao không thể vượt qua, hắn đứng trên đỉnh núi này, quan sát tất cả mọi người.
Một đoạn hương đã cháy hết, người mặc áo đen cầm lư hương đã lui ra từ lâu.
Các vũ nữ trong điện cũng thu ống tay áo lại, dời gót sen mềm mại hướng ra ngoài điện.
Ô Tố tiến vào trong đại điện, cảm nhận được sức hút không thể giải thích càng thêm mãnh liệt, pháp lực của nàng lại thấp, cho nên không thể phản kháng.
Vốn dĩ Bùi Cửu Chi cũng không nhận ra có gì không thích hợp nhưng khi Ô Tố lẫn trong một nhóm thị nữ đi vào, hiệu dụng của đoạn hương vừa đốt mới bắt đầu phát tác.
Đôi mắt lạnh như băng của hắn hơi nheo lại, cảm xúc không tên này lúc đầu rất nhạt, bây giờ nó đang dần dần rõ rệt hơn.
Món ăn cuối cùng được Tĩnh Vương phủ chuẩn bị cho hôm nay là món cá sạo lạnh cắt lát.
Khi Ô Tố mở hộp thức ăn ra, luồng khí lạnh tỏa ra từ những khối băng quấn quanh ngón tay nàng, khiến nàng bình tĩnh hơn một chút.
Nàng vững vàng bưng đĩa bày ra theo thứ tự, chỉ chờ chủ nhân hạ lệnh.
Hôm nay Ô Tố cảm thấy hơi khó chịu, nàng chỉ muốn hoàn thành công việc thật nhanh rồi đi nghỉ ngơi.
Nàng vẫn là một tiểu yêu rất nguyên thủy, chủ yếu hành động theo bản năng, nàng biết tới gần nơi này rất nguy hiểm nhưng không hiểu sao vẫn khao khát hắn.
Đôi mày anh tuấn của Bùi Cửu Chi hơi nhướng lên, du͙© vọиɠ không thể giải thích vừa lóe lên trong đầu hắn đã bị cưỡng ép nén xuống.
Tĩnh Vương thấy sắc mặt hắn không ổn, nâng chén lên hỏi: “Cửu Chi, sao vậy, món ăn không hợp khẩu vị à?”
Quả thực trong các món ăn hôm nay Tĩnh Vương phủ dọn ra, Bùi Cửu Chi chỉ ăn một ít rau quả thanh đạm, không ăn món gì trân quý.
Ánh mắt Bùi Cửu Chi không nhìn Tĩnh Vương đang trò chuyện với mình, hắn lắc đầu, cũng không nhiều lời.
“Đệ ăn thử món cá sạo cắt lát này đi, món này thơm ngon, cũng có tác dụng làm nhẹ bụng.” Tĩnh Vương đứng dậy muốn rót rượu cho Bùi Cửu Chi.
Nhưng hắn ta lúng túng phát hiện chén rượu mình rót lúc đầu vẫn còn đầy, Bùi Cửu Chi không uống một ngụm nào.
"Tứ Hoàng huynh, ta không uống rượu." Lông mi của Bùi Cửu Chi cụp xuống, hắn trầm giọng nói.
"Vậy thì bưng món ăn lên nữa đi. Cửu Chi, hôm nay đệ sẽ nghỉ ngơi ở Quan Lan các chứ?" Tĩnh Vương hỏi.
Bùi Cửu Chi gật đầu, không phải hắn không biết lễ nghĩa, chỉ là hắn đã vào núi cảm ngộ kiếm ý nhiều năm, cho nên tính tình hơi lạnh nhạt.
Hai người nói chuyện ở phía trên, có màn trướng ngăn cách, người phía dưới hoàn toàn không nghe thấy gì.
Tới khi có mệnh lệnh bưng đồ ăn, thị nữ đi đầu huých vào vai Ô Tố.
“Hay là… Ngươi lên trước đi?” Nàng ta thì thầm với Ô Tố: “Ta hơi sợ.”
Khí thế của Bùi Cửu Chi trong đại điện quá đáng sợ, bọn họ không dám tới gần.
"Được rồi." Ô Tố thẳng thừng đáp, nàng như thể đã hoàn toàn bị du͙© vọиɠ do mùi hương kia điều khiển.
Rốt cuộc cái gì đã làm nàng thành ra thế này? Ô Tố rất nghi ngờ, nàng chỉ hành động hơi quá khích một chút khi cực kỳ đói mà gặp được đồ ăn thôi.
Người đó vẫn còn sống… Hắn không phải là đồ ăn, Ô Tố nghĩ.
Nàng bưng một đĩa cá sạo cắt lát, chậm rãi vòng qua tấm màn sa rồi đi đến phía sau Bùi Cửu Chi.
Càng đến gần ghế chủ vị, nàng càng cảm nhận được mùi hương kia đang mãnh liệt hút lấy mình.
Ngón tay nàng hơi run run vén tấm màn che mềm mại màu xanh nhạt, Ô Tố mở to đôi mắt không nhìn thấy, nàng cảm nhận được bóng dáng cao lớn của Bùi Cửu Chi.
Xung quanh hắn như có một lớp sương mù bao bọc, ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài, nàng không thể xác định chính xác vị trí của hắn.
Ô Tố biết mình sắp gặp chuyện rồi.
Nàng cắn môi, lúc đặt đĩa cá cắt lát xuống, mu bàn tay va vào đầu ngón tay trên mặt bàn của hắn.
Đây chính là hành vi vượt quá giới hạn, khi Ô Tố muốn nhanh chóng rút tay lại, nàng phát hiện đầu ngón tay của vị khách quý này rất lạnh.
Khoảnh khắc Ô Tố chạm vào Bùi Cửu Chi, thanh trường kiếm sáng loáng trên bàn lóe lên chút âm thanh sắc bén.
Bùi Cửu Chi khép hai ngón tay vào nhau, ấn lên thân kiếm nhằm làm dịu kiếm ý đang chấn động.
Tuy nhiên, bàn tay duỗi ra của hắn đã giữ chặt lấy cổ tay Ô Tố.
Ô Tố cảm giác được luồng sương mù thuộc về Bùi Cửu Chi đang bao trùm lấy mình, nàng sợ hãi nhưng không muốn thoát ra.
Ngón tay của nàng co lại, không cử động được.
"Còn ra thể thống gì!"