Thế giới này trong giây lát mất hết sự đáng tin cậy.
Nhưng xà yêu mặc đồ đỏ và cóc sáu chân biết rằng, thứ trong tay người phụ nữ cầm không phải là một vũ khí mà là linh khí của mình, chỉ là được biến hóa thành hình dạng của một lưỡi rìu.
Người có tu vi cao có thể biến linh khí của mình thành trăm ngàn loại vũ khí sắc bén, mà việc người này biến linh khí thành rìu mà không phải vũ khí khác, có thể chỉ đơn giản là vì cô ấy cảm thấy dùng rìu chém đầu thuận tiện hơn.
Khi Cùng Kỳ lao tới, người phụ nữ không thay đổi sắc mặt, xoay người, vung rìu, động tác nhẹ nhàng như cắt đậu phụ, cái đầu to của Cùng Kỳ lập tức rời khỏi cơ thể, lăn lông lốc như quả bóng đến chân Triệu Tiểu Minh.
Triệu Tiểu Minh hoàn toàn bị dọa sợ, cả người run rẩy, mặt trắng bệch... Cô ấy, cô ấy... thật sự làm thật sao!
Tuy nhiên cảnh tượng máu chảy tung tóe và tàn bạo mà cậu tưởng tượng lại không xảy ra.
Thân thể khổng lồ của Cùng Kỳ đổ xuống ầm ầm, chỉ nghe thấy vài tiếng "rắc rắc", giây tiếp theo, đầu và thân thú bị tách ra đều bị bao phủ bởi ánh sáng xanh, lúc đầu ánh sáng còn khá mạnh nhưng chỉ là chút ánh sáng cuối cùng trước khi tắt hẳn, rất nhanh mờ dần rồi trong nháy mắt tan vỡ, nổ tung, trong nhà vệ sinh tối đen bắn ra những tia sáng xanh như sao trời lấp lánh.
Như sao băng xé rách bầu trời đêm, ánh sáng xanh biến mất ngay lập tức, nhà vệ sinh lại chìm vào bóng tối, nguồn sáng duy nhất đến từ chiếc rìu linh khí tỏa ánh vàng trong tay phải của người phụ nữ áo trắng.
Nhờ ánh sáng này, Triệu Tiểu Minh mới phát hiện ngọc bội gia truyền của cậu không biết từ khi nào đã tự rời khỏi cổ, vỡ vụn thành từng mảnh như những mảnh thủy tinh màu xanh ngọc vỡ vụn nằm lộn xộn trên nền gạch sứ trắng của nhà vệ sinh.
Cơn gió bạo tàn đã sớm lắng xuống nhưng đầu óc Triệu Tiểu Minh vẫn còn hỗn loạn như trong gió bão.
Mọi thứ trước mắt còn mơ hồ hơn cả trong mơ.
Ngay giây tiếp theo, điều còn mơ hồ hơn xuất hiện, chỉ thấy người phụ nữ mặc váy trắng, tay cầm rìu bước từng bước đến gần cậu, và mỗi bước, khóe môi và đuôi mắt của người phụ nữ lại cong lên một chút, nở một nụ cười tươi đến trước mặt cậu, cố gắng tỏ ra thân thiết và hiền lành: "Này, nhóc ngoan, đừng sợ, ta là Nguyệt Lưu Kim, là bà ngoại của con."
Hai chữ "bà ngoại" chưa kịp thốt ra thì "nhóc ngoan" của mình đã lăn ra ngất xỉu.
***
Trong cơn ác mộng, Triệu Tiểu Minh bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cậu giật mình ngồi bật dậy như một chiếc lò xo.
Nhưng cảnh tượng đập vào mắt không phải là nhà vệ sinh đen kịt đáng sợ trong ký ức mà là một phòng ngủ quen thuộc nhưng xa lạ.
Cậu đang nằm trên chiếc giường tầng dưới, dưới thân là một tấm đệm mềm mại và dày dặn thêu hoa văn vàng trên nền xanh, trên người đắp một chiếc chăn lụa mỏng màu đỏ, ngay cả cái gối cậu vừa gối đầu cũng là một chiếc gối thêu cổ kính.
Ba chiếc giường tầng còn lại đều trống trơn, trên giường không có gì, thậm chí không có tờ báo che bụi.
Không khí ẩm ướt phảng phất mùi bụi lâu ngày không có người lui tới.
Rèm cửa trên khung cửa sổ cũng không thấy đâu, ánh trăng bạc lạnh lẽo chiếu qua ban công, soi sáng nửa căn phòng ngủ vuông vức.