Chương 50

Triệu Tiểu Minh muốn khóc mà không có nước mắt: "Vậy sao bà không nói sớm!"

Giấy linh bà ngoại: "Cháu đâu có hỏi bà."

Triệu Tiểu Minh: "..." Giấy linh làm ẩu vẫn không được, quá hại cháu rồi!

Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, chạy nhanh đi, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn!

Tòa nhà ký túc xá có tổng cộng ba cầu thang, nếu chia theo trái phải và giữa thì Triệu Tiểu Minh từ cầu thang bên trái đi lên, cậu định chạy đến cầu thang giữa để thoát xuống tầng dưới, nhưng khi vừa đến gần cầu thang thì bức tường, trần nhà và sàn nhà phía trước đều phủ một lớp sương trắng, trong làn sương lạnh, một con quỷ tóc dài bỗng từ một phòng ký túc xá bên trái lao ra, dáng vẻ quái dị chặn trước mặt Triệu Tiểu Minh.

Khuôn mặt không có ngũ quan, chỉ có một con mắt dựng đứng chăm chú nhìn cậu, lạnh lẽo và âm u.

Đầu Triệu Tiểu Minh lập tức tê dại, theo bản năng muốn quay đầu chạy, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí lạnh từ phía sau ập đến làm da cổ cậu nổi gai ốc.

Không cần nghĩ nhiều, hai con quỷ ở tầng 3 và tầng 4 cũng đã đuổi kịp.

Phía trước không có đường, phía sau không có lối thoát.

Trong tình thế nguy cấp, Triệu Tiểu Minh bộc phát ý chí sinh tồn mãnh liệt, nghiến răng, lao thẳng lên mặt đất bị băng tuyết bao phủ, một chân trước một chân sau, trượt như đang trượt băng trên hành lang thẳng tắp, đồng thời vung cây chổi trong tay với sức mạnh tuyệt vời, quét sạch những lọn tóc dài của các con quỷ tấn công mình.

Khi sắp va chạm với con quỷ, cậu kịp thời dùng chổi chống vào tường, đổi hướng trượt, thân mình xoay ngang, lách qua khe hở giữa con quỷ và tường rồi quay ngược lại, đâm mạnh cây chổi vào lưng con quỷ khiến nó bất ngờ va chạm với hai con quỷ đang đuổi tới.

Ba con quỷ tụ lại, sức mạnh vô cùng, cả hành lang dài bị bao phủ bởi băng tuyết, lạnh thấu xương. Con quỷ bị Triệu Tiểu Minh đâm tức giận, da xám xịt lập tức nổi đầy mạch máu đen, ngẩng cao cổ, mắt mở to phát ra tiếng thét giận dữ, tần số thấp nhưng chói tai.

Màng nhĩ của Triệu Tiểu Minh như muốn bị xuyên thủng, khi trượt đến cửa cầu thang, cậu kịp thời bám vào khung cửa chống cháy, dừng đà trượt rồi lao ngay vào cầu thang, ba bậc thành hai chạy xuống dưới.

Giấy linh bà ngoại luôn theo sát phía sau, không ra tay cũng không lên tiếng, như cái đuôi thừa thãi.

Triệu Tiểu Minh vừa chạy vừa bực mình hỏi: "Bà ngoại không bảo bà bảo vệ cháu sao? Sao bà còn vô dụng hơn cháu thế?"

Giấy linh bà ngoại: "Bây giờ là tình huống nguy hiểm lớn, ta không đánh lại chúng."

Triệu Tiểu Minh gần như phát điên: "Thế bà gọi bà ngoại cháu về đi!"

Giấy linh bà ngoại: "Gọi rồi, mất liên lạc rồi."

Triệu Tiểu Minh ngơ ngác, bước chân cũng khựng lại: "Ý bà là gì?"

Giấy linh bà ngoại: "Sợi dây linh thức bị đứt, ta không cảm nhận được liên kết với bà ngoại cháu nữa."

Triệu Tiểu Minh: "Sao có thể? Bà ngoại cháu chết rồi sao?"

Giấy linh bà ngoại: "Không phải, vì ta vẫn còn sống, chứng tỏ linh thức của bà vẫn còn, chỉ là liên kết với bên ngoài bị cắt đứt. Nói theo cách của các cháu bây giờ là tín hiệu bị chặn rồi."

Cái quái gì thế???

Triệu Tiểu Minh không hiểu câu đó nghĩa là gì, lúc này quan trọng nhất không phải hiểu câu đó mà là chạy! Chạy mau!

Cầu thang phía sau đã lan tràn băng tuyết, chứng tỏ ba con quỷ tầng trên đã đuổi tới.

Tiếng hét của con quỷ bị chọc tức vừa rồi như đang triệu tập đồng bọn, Triệu Tiểu Minh sắp chạy đến tầng 2, đột nhiên từ cửa chống cháy xuất hiện một con quỷ.