Chương 33

Triệu Tiểu Minh không biết nói gì, vừa tức vừa xấu hổ với thái độ của bà ngoại với bố mình, nhưng lại thấy thái độ của bà cũng có lý. Vì bố cậu đúng là không có gì nổi bật, không sự nghiệp, không sở thích, không chí tiến thủ, ngày ngày chỉ quanh quẩn bên vợ con, là một người chồng nội trợ, tính tình mềm mỏng, luôn nhìn mặt người khác để hành động, nhu nhược.

Nói không hay, không chỉ bà ngoại mà đôi khi chính cậu cũng coi thường bố.

Thở dài, Triệu Tiểu Minh một mình bước ra cổng trường.

Triệu Diệt Lễ tiến lên vài bước, mặt mày đầy vẻ hiền từ: "Minh Minh, con ăn trưa chưa? Bố mang đồ ăn ngon cho con này." Vừa nói vừa giơ cái hộp cơm giữ nhiệt trong tay, hãnh diện nói: "Toàn món con thích."

"Con chưa ăn, lát nữa hẵng nói." Triệu Tiểu Minh nói: "Giáo viên chủ nhiệm vẫn đang đợi bố ký tên ở văn phòng đó."

Triệu Diệt Lễ gật đầu lia lịa: "Ôi, được, đi nhanh thôi, đừng để thầy Hùng đợi lâu, thấy ấy sẽ không vui."

"Ông ta vui hay không kệ ông ta!" Triệu Tiểu Minh thì bực bội, vừa quay người vừa nói: "Ông ta chỉ là giáo viên, không phải ông trời, ngày nào bố cũng nịnh ông ta làm gì?"

Triệu Diệt Lễ như một người hầu bên cạnh thái tử, bám sát con trai: "Ôi, dù sao thầy ấy cũng là giáo viên, là chủ nhiệm của con, lỡ thầy ấy không vui, ở lớp làm khó con thì sao?"

Triệu Tiểu Minh không muốn tranh luận nữa, dường như bố cậu sinh ra đã là kẻ nhu nhược, đối với ai cũng nhún nhường, sợ đắc tội với người này người kia, đi đâu cũng là người tốt bụng, dễ bị bắt nạt nên ai cũng không khách sáo với ông, nhất là Hùng Triệu Ngôn, người thích đè nén người khác.

Đi ngang qua cây ngô đồng cao trong sân trường, Triệu Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn, thấy bà ngoại vẫn không có ý định di chuyển, vẫn giữ dáng vẻ ôm cánh, rõ ràng rất buồn bã.

Mới mười hai giờ trưa mà đã buồn bã thế này, tối nay phải làm sao?

Triệu Tiểu Minh lắc đầu thở dài, tiếp tục đi về khu dạy học lớp 12, không ngờ lại gặp Lương Biệt Yến.

Lương Biệt Yến vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, cao hơn Triệu Tiểu Minh một chút. Ánh mắt anh vốn lạnh nhạt nhưng khi thấy Triệu Diệt Lễ lại nhíu mày, vẻ chán ghét và phản cảm không che giấu.

Trước đây chắc chắn Triệu Tiểu Minh nghĩ Lương Biệt Yến đang gây sự, nhưng giờ suy nghĩ của cậu đã thay đổi: Cậu ta không phải gây sự mà là thiếu tôn trọng!

Gia đình hòa thuận dựa vào thái độ của người lớn, mà thái độ của cậu ta thì không đúng, không tích cực, không thân thiện!

Vả lại bố tôi có làm gì cậu đâu, sao cậu lại coi thường bố tôi?

Tôi cũng coi thường cậu đấy!

"Này? Ý cậu là gì?" Triệu Tiểu Minh dừng bước, cau mày nhìn Lương Biệt Yến, có vẻ như sẽ không bỏ qua nếu không nhận được lời giải thích.

Nhưng Lương Biệt Yến không thèm để ý, thậm chí không dừng bước, tiếp tục đi.

Như thêm dầu vào lửa, Triệu Tiểu Minh càng giận, đuổi theo: "Này?" Nhưng bị bố cậu kéo lại: "Thôi đi, bạn bè phải hòa thuận, đừng gây thù oán, lỡ người ta trả thù con thì sao?"

Triệu Tiểu Minh giận không nói nên lời, hất tay bố ra, giận dữ nói: "Bố lúc nào cũng nghĩ vậy! Bố càng nhu nhược, người ta càng lấn lướt!"

"Bạn cùng lớp chưa gặp bố bao giờ, sao có chuyện lấn lướt chứ?" Triệu Diệt Lễ nhìn theo bóng Lương Biệt Yến xa dần rồi chỉnh kính, suy tư nói: "Nhưng cậu ta trông giống một đại gia mà mẹ con từng quen, tính cách cũng không tốt, từ đầu đến cuối bữa ăn không nở một nụ cười."