Chương 7

“Đậu Đậu,” Tiết Ứng Nguyệt lên tiếng, giọng nói dịu dàng, “lại đây với dì nào.”

Nghe tiếng gọi, Đậu Đậu ôm túi kẹo, tay nhỏ vẫn nắm chặt một viên, liền chạy về phía Tiết Ứng Nguyệt.

Với các dì, bé đều đối xử công bằng.

Tiết Ứng Nguyệt bế bé lên đặt vào lòng mình, trò chuyện với bé, rồi dịu dàng nhìn bé nhai viên kẹo mềm mãi không hết.

Mỗi lần nhìn vào mắt Tiết Ứng Nguyệt, Đậu Đậu đều cười tươi, và khi thấy bé cười, Tiết Ứng Nguyệt cũng không kìm được mà bật cười theo.

Hứa Ca nhìn họ.

Cô thấy ánh mắt của Tiết Ứng Nguyệt trở nên rất dịu dàng, thấy nụ cười của cô ấy ngập tràn sự yêu thích.

Tiết Ứng Nguyệt thật sự rất yêu quý Đậu Đậu.

Vậy nên cô quyết định——

“Mấy ngày tới, Đậu Đậu ở lại nhà dì nhé, ở nhà dì ngủ, xem tivi.”

Phản ứng đầu tiên không phải từ Đậu Đậu mà là ánh mắt sắc bén Tiết Ứng Nguyệt ném tới.

Sau đó mới là tiếng Đậu Đậu reo lên, bé gật đầu, đôi chùm tóc lắc lư theo từng chuyển động: “Ở nhà dì, thích lắm!”

Bây giờ khả năng thích nghi của bé rất tốt, lại quen thuộc với các cô chú, dì nên đi đâu với ai bé cũng không phản đối.

Tiết Ứng Nguyệt nhìn nụ cười của Hứa Ca, im lặng không nói gì.

Hứa Ca ra vẻ ngây thơ: “Sao thế? Đậu Đậu đã từng ngủ ở nhà cô rồi, giờ vài ngày bé ngủ ở nhà tôi, rất công bằng mà.”

Tiết Ứng Nguyệt: “……”

Chắc chắn cô ấy cố ý.



Đêm xuống, ánh trăng soi sáng bầu trời.

Đến giờ mẹ Lạc phải nghỉ ngơi.

Hứa Ca dẫn Đậu Đậu về nhà, Tiết Ứng Nguyệt đứng nhìn họ rời đi, sau đó cô đi gặp bạn để dùng bữa.

Vài người bạn đều biết chuyện cô muốn nhận nuôi Đậu Đậu, và cũng biết cô rất yêu mến đứa trẻ này.

Trong bữa ăn, mọi người hỏi thăm tình hình hiện tại, hỏi xem mẹ Lạc đã đồng ý để cô nhận nuôi chưa.

Cô lắc đầu, kể lại quyết định của mẹ Lạc cho họ nghe.

Nói xong, bầu không khí trên bàn ăn trở nên trầm lắng.

Phải là gia đình đã kết hôn… vậy chẳng phải cô không còn hy vọng sao?

“Ứng Nguyệt… giờ cậu định làm gì?” Có người hỏi.

Nghe vậy, Tiết Ứng Nguyệt chậm rãi múc một muỗng canh, nhẹ nhàng trả lời: “Còn làm gì được nữa? Tất nhiên là giúp bác gái tìm một gia đình phù hợp, đã hứa thì phải làm thôi.”

Sau đó cô mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói:

“Chẳng lẽ bây giờ tôi lại tìm người đăng ký kết hôn?”



Hứa Ca đưa Đậu Đậu về nhà, cùng ăn tối, giúp bé tắm, rồi mở phim cho bé xem, còn mình thì ôm laptop ngồi một bên làm việc.

Mỗi khi xem phim, Đậu Đậu rất tập trung và ngoan, nên Hứa Ca không lo bé sẽ quấy rầy mình làm việc.

Không khí yên bình, thời gian cứ thế trôi qua.

Không biết bao lâu đã trôi qua, đang mải mê làm việc, Hứa Ca chợt cảm nhận có người đang lại gần mình.

Khi cô rời mắt khỏi màn hình, liền thấy Đậu Đậu đang nằm sấp trên đùi mình ngáp, rồi nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe, nói: “Dì ơi, ngủ ngủ…”

Cô nhìn đồng hồ, nhận ra đã gần mười hai giờ rồi.

Cô có tật xấu là thỉnh thoảng khi làm việc sẽ quên mất thời gian.

Nếu có Đậu Đậu ở đây, đôi khi bé cũng bị cô làm ảnh hưởng, thức muộn theo. Thậm chí có những lúc bé phải nhắc cô đi ngủ.

Cô vội gấp máy tính lại, bế bé lên.

“Xin lỗi Đậu Đậu, dì quên mất thời gian, dì sẽ đưa Đậu Đậu đi đánh răng, rồi chúng ta đi ngủ nhé?”

Đậu Đậu dụi mắt gật đầu, đầu nghiêng sang một bên dựa vào vai cô, mí mắt bắt đầu díp lại.

Hứa Ca đành phải tăng tốc việc đánh răng rửa mặt, để nhanh chóng đưa bé về giường ngủ.

Nhìn xem bé đã buồn ngủ đến mức nào rồi.

Nhưng ai ngờ sau khi Đậu Đậu đánh răng xong, rửa mặt xong, bé lại trở nên tỉnh táo hơn.

Bé nằm trên giường lăn qua lăn lại, cười khúc khích, chẳng chịu ngủ.

“Ngủ đi nào, không chơi nữa.” Hứa Ca nhắc.

“Muốn chơi!” Đậu Đậu nói.

“Đậu Đậu vừa nói muốn đi ngủ mà?”

Bé không trả lời, chỉ cười rồi lăn thêm một vòng nữa.

Hứa Ca thấy bé chưa muốn ngủ, lại nghĩ bé không phải đi học hay đi làm, nên quyết định chiều bé một lần.

Cô mang laptop vào phòng, định vừa làm việc vừa ngồi cạnh bé, đợi đến khi bé hết sức thì tự ngủ.

Nhưng ngay khi cô mang laptop vào, Đậu Đậu đã vội vàng xua tay, giọng nói non nớt vang lên: “Dì không làm việc, dì ngủ đi!”

Nói xong, bé còn chỉ vào đồng hồ điện tử trên đầu giường, như muốn nhắc nhở rằng: Đã muộn rồi!

Hứa Ca nhìn chiếc laptop, rồi lại nhìn bé Đậu nhỏ nghiêm túc, không nhịn được bật cười.

Cũng được, chút việc còn lại để mai làm cũng không sao.

Cô cất laptop đi, nằm xuống cạnh bé, cười nói: “Đậu Đậu tự lăn lộn mà không chịu ngủ, còn không cho dì làm việc nữa?”

Đậu Đậu không trả lời câu nói đùa của Hứa Ca, đợi khi cô nằm xuống, bé cũng ngồi dậy, cố gắng kéo chăn đắp lên người cô, sau đó ngồi xuống, bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên Hứa Ca: “Dì ngủ đi.”