Chương 34

Sau khi gửi xong tin nhắn đó, cô không ngờ lại nhận được một loạt dấu chấm hỏi từ Mộng Mộng.

[Mộng Mộng: ?

[Mộng Mộng: Không đâu, cha mẹ cô ấy thật sự đã ly hôn rồi mà.

Lần này, người gửi dấu chấm hỏi lại là Hứa Ca: "?"

[Mộng Mộng: Cha mẹ cô ấy đã ly hôn từ khi chúng ta còn học đại học rồi.

[Mộng Mộng: Chuyện này đã xảy ra từ mấy năm trước rồi mà.

Hứa Ca ngẩn người, đột nhiên không biết phải nói gì.

Thì ra cô ấy thực sự không lừa dối cô...

Trên màn hình, Mộng Mộng vẫn tự mình cảm thán:

[Mộng Mộng: Nói đến chuyện này thì thật là tội nghiệp cô ấy.

[Mộng Mộng: Cậu không biết đâu, cha mẹ cô ấy tàn nhẫn lắm, chẳng cho cô ấy một chút chuẩn bị tâm lý nào, ly hôn xong mới nói với cô ấy, cứ như thông báo vậy.

[Mộng Mộng: Nhưng cũng coi như đây là một sự giải thoát cho cô ấy đi.

[Mộng Mộng: À đúng rồi, hai người không cãi nhau vì chuyện này chứ?

Hứa Ca: "......"

Thực ra họ chưa từng cãi nhau.

Lúc đó, Tiết Ứng Nguyệt chỉ mỉm cười bước qua cô mà không phản bác, cũng không nói thêm một câu nào.

Chuyện này cứ thế mà trôi qua một cách nhẹ nhàng.

Giờ nghĩ lại, lúc đó có lẽ Tiết Ứng Nguyệt thật sự không muốn nói thêm về chuyện này...

Hứa Ca đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

May mắn là lúc đó họ không cãi nhau.

Dù đó có là tình địch, cô cũng không muốn đổ thêm dầu vào lửa.

Ngay cả khi là tình địch, cô vẫn muốn làm một tình địch có phẩm cách, có trình độ!

Trên màn hình, Mộng Mộng vẫn đang gõ tin nhắn:

[Mộng Mộng: Này? Hello? Cậu còn đó không?

[Mộng Mộng: Sao tự nhiên im lặng thế?

[Mộng Mộng: Ngủ rồi à?

[Mộng Mộng: Sao cậu cũng giống như Châu Châu, vừa nhắn vừa ngủ vậy?

[Mộng Mộng: [Hình mèo nhỏ tỏ vẻ không hiểu.jpg]]

Hứa Ca nhìn vào dòng tin nhắn của cô ấy, không nhịn được bật cười.

[Hứa Ca: Bọn mình không cãi nhau, chẳng có gì xảy ra cả, yên tâm đi.

[Hứa Ca: Ngủ sớm đi, mình cũng đi ngủ đây, ngày mai còn phải về nhà gặp cha mẹ mình.

[Hứa Ca: Chúc ngủ ngon.

Mộng Mộng nhận được tin nhắn trả lời của cô thì yên tâm, cũng gửi lại lời chúc ngủ ngon.

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Hứa Ca đặt điện thoại xuống, vô thức nhìn ra cửa phòng, rồi lại thu ánh mắt về, bình thản chìm vào sự yên lặng.

Đêm nay gió yên biển lặng, không có chuyện gì xảy ra, cũng không có ác mộng.

...

Hứa Ca dẫn Đậu Đậu về nhà.

Tiết Ứng Nguyệt thì ra ngoài đi dạo với bạn bè, đến cửa hàng thương hiệu để chọn nước hoa cho mẹ Lạc.

Cô không thích thất hứa với người khác, dù đó chỉ là một câu nói đùa của mẹ Lạc, chỉ cần cô đã hứa là nhất định sẽ thực hiện.

Cô muốn tặng cho mẹ Lạc một loại nước hoa nhẹ nhàng.

Mùi quá nồng thì không tốt, người già không quen ngửi.

Cô nói rõ yêu cầu với nhân viên bán hàng, người này rất chuyên nghiệp, giới thiệu cho cô mấy loại nước hoa phù hợp để tham khảo.

Cô xịt thử một loại lên giấy thử mùi, cầm lên nhẹ nhàng ngửi, lông mày lập tức giãn ra.

Mùi hương rất thanh tao, thoát tục, giống như hương hoa tan chảy trong núi rừng, bị làn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo sự dịu dàng độc đáo của thiên nhiên.

"Loại này rất được, cậu ngửi thử xem."

Cô đưa giấy thử mùi đến trước mặt bạn mình.

Người bạn tên là Chu Kha, có mái tóc dài và đôi mắt to, là một trong số ít người biết cô đã kết hôn với tình địch của mình.

Chu Kha khẽ ngửi, cũng gật đầu khen ngợi: "Loại này rất tốt, mùi thơm dễ chịu mà không gắt, rất hợp với bác gái Lạc, chọn loại này đi."

Tiết Ứng Nguyệt quay đầu nhìn về phía nhân viên bán hàng: "Độ lưu hương của loại này thế nào?"

Người kia nhẹ nhàng giải thích: "Loại nước hoa này có thể giữ mùi trong ba giờ, nếu cô cần có thể mang giấy thử về để xem xét thêm rồi quyết định."

"Không cần, lấy cho tôi một chai mới rồi đóng gói luôn."

"Vâng, xin cô đợi một chút."

Nhân viên bán hàng đi lấy và chuẩn bị đóng gói.

Chu Kha dùng khuỷu tay khẽ chọc Tiết Ứng Nguyệt, khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cô thì mở lời: "Cậu và tình địch của mình… cuộc sống sau hôn nhân thế nào rồi?"

Tiết Ứng Nguyệt: "......"

Đúng là "cuộc sống sau hôn nhân" thật.

Cô không thể không sửa lại: "Không phải cuộc sống sau hôn nhân, chỉ là tạm thời sống chung thôi."

Chu Kha nghĩ đến việc cô thực sự đã kết hôn với tình địch, biểu cảm lại trở nên phức tạp.

Có chút đồng cảm, lại có chút… muốn cười.

"Thôi được rồi, không phải cuộc sống sau hôn nhân, vậy vẫn ổn chứ? Không xảy ra mâu thuẫn gì chứ?"

Mâu thuẫn...

Tiết Ứng Nguyệt lắc đầu: "Không có.

"Đứa trẻ còn đang nhìn, cãi nhau không hay ho gì."

Chu Kha nghe xong thì sờ cằm, nói: "Vậy là tốt rồi, xem ra tình địch của cậu cũng được đấy chứ, còn biết để ý đến đứa trẻ, không làm ảnh hưởng tới nó."

Tiết Ứng Nguyệt nghiêng đầu nhìn cô.

Chu Kha khoa tay múa chân giải thích: "Trước đây nghe cậu nói không thích cô ấy, mình còn tưởng cô ấy rất tệ bạc nữa cơ!"

Tiết Ứng Nguyệt nghe những lời này, trong đầu tự động hiện lên cảnh Hứa Ca đối đầu với cô.

Tệ bạc à? Có lẽ vậy.

Nhưng cả hai đều như thế với nhau, không cần phải so đo cao thấp.

Rồi cô lại nhớ đến tối qua.

Nhớ lại phản ứng của Hứa Ca khi cô nhắc đến chuyện cha mẹ ly hôn.

Cô ấy còn tỏ vẻ áy náy... với cô.

Nghĩ đến đây, Tiết Ứng Nguyệt bất giác mỉm cười.

"Không sao.

"Cô ấy vẫn còn chút nhân tính."

Con công kiêu ngạo này ít nhất cũng biết nói lời cảm ơn khi nhờ cô giúp.



Chiếc xe màu đen lướt nhẹ nhàng vào khu dân cư cao cấp nằm ở ngoại ô Giang Thị.

Môi trường yên tĩnh, không khí trong lành, những căn biệt thự độc lập xếp thành hàng, ở giữa là một quảng trường nhỏ, công viên được trang bị đầy đủ dụng cụ tập thể dục.

Hứa Ca đỗ xe xong, bước xuống và tiến đến mở cửa ghế sau.

Mở cửa, Đậu Đậu đang ôm chú gấu nhỏ ngồi trong ghế an toàn dành cho trẻ em.