Nghĩa trang nằm ở ngoại ô, dọc đường đi cây cối xanh tốt, Trần Ngộ trên đường về không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Mạnh Đình Xuyên đi đường vòng, lái xe một hồi quanh khu Cảnh Hồ rồi mới về nhà.
Trần Ngộ hỏi anh: “Đình Xuyên ơi, sau này bọn mình làm gì đây?”
Anh hỏi một cách mơ hồ, né tránh những lời không muốn nhắc nhưng sớm muộn sẽ phải đối mặt. Mạnh Đình Xuyên hiểu rõ và trả lời: “Có thể nhờ luật sư giải quyết, tiền có thể giải quyết được nhiều việc. Nếu em muốn thì bọn mình mình có thể cân nhắc nhận nuôi một đứa nhỏ.”
Trần Ngộ nhìn anh hồi lâu rồi lắc đầu: “Em không muốn.”
Luật sư Mạnh chạm mặt anh: “Ừ, vậy thì chỉ có bọn mình thôi.”
Đến tối, ông chủ Trần chủ hiếm có dịp chủ động, anh chủ động đến mức Mạnh Đình Xuyên hơi kinh ngạc: “A Ngộ ơi?”
Trần Ngộ không nhìn vào mắt anh mà vòng tay ôm lấy cổ anh.
“Đình Xuyên, em muốn…”
Muốn thì làm thôi.
Luật sư Mạnh dịu dàng ôm anh, làn da dưới bàn tay mịn màng và lấm tấm mồ hôi: “Anh không nên đưa em đến nghĩa trang nhỉ?”
Lúc này Trần Ngộ luôn phản ứng chậm hơn anh một chút, anh nhắm mắt nằm trong vòng tay người yêu và không lên tiếng. Luật sư Mạnh vuốt ve anh từ cổ xuống xương sống: “Anh nghĩ anh làm em sợ rồi.”
Có lẽ không phải là sợ hãi mà chỉ là phản ứng bản năng rằng khi con người đối mặt với cái chết thì họ dễ suy nghĩ nhiều hơn. Trần Ngộ ôm chặt người yêu hơn, một lúc sau anh mới nói: “Đình Xuyên ơi, đừng bỏ em.”
“A Ngộ, một năm anh đi khám sức khỏe hai lần. Anh có thói quen tập thể dục và không có thói quen xấu. Anh luôn tuân thủ luật lệ giao thông khi lái xe, tinh thần ổn định, anh còn biết bơi và biết một vài kĩ năng sinh tồn.”
“Nhảy dù hay đi lặn thì hồi đi du học anh cũng thử hết rồi. Anh không thích mao hiểm và chắc chắn sẽ sẽ không leo núi ở những nơi vắng vẻ.”
Luật sư Mạnh kết luận: “Anh không bỏ em dễ vậy được đâu.”
Trần Ngộ tựa vào vai anh, Mạnh Đình Xuyên thở dài: “Tuy anh hơn em hai tuổi nhưng anh sẽ cố gắng đi sau em, được không nào?”
Sống chết không bao giờ nằm trong tay ai bao giờ nhưng khi luật sư Mạnh nói như vậy thì Trần Ngộ mỉm cười và thực sự đồng ý: “Dạ được.”
“Sao em hư vậy?” Mạnh Đình Xuyên cắn vào mặt Trần Ngộ. Ông chủ Trần cười rồi bỏ chạy, luật sư Mạnh cũng giả vờ đuổi theo, hai người một chạy trốn một đuổi theo. Mãi đến khi lăn một vòng trên giường và ánh mắt chạm nhau thì bọn họ mới dần chậm lại.
“A Ngộ…” Mạnh Đình Xuyên vén tóc Trần Ngộ lên và dùng chóp mũi chạm vào đầu anh.
Trần Ngộ nhìn anh, chủ động nhổm dậy hôn anh, sau đó lại nằm xuống tiếp tục nhìn anh. Không khí dần dần nóng lên, Mạnh Đình Xuyên không hôn môi nữa, cảm xúc mền mại ập đến cổ Trần Ngộ rồi từ từ đi xuống.
Năm ngón tay luồn vào trong tóc, nhịp thở bị gián đoạn, sau đó lại bắt đầu.
Vì ‘tập thể dục’ quá nhiều vào buổi tối nên ông chủ Trần gác lại việc tập luyện ngày hôm sau. Nhờ vậy mà anh có thể làm món hoành thánh học được từ chủ nhà nghỉ cùng với luật sư Mạnh.
Chủ nhà nghỉ rất rộng lượng vì dù sao cô cũng không mở quán ăn sáng, còn Trần Ngộ và những người khác đều là khách du lịch ngoại tỉnh, bọn họ có học công thức thì cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Vì vậy, cô không tiếc chia sẻ hết bí mật và tất cả các công thức gia vị độc quyền.
Trần Ngộ nếm thử món nước canh và thấy khá ngon. Khi Mạnh Đình Xuyên chạy bộ buổi sáng về, anh đưa cho người ta nếm thử miếng hoành thánh đầu tiên. Người ta nhận xét rằng đúng là trò giỏi hơn thầy.
Trần Ngộ vui lắm, anh mỉm cười cởi tạp dề rồi ngồi xuống ăn.
“Thịt heo đen này ngon thật đấy. Em thấy siêu thị giao hàng nội thành ba trăm tệ, để lần sau em mua nhiều hơn.”
“Ừ.”
“Tuần này anh có bận không?”
“Anh bận tới hết thứ Năm.”
Vậy cũng ổn, Trần Ngộ nói ra kế hoạch của mình: “Em muốn mời Ninh Thiên Kim đến nhà ăn cơm. Thứ Sáu được không anh?”
“Được, tối thứ Năm cũng được luôn.”
“Thôi để thứ Sáu đi.”
“Ừ, mà có mỗi cậu ta thôi hả?”
“Em gọi cả Lão Hà với Khởi Tử nữa.”
“Ừ.”
Để mọi thứ được ‘chính thức’ hơn, Trần Ngộ nói trước với Ninh Thiên Kim vài ngày và anh ta đồng ý. Tuy nhiên, đến phút cuối thì ông chủ Ninh lại gọi điện nói tối thứ sáu ở quán bar có việc nên anh ta không thể đi.
Sự kiện ở quán bar đều được lên kế hoạch từ trước và thường là sau chín giờ, Trần Ngộ hơi ngạc nhiên: “Sự kiện gì vậy?”
“Có người sắp kết hôn.”
Trần Ngộ tưởng là anh ta nói nhầm nên suy đoán: “Cầu hôn hả?”
“Không, chỉ là kết hôn thôi đấy.” Ninh Thiên Kim cười nói: “Ông không ngờ tới phải không? Tôi cũng không ngờ luôn đó.”
“Bọn mình mở quán nhiều năm như vậy cũng đã thấy mấy lần cầu hôn rồi nhưng đây là lần đầu tiên người ta kết hôn trong quán bar đấy. Đây có phải ý tưởng hay không vậy?”
“Phải làm cho được chứ.”
“Hẹn hò ba năm, cuối cùng được thăng chức tăng lương nên cảm thấy đủ tự tin để cưới đó. Bọn họ gặp nhau lần đầu ở quán bar này nên muốn tổ chức đám cưới ở đây để tụ tập cùng bạn bè.”
“Vậy ông…”
Anh muốn lần sau hẹn lại thì Ninh Thiên Kim nói thêm: “Thật ra bọn họ còn nhờ tôi hỏi ông nữa.”
“Hỏi tôi làm gì?”
“Cả hai người đều không thích uống rượu, hôm đó bọn họ đến quán bar với bạn bè là để gặp ông đó.”
Quán bar thường xuyên tổ chức trò chơi xổ số. Ngày đó người được bốc thăm sẽ phải uống rượu ‘giao bôi’ miễn phí, hai ly rượu đó cũng do Trần Ngộ pha chế.
“Có phải
Cosmopolitan không?”
Cocktail Cosmopolitan là một loại thức uống được pha trộn giữa rượu vodka, triple sec (rượu mùi hương vỏ cam), nước ép nam việt quất và nước chanh tươi hoặc thêm đường để tăng thêm hương vị.“Trời, ông còn nhớ luôn hả?”
Quán bar muốn tạo bầu không khí nên ánh sáng không tốt cho lắm, nếu không cố tình muốn phân biệt người này người kia thì khó có thể nhìn rõ được ai. Hơn nữa, rất nhiều người từng xuất hiện trước mặt ông chủ Trần nên anh thường mang vẻ nhân viên pha chế lạnh lùng và không nhớ rõ ai hoặc sự kiện nào.
Trần Ngộ nhớ lại: “Hình như hôm đó tôi vui lắm.”
Vì sao vui thì anh không nhớ rõ, nhưng anh đã ở đó. Nghe nói bọn họ uống rượu giao bôi nên anh làm ngay hai li Cosmopolitan với độ cồn thấp, ai mà có ngờ anh lại vô tình mở đầu cho một cuộc hôn nhân chứ.
Ông chủ Trần đã nhớ ra nên Ninh Thiên Kim mở lời thuận miệng hơn nhiều: “Bọn họ hỏi là mời ông tới được không, có trả thù lao đó.”
Thù lao cũng không quá cao nhưng có lẽ là ông chủ Trần đang sống một cuộc sống tốt đẹp và vui vẻ vì mình ‘se duyên’ cho người ta nên anh đáp: “Vậy để tôi qua đó. Có cần làm gì không?”
“Cứ làm cho bọn họ hai li Cosmopolitan làm rượu giao bôi là được.”
“Nếu ông muốn thì ở lại chơi sau phần lễ đi.”
*
Ngày đám cưới, Trần Ngộ và Luật Sư Mạnh cùng nhau đến quán bar. Gọi là ‘đám cưới’ nhưng đúng hơn là tiệc độc thân do cô dâu và chú rể tổ chức vào đêm trước lễ cưới. Không có người nhà, ở nơi bọn họ gặp nhau lần đầu này chỉ có bạn bè thân thiết.
Ông chủ Ninh mặc vest trắng đích thân lên sân khấu làm vị chứng hôn: “Các bạn ơi, tôi quản lí quán bar nhiều năm đã gặp rất nhiều lời cầu hôn, tình một đêm, chia tay và bắt kẻ nɠɵạı ŧìиɧ nhưng đây là cặp đôi đầu tiên kết hôn đấy.”
Phía dưới vang lên tiếng cười.
Ban nhạc thường trú trong quán đang chơi nhạc đám cưới, Ninh Thiên Kim cười rồi nói: “Tôi nhờ ban nhạc học chơi bài này, vậy mà bọn họ lại hỏi quán bar nào mà chơi nhạc này chứ? Tôi nói có thù lao là bọn họ học ngay.”
“Học lẹ làng trong hai ngày thôi đó, ổn phết nhỉ?”
Anh đang phát biểu trên sân khấu, tiếng cười phía dưới không ngừng vang lên. Giữa những tràng cười, ông chủ Ninh nói: “Mời cặp đôi mới cưới lên sân khấu nào!”
Có thể thấy, ông chủ Ninh đã nghiên cứu kĩ lưỡng cách làm chủ hôn, toàn bộ quá trình đều chỉn chu và không phức tạp: Cô dâu chú rể mặc lễ phục không quá cầu kì phối hợp với sự dẫn dắt của anh ta để diễn tập lễ cưới trang trọng.
Cosmopolitan do Trần Ngộ pha chế được bưng lên. Sau nghi thức uống rượu giao bôi, rượu trên tháp sâm panh cũng lần lượt được bày ra bàn ăn.
Sau buổi lễ, địa điểm được trả lại cho quan khách, cặp đôi cùng bạn bè tập trung tại phòng board game để chơi.
Trong phòng board game có rất nhiều trò chơi, khi có nhiều người thì chơi những trò chơi có luật chơi càng đơn giản càng tốt.
Ninh Thiên Kim lấy ra một bộ bài mới mở ra rồi nói: “Ông chủ Trần là ‘bom xịt’ trong mấy trò chơi này đấy. Thôi thì chúng ta phải giữ thể diện cho Nguyệt Lão, chơi gì đơn giản thôi, vậy thì chơi bài vua đi. Một quy tắc: Lá K là vua và có thể đặt ra bất cứ yêu cầu nào.”
Vua của vòng đầu tiên là ông chủ Trần – ‘bom xịt’ của trò chơi. Anh chưa bao giờ làm khó người khác nên chỉ định hai lá bài phải uống một li rượu và một trong hai người đó lại là Mạnh Đình Xuyên. Ông chủ Trần khựng lại trong giây lát nhưng bạn đời của anh đã cầm li lên uống cạn rồi nói: “Tìm người lái xe là được.”
Vòng thứ hai là chú rể. Anh ta cũng khách khí bắt chước ông chủ Trần nhưng hơi tăng giá và chỉ định hai lá bài uống hai li rượu.
Liên tiếp hai vòng chơi đều ‘trầm lắng’ nên ông chủ Ninh phải đập bàn: “Mọi người có đang vui không thế? Này là đám cưới mà.”
Anh ta ra hiệu về phía cặp đôi và nháy mắt: “Cặp đôi trẻ đừng bỏ lỡ cơ hội này, chơi cho lớn nào!”
Đến ván thứ ba thì anh ta làm vua. Ông chủ Ninh chơi lớn cực kì, bởi lẽ chưa kịp rút bài thì anh ta đã nói: “Hôn nhau say đắm trong năm phút.”
Người bên phải Trần Ngộ chắc là bạn của chú rể lập tức hét lên: “Đây là nụ hôn đầu của em đó, đừng làm mất của em.”
Chàng trai bên cạnh giả vờ làm động tác hôn khiến cậu ta sợ đến mức suýt lật ghế.
“Các cặp tình nhân hôn nhau say đắm trong năm phút.” Ninh Thiên Kim mỉm cười nói thêm sau khi đã vui đủ: “Nếu muốn hôn thì cùng nhau uống ba li thôi.”
Muốn nhìn cặp đôi trẻ hôn nhưng lỡ chữa lợn lành thành lợn què thì không hay, trong ngày cưới mà ôm hôn người khác thì coi sao được? Anh ta nói xong thì yêu cầu rút bài: “Tôi nhớ có hai lá 9, vậy thì lấy lá 9 thôi nha.”
Trần Ngộ nhìn lá bài và giơ tay. Ninh Thiên Kim biết rõ khả năng uống rượu của anh nên nhướng mày nhìn Mạnh Đình Xuyên: “Để tôi thay mặt uống gấp đôi.”
“Không cần đâu.”
Mạnh Đình Xuyên lật lá bài của anh ta: Lá 9 rô.
Trần Ngộ nhìn lá bài và ông chủ Ninh ngồi bên kia.
Ninh Thiên Kim trước tiên làm rõ: “Lần này tôi không có sắp đặt trước, đây là trùng hợp, trùng hợp đó!”
Anh ra đang ẩn ý lần trước là cố ý sắp đặt, Mạnh Đình Xuyên mỉm cười nhìn Trần Ngộ.
Trần Ngộ vẫn còn nhớ lần trước luật sư Mạnh nói không muốn hôn anh cho người khác xem. Vì vậy bọn họ phải cùng uống ba li. Mấy li trên bàn khá nhỏ, ba li bia cộng lại không đến một chai nên có uống thì anh cũng không say.
Anh bước tới lấy li nhưng luật sư Mạnh không hề có động thái chạm vào rượu mà đẩy ghế về phía anh: “A Ngộ à, lại đây.”
Trần Ngộ không nhúc nhích, anh lặp lại một lần nữa và Trần Ngộ đứng dậy. Bọn ngồi cạnh nhau rất gần, anh vừa đứng dậy là luật sư Mạnh đã nắm lấy tay anh và vòng tay qua eo rồi kéo người ngồi lên đùi mình.
Điều này cho thấy rõ rằng Mạnh Đình Xuyên chọn ‘hôn nhau say đắm trong năm phút’.
Những người trong bàn chơi phần lớn đều là bạn bè của cô dâu và chú rể. Không có quá nhiều người biết mối quan hệ của bọn họ nhưng đều là người trẻ tuổi không chê trò vui. Ban nãy còn muốn hỏi hai người này có đang hẹn hò không, bây giờ nhìn thấy sắp hôn nhau thì bọn ai ai cũng đập bàn và bắt đầu hò reo, la hét, không biết bọn họ hưng phấn đến mức nào.
Trong góc có một chiếc máy chơi đĩa cổ, Ninh Thiên Kim bật đĩa nhạc saxophone nhưng không ai nghe thấy bởi âm thanh của khoảng hai mươi người trong phòng board game đã át đi tiếng ồn ào của sàn nhảy bên ngoài, chưa kể rằng âm lượng của máy chơi nhạc vintage cũng không to.
Bọn họ đã hôn nhau rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau ở nơi công cộng, nếu nói không hề hồi hộp thì là nói dối. Trần Ngộ kéo cà vạt của Luật sư Mạnh rồi buông ra và quàng tay qua vai anh. Cuối cùng, anh hơi nằm xuống và tựa vào vòng tay người yêu.
Cảm giác vô cùng thân mật nhưng không mờ nhạt đến mức không được ‘qua ải’.
Mạnh Đình Xuyên cúi đầu, lúc đầu chạm thử, sau đó nhẹ nhàng mυ"ŧ, rồi đi sâu từng chút một và dần dần chìm đắm một cách quyến rũ.
Trần Ngộ nhắm mắt giao hết cho luật sư Mạnh. Phòng trò chơi dần dần trở nên yên tĩnh, ánh sáng ấm áp rơi vào bọn họ và tạo thành bóng dáng dịu dàng, từ trong góc vang lên một bản nhạc du dương tinh tế.
Không biết ai thì thầm: “Anh ta hôn giỏi thật đấy.”
Đúng là Mạnh Đình Xuyên hôn rất giỏi. Khác hẳn với những lúc chỉ có hai người, nụ hôn này không hề có ham muốn hay du͙© vọиɠ mà chỉ là một nụ hôn đơn giản, giống như ngâm mình trong nước ấm khiến toàn thân ấm áp, đồng thời còn có chút rung động. Trần Ngộ hơi lười biếng, anh không muốn động đậy hay nhích ra.
Đồng hồ kêu một tiếng nhưng bọn họ vẫn không dừng lại mà tiếp tục hôn nhau nửa phút rồi kết thúc.
Ánh sáng có chút chói mắt, Trần Ngộ thở nhanh hơn lúc đầu một chút. Anh nhắm mắt lại và cúi đầu trốn vào vòng tay Mạnh Đình Xuyên.
Luật sư Mạnh ôm lấy anh, sờ lên khóe miệng anh rồi thấp giọng hỏi: “Lần trước thành tích kém cỏi của anh làm A Ngộ không vui. Lần này có được không?”
(Lần trước ở TruyenHD)