"Mộng Chi, con đang làm gì vậy?" Chân mày Thôi phu nhân khẽ chau lại.
Thôi Khác bình tĩnh đáp: " Như những gì mẫu thân nghĩ."
Thôi phu nhân tỏ vẻ không hiểu, trên mặt hiện vẻ dịu dàng đưa tay muốn dìu hắn: "Mẫu thân nói cho con biết, đứa bé Chân gia không thể giữ nổi, tin tức này hơn phân nửa là giả, con không cần lo lắng."
Thôi Khác vẫn quỳ trên đất không đứng dậy lộ đôi vai thon gầy thẳng tắp. Hắn không nói một chữ, thái độ vô cùng rõ ràng, cho dù tin đồn là thật hay giả, hắn vẫn muốn đến thăm nàng, ly hôn là giả, trong lòng nhớ mãi không quên là thật.
Bàn tay Thôi phu nhân lúng túng dừng lại giữa không trung, ngược lại đặt lên bả vai hắn, có thâm ý khác mà nói: "Mộng Chi, chuyện con đồng ý ly hôn với Chân Châu đã suy nghĩ cặn kẽ, nên biết “lạc tử vô hối”*."
(*lạc tử vô hối: sai một lần thua vạn kiếp)
Thôi Khác làm sao không biết, hơn một tháng qua hắn hận nàng lạnh lùng, không đến một lần, không hỏi một câu, cũng hận mình vô dụng, mắt bị mù, còn vọng tưởng nàng thương hại. Cứ như vậy “vô tật nhi chung”*, làm cho hắn không cam lòng, dù là lần nữa đi đến phủ tướng quân bị từ chối ở ngoài cửa, bị lời nói tổn thương, vẫn tốt hơn mình hắn rầu rĩ, hắn tình nguyện có thể tự cắt đứt hi vọng của mình.
(*vô tật nhi chung: chỉ câu chuyện không có nguyên nhân gì mà kết thúc, đi vào ngõ cụt, không giải quyết được vấn đề gì)
Đôi môi Thôi Khác run rẩy, giọng nói vừa nhỏ vừa yếu đuối: "Mẫu thân, con cần nàng."
Mặc kệ nàng không cần hắn.
Thôi phu nhân vốn định mở miệng phản đối hắn, hắn đến đó mấy lần, nàng có để ý đến hắn sao? Nhưng lại thấy vẻ mặt hắn đê mê nên không đành làm hắn đau lòng, bà liền đổi giọng: "Mộng Chi, mắt con không tiện, mẫu thân giúp con đến Chân gia."
Thôi Khác đang do dự, Thôi phu nhân đã đến dìu hắn dậy, nghiêm túc bảo đảm: "Con yên tâm, mẫu thân sẽ không dùng cường quyền ép người, ta chỉ đến xem thái độ Chân Châu, nếu nàng ta đối với con thật lòng, ta khẳng định vui vẻ đón nàng trở về."
Giọng nói bà bỗng trầm xuống: "Nếu nàng vô tâm, con hãy coi như chưa từng cưới thê tử này đi."
Thôi Khác mơn trớn lụa trắng trên mắt, biểu lộ thất vọng nhàn nhạt, hắn không biết bộ dáng chật vật bây giờ của hắn, nàng có ghét bỏ hay không. Thôi phu nhân làm việc như “sấm rền gió cuốn”, trước buổi trưa đã đi đến phủ tướng quân, Chân Uyên vừa hay không ở trong phủ, lòng Hà thị có chút không vui, nhìn vẻ mặt ra vẻ của Trưởng công chúa, bà cũng đành mời vào phủ ngồi.
Đây là lần đầu Thôi phu nhân bước vào Chân gia, váy áo hoa lệ như nước chảy lướt qua cánh cửa chính đường. Khác biệt với những phủ quyền quý Trường An rường cột chạm trổ, rộng lớn trang nhã, Chân gia khắp nơi lộ ra vẻ tối giản đơn sơ, có phong cách của vùng bắc địa Nhạn Môn.
Tiểu nha hoàn dâng lên hai chén trà Bích Loa Xuân, Hà thị giả lả cười cười rồi hỏi thăm: "Trưởng công chúa đại giá quang lâm, đúng là khiến cho nhà tranh rực sáng."
Trên mặt bà tuy cười nhưng đáy mắt lại không chút dao động: "Không biết người đến đây có việc gì?"
Nhìn Hà thị khách khí, chỉ kém chút nghiến răng nghiến lợi muốn đuổi bà ra ngoài, trong lòng Thôi phu nhân đều biết rõ, dựa theo tính tình trước kia nhất định bà sẽ cùng với Hà thị đối đầu. Nhưng hôm nay hôm nay bà đã hứa với Thôi Khác, chỉ đành ôn hòa cười nói: "Nghe nói thân thể Chân Châu khó chịu, ta đặc biệt tới xem một chút, trong lòng Mộng Chi cũng rất lo lắng."
Hà thị không để ý tới lời nói lấy lòng đó, cắt đứt quan hệ rõ ràng: "Hai nhà đã ly hôn, Trưởng công chúa không cần hạ mình."
"Châu Châu là một đứa trẻ tốt, trước đó ta có đối xử với nàng hà khắc một chút, mong rằng bà thông gia thông cảm." Thôi phu nhân nắm chặt chén trà, khuôn mặt tươi cười.
"Ồ?" Ánh mắt Hà thị hoài nghi nhìn vào gương mặt tươi cười của Thôi phu nhân, chỉ sợ đây là lần đầu Đại Ngụy Trưởng công chúa cao ngạo cúi đầu trước kẻ thấp hơn mình nhưng Hà thị cũng không muốn tiếp nhận.
Hà thị nhỏ giọng từ chối: "Trưởng công chúa nói quá lời, cửa lớn Quốc công phủ cao quý, Thế tử là “thiên kiêu chi tử”*, Chân Châu nhà chúng tôi không hiểu quy củ, không được dạy tử tế, quả thực không với tới cạnh cửa nhà các người. Hai nhà ly hôn là hành động sáng suốt, không có việc thông cảm nói chuyện."
(*thiên kiêu chi tử: Con cưng, đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu, đứa con cưng của ông trời)
Mềm không được, cứng rắn cũng không xong, thực sự khó mà nói chuyện, Thôi phu nhân lấy tay áo che miệng ho nhẹ đành nói sang chuyện khác: "Châu Châu đâu, hôm nay ta tới thay Mộng Chi xem nàng một chút."
Trọng lòng Hà thị cười lạnh, giọng nói dịu dàng nhưng trong hoa lại có gai: "Nhờ phúc nhà người, từ đêm hai chân Châu Châu bị thương chạy về nhà mẹ đẻ, bệnh nặng bệnh nhẹ một mực không ngừng, đại phu kê bao nhiêu thuốc cũng không khỏi, hiện giờ còn sinh bệnh hiểm nghèo..."
Nói rồi lại dùng khăn tay lau lau khóe mắt: "Chỉ sợ đứa bé không giữ được."
Thôi phu nhân âm thầm liếc mắt, nếu Chân Châu có một nửa di truyền vẻ làm bộ làm tịch như mẹ nàng thì mẹ chồng nàng dâu mỗi lần nói chuyện cũng không cần ồn ào khó xử như vậy, tự mình diễn kịch như thật lại sinh ra một đứa con gái ngay thẳng. Thôi phu nhân chịu đựng Hà thị trách móc, vẫn cứ ôn tồn: "Tiểu phu thê hai đứa nó tân hôn không lâu, cãi nhau tranh chấp không thể tránh được, phu nhân đừng để trong lòng."
Nhận xong vài lời sắc bén, Trưởng công chúa cuối cùng cũng hỏi thẳng: "Chân phu nhân, hôm nay ta tới là muốn hỏi một chút, Chân Châu nhà các người đối với con trai ta là thế nào? Dù sao hai đứa còn có đứa bé."
Hà thị không để lộ vẻ mặt: "Có thể có suy nghĩ gì, thư hòa ly sớm đã đưa đến, thiếu các người tám ngàn lượng cũng đã trả, sính lễ trước kia mang đến trả nhưng con trai của người không nhận. Ý của chúng tôi là muốn đoạn tuyệt còn không hiểu rõ sao?"
Hà thị lập tức hỏi lại: "Lại nói đến Thế tử đã ký thư hòa ly, người lại tới hỏi những điều này, không phải là vẽ vời thêm chuyện ư?"
Thôi phu nhân bị chèn ép không có lời nói, chỉ đành trực tiếp hỏi: "Nhà các người cần điều kiện gì mới đồng ý để Chân Châu trở về?"
Hà thị nghe xong nổi giận: "Ta chỉ gả nữ nhi, chưa từng bán nữ nhi!"
Bà lập tức bỏ mặc thể diện tôn nghiêm, tức giận nói: "Lúc Thế tử còn tốt đẹp, nhà các người đối với Chân Châu không tốt, bây giờ mắt hắn đã mù lại muốn Chân Châu chúng tôi đón nhận, làm gì có lợi như vậy chứ!"
Hà thị nhổ lên mặt đất một cái, chỉ ra ngoài sân: "Cầu xin cho ra dáng vẻ cầu xin, vênh vang đắc ý như thế có bản lĩnh thì đừng bước vào đại môn Chân gia ta!"
"Ngươi... Ngươi..."
Thôi phu nhân tức giận đến sắc mặt trắng bệch, cố đè xuống lửa giận bốc lên: "Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, không phải là vì nhi tử, Vĩnh Gia ta nhất định sẽ không đến phủ các người hèn hạ như vậy."
Bà lấy một túi vải đỏ trong tay áo ra đặt trên bàn trà, cố gắng bình tĩnh mà nói: "Đây là bùa bình an Thôi Khác cầu cho Chân Châu, nếu hai đứa trẻ thật tình thích nhau, chúng ta làm cha mẹ đừng cản trở nữa. Ta có thể bảo đảm, sau khi Chân Châu trở về, ta sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của vợ chồng bọn chúng, ta là Trưởng công chúa kiêu ngạo tính tình không tốt nhưng ta càng hi vọng nhi tử ta có thể sống vui vẻ."
Hà thị tò mò cầm lấy túi vải, bà nhớ trong chùa đều dùng vải gấm màu vàng, cái túi này lại vô cùng kì lạ. Cẩn thận nhìn một phen, bà mới phát hiện túi vải đã bị máu tươi thấm đẫm, nhuộm thành màu đỏ như vậy.
Bóng dáng Trưởng công chúa đã đi xa, Chân Châu ở phía sau bình phong mới chậm rãi bước ra.
"Châu Châu..." Hà thị giấu túi gấm trong tay.
Chân Châu đi đến bên người Hà thị, kéo ống tay áo mẫu thân sờ đến túi gấm, kìm nén nước mắt mở ra, từng dòng tâm kinh Phạn văn bị vết máu nhuộm đến mở đi, nước mắt của nàng " lạch cạch" rơi vào tờ giấy.
Hà thị ôm Chân Châu đau lòng không thôi: "Châu Châu, đừng khóc, mẫu thân để con trở về."