Chương 49. Sớm biết sẽ để hắn vào cửa

Mặc dù đã có người hầu hầu hạ từng li từng tí nhưng Chân Châu vẫn bị vết thương ở chân làm cho phát sốt. Vốn dĩ tâm tình nàng buồn bực, lần này bệnh nặng vô cùng.

Hà thị nhìn thấy gương mặt bị nóng đến đỏ bừng của Chân Châu, trong lòng bà đau xót không thôi.

Lang y trong phủ ra ra vào vào, ngay cả thái y trong cung cũng mời đến, một đám chỉ nói điều dưỡng thật tốt, tiểu nương tử đang có mang họ không dám mạo hiểm kê đơn thuốc.

Thôi Khác nghe nói gấp đến độ lập tức phi ngưa đến, bất đắc dĩ bị cửa lớn Chân gia ngăn cản bên ngoài, không cho vào phủ.

Thôi phu nhân trong đêm lệnh cho Chính Ngự y đến chẩn trị, Hà thị do dự một chút liền mời Thái y vào phủ, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn Thôi Khác.

Thôi Khác ở ngoài cửa lòng lo lắng như lửa đốt chờ đợi một đêm, nghe nói Chân Châu bớt sốt mới an tâm trở về.

Thôi Khác từ nhỏ không tin thần phật, nhưng Chân Châu sinh bệnh lại không thể dùng thuốc, hai tay của hắn chắp trước ngực khẩn cầu ông trời phù hộ cho nương tử và đứa bé bình an vô sự.

Ngày mồng chín tháng chín, vốn là ngày Trùng Dương*, là ngày cả nhà nên đi du ngoạn, lên cao tránh tai ương.

(*:Có nhiều điển tích về ngày Tết này:

Đời Hậu Hán (25-250) có Hoàng Cảnh, người huyện Nhữ Nam, theo học đạo tiên với Phí Trường Phòng. Một hôm Trường Phòng bảo Cảnh: " Ngày mồng 9 tháng 9 tới đây, gia đình của nhà ngươi gặp phải tai nạn. Vậy đến ngày đó, ngươi nên đem cả nhà lên núi cao, tay đeo túi đỏ, đựng hột thù du (một loại tiêu), uống rượu hoa cúc, tối sẽ trở về, may ra tránh khỏi tai nạn". Hoàng Cảnh vâng theo lời thầy. Quả thực đến tối trở về thì thấy gà vịt heo chó trong nhà bị dịch chết hết.

Vì tích trên, nên về sau hằng năm, đến ngày mồng 9 tháng 9, người ta bỏ nhà tạm lên núi, lánh nạn... Lâu đời thành tục gọi là Tết Trùng Cửu. Sau dần thay đổi tính chất, Tết Trùng Cửu lại dành riêng cho tao nhân mặc khách lên núi uống rượu làm thơ.)

Bệnh của Chân Châu chưa khỏi hoàn toàn, nên chỉ dưỡng bệnh ở trong phòng, trước kia Thôi Khác sai người mang tới hoa cúc tím và thù du cùng vài loại bánh trái Trùng Dương tinh xảo. Không tiện từ chối, Hà thị chỉ đành tạm giữ lại, Thúy Nha bẩm báo Chân Châu, nàng không hứng thú lắm nên chỉ để ngoài sân, Thúy Nha nào dám làm theo đành lén để dưới bệ cửa sổ hẻo lánh.

Thôi Khác cố ý nghỉ lễ Trùng Dương, thể hiện tâm ý sâu sắc, sáng sớm hắn đã cho người hầu đánh xe chạy tới chùa cổ Hoa Sơn, muốn cầu một tấm bùa bình an cho Chân Châu.

Xe ngựa dừng ở bên ngoài cửa chùa, một vị sư tiếp hắn dẫn vào chính điện Phật đường, Thôi Khác cầm lấy ba nén hương từ tay tiểu hòa thượng, thành kính cầu nguyện trước mặt tượng Phật. Một nam nhân không tin thần phật ở trước mặt nữ nhi mà mình yêu cũng sẽ biến thành một phàm phu tục tử, nguyện thanh đăng cổ Phật, cầu được tâm nguyện.

Hắn cầu cho nàng sống tốt, hết thảy trôi chảy, hai người sớm ngày hòa giải.

Ba nén hương cháy sạch, tro tàn xám xanh rơi vào bên trong lư đồng, gió thu thổi khắp điện đều là hương khói.

Thôi Khác cất kỹ túi gấm vàng lão Phương trượng đưa cho, bên trong là một quyển Bàn Nhược Ba La Mật Đa tâm kinh, nghe nói cỏ thể tiêu tai trừ tà, phù hộ an khang cực kì linh nghiệm.

Bùa này phần lớn là phu nhân đi cầu vì chồng vì con, có rất ít lang quân vì nương tử cầu xin, Thôi Khác không để ý tới ánh mắt hiếu kì ranh mãnh người bên ngoài, hắn quyên góp tiền bạc nhang đèn rồi ngồi lên xe ngựa rời đi.

Chùa cổ Hoa Sơn nằm trên đỉnh, xe ngựa đi vòng theo đường xuống chân núi, tiếng vó ngựa hí vang khiến chim muông hoảng hốt.

Đột nhiên xe ngựa lảo đảo một vòng rồi ngã xuống đất, bọn chúng khua chân hí một tiếng dài.

Thì ra ngựa vấp phải sợi dây, thân xe bị nghiêng, phu xe chật vật nhảy xuống, còn chưa kịp bò dậy hắn đã thấy trong rừng có vài người xông ra, đều là áo đen che mặt cầm đao, bước chân nhanh như sấm chớp, người người đằng đằng sát khí.

"Thế tử!" Phu xe hoảng hốt kêu lên, chỉ vừa kêu được một nửa đã bị đao bén đâm nát cổ họng, tên áo đen lại rút ra, máu bắn tung tóe giữa không trung.

Trường An là kinh đô của đất nước, về phương diện bảo an dĩ nhiên luôn làm tốt, trong thành ngoài thành hiếm khi nghe được việc giặc cướp làm loạn.

Hình bộ là nơi dễ dàng làm mất lòng người, Thôi phu nhân ngày thường không yên lòng Thôi Khác nên luôn phái thêm ám vệ đi cùng hắn. Chỉ là hôm nay Thôi Khác đến bái Phật xin quẻ, vào chùa coi trọng “tâm thành tắc linh”, cho nên hắn cũng không cho ám vệ đi theo, lại không nghĩ bị người có ý đồ nhân lúc sơ hở làm càn.

Một mũi kiếm sắc bén đâm thẳng mặt, Thôi Khác liền nghiêng người né tránh, hắn nhanh chóng cầm lấy bội kiếm, cuộn tròn lăn ra khỏi xe ngựa. Giữa thanh thiên bạch nhật, bên ngoài toàn bộ có hơn hai mươi sát thủ vây quanh, tên thủ lĩnh cầm đầu thủ thế, đám người đồng loạt đánh tới, Thôi Khác lập tức rút kiếm chống đỡ, bất đắc dĩ “quả bất địch chúng”*, rất nhanh hắn đã bị ép đến vách núi.

(*:Một hoặc ít, thiểu số thì không thể địch, chống lại được với số đông.)

Tên thủ lĩnh vung tay hô to: "Lấy thủ cấp hắn, chủ tử thưởng vạn lượng hoàng kim!"

Mấy tên sát thủ tròng mắt đỏ rực, toát ra tử khí khát máu, một tên trong đó phi thân vọt lên, giơ kiếm từ trên xuống dưới bổ tới, Thôi Khác ngã ra sau tránh thoát, thân thể lại tránh không kịp bị tên đó chém vào vạt áo, trước l*иg ngực hằn sâu một đường máu.

Thấy Thôi Khác bị thương đám người càng thêm vui mừng, tàn nhẫn tập kích liên tiếp không ngừng, Thôi Khác chống cự không nổi, thanh kiếm vừa thu lại đã nhảy xuống từ vách núi. Hoa Sơn là một đỉnh núi đá cao dựng đứng, vách núi bóng loáng dốc đứng, đưa đầu nhìn xuống phía dưới là vực sâu ngàn trượng, nhìn không thấy đáy.

Mấy tên sát thủ nhìn nhau, tên thủ lĩnh sắc mặt nghiêm túc dặn dò: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

"Rõ!" Âm thanh vang lên đồng đều.

Thôi Khác lấy tay leo núi, mũi kiếm trên vách đá cọ sát ra tia lửa, nhưng mũi kiếm không chịu được trọng lực chỉ đành rơi xuống, không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng có thể cắm mũi kiếm vào một vách đá, nguy hiểm treo giữa không trung. Nếu còn không tìm ra giải pháp cứu nguy, bội kiếm không nâng đỡ trọng lượng cơ thể, "kèn kẹt" một tiếng lưỡi kiếm đứt gãy, Thôi Khác dưới tình thế cấp bách đành bảo vệ đầu rồi lăn xuống vách núi.

Đi đến chùa cổ chỉ có con đường núi này, người hầu xe ngựa tuy bị thanh lý sạch sẽ, nhưng trên mặt đất vẫn còn vũng máu làm người ta ngạc nhiên nghi ngờ, lại nói cây thông bên cạnh vách núi có vô số vết chém, hiển nhiên đã từng trải qua một trận đánh nhau kịch liệt. Đến chùa lễ Phật đa phần là nữ quyến con nhà quyền quý, rất nhanh đã có người đến báo quan phủ, Kinh Triệu Doãn phái người điều tra hiện trường, ở dưới vách núi lại tìm thấy thi thể phu xe cùng với xe ngựa của Thế tử An Quốc Công phủ.

Kinh Triệu Doãn hồn phách bay lên trời, vội vàng thông báo Trưởng Công chúa, bà nghe tin dữ rơi lệ không ngừng bèn rút kiếm mang gần vạn quân vệ trùng trùng điệp điệp đi đến Hoa Sơn.

Đáy vực sâu như vậy, cành cây um tùm, hơn hai mươi tên sát thủ muốn tìm một người cũng không dễ dàng, lại nghe nói quân đội bày trận vây quanh ngọn núi, bọn chúng bất đắc dĩ tự vệ chạy trốn. Thôi phu nhân ở trong một bụi cỏ sâu phát hiện ra Thôi Khác, trên mặt trên thân hắn đều là máu tươi đọng lại không thấy rõ gương mặt, Thôi phu nhân bị dọa đến ngu ngơ, suýt nữa thì ngất xỉu. An Quốc Công đi đến kiểm tra hơi thở, người vẫn còn sống, ông lại phái người dùng cáng cứu thương cẩn thận từng li từng tí khiêng lên xe ngựa.

Ngự y trong cung quỳ đầy bên ngoài, Thôi phu nhân ngồi bên cạnh, buồn vui đan xen. Sinh mệnh vừa được nhặt về, vết thương Thôi Khác cũng là bị thương ngoài da, chưa ảnh hưởng đến tim. Không may, lúc ngã xuống hắn bị đập vào đầu, trong đầu có khối máu chèn ép kinh mạch, tỉnh lại có lẽ sẽ ngu dại, có lẽ sẽ mù lòa. Kết quả chẩn trị không có truyền ra ngoài, nhưng chuyện An Quốc Công Thế tử ngã xuống sườn núi đã truyền khắp Trường An, Thúy Nha dựa vào giao tình với một tỳ nữ trong phủ Thôi Khác nên đã thám thính được rõ ràng thương thế của Thôi Khác.

Sau bữa cơm tối, Thúy Nha thong thả đi xung quanh phòng, thỉnh thoảng lại nhìn sắc mặt Chân Châu, nàng khó chịu khi thấy Thúy Nha đong đưa qua lại nên không kiên nhẫn bảo Thúy Nha “có chuyện mau nói, có rắm mau thả”. Thúy Nha được cơ hội liền đem mọi việc mình biết được bẩm báo chi tiết cho Chân Châu, nói xong còn dừng lại cảm khái:

"Nương tử, nếu như Thế tử ngốc thật hoặc mù thật thì phải làm sao đây? Nói thế nào hắn cũng là cha của tiểu thiếu gia nhà chúng ta, hi vọng có thể mau chóng tốt lên!"

Chân Châu không nói gì, thậm chí không có biểu lộ gì, nàng khoát khoát tay để Thúy Nha lui xuống, sau lại chợt nhớ tới cái gì, bèn hỏi: "Đồ lúc sáng hắn đưa đến đâu?"

Thúy Nha sửng sốt một chút liền nhớ tới Chân Châu là hỏi lễ vật Trùng Dương mà Thôi Khác tặng, nàng liền “uỳnh uỵch” chạy tới bệ cửa sổ ngoại viện, lấy ra hoa cúc, thù du cùng mấy hộp hoa bánh ngọt. Hoa cúc tím tỏa hương khắp phòng, thù du hồng tô điểm trong đó, Chân Châu cầm lên một khối bánh ngọt, hương vị trong veo, lúc này lại như nghẹn ở cổ họng, khó mà nuốt xuống. Trong lòng đau đớn, nàng cố nén không khóc, nàng có chút hối hận, sớm biết hôm nay đã để hắn vào thì tốt.

P/S: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ hết mình, nhưng mình có điều muốn nói cho mọi người biết đó là đừng đề cử cho mình nữa nha. Vì số tiền đó uổng lắm í, không ủng hộ được mình mà cũng không giúp nó tiếp cận nhiều người hơn. Nếu mọi người muốn ủng hộ mình thì có thể đợi hết truyện mình set vip rồi ủng hộ mình nha, hoặc có thể tiếp tục đọc các truyện khác của mình. ( Đây là tùy tâm mỗi người thôi ạ ^^). Cảm ơn mọi người luôn đồng hành cùng mình nhé.