Cửa đàn hương đỏ khép hờ, Thôi Khác khẽ gõ hai tiếng rồi bước vào.
Trong phòng nghe được mùi thuốc rõ ràng , đi đến rèm châu, càng đến gần lại càng đậm, Chân Châu nằm ở trên giường nghe thấy tiếng sột soạt khóe mắt liền nhìn sang. Nhìn thấy Thôi Khác, nàng liền hoảng sợ ngồi dậy, đề phòng nhìn chằm chằm hắn.
"Châu Châu..." Mấy ngày không thấy, giữa hai người như bị cách trở bởi “núi cao sông xa”, Thôi Khác cẩn thận từng chút một gọi tên của nàng.
Chân Châu nhìn sang chỗ khác, thân thể căng thẳng dần buông lỏng xuống, đều đều hỏi: "Chàng đến đây làm gì?"
Thôi Khác đứng cách nàng vài bước, vẻ mặt có chút tổn thương: "Nàng nói ly hôn liền ly hôn, không cần nói rõ với ta sao?"
"Còn muốn nói rõ cái gì, lời nên nói ta đã cho Thúy Nha nói rõ ràng minh bạch." Sắc mặt Chân Châu trắng bệch mà lạnh lùng, mấy ngày nay nàng đã gầy hơn một chút, chiếc cằm thon có chút nhếch lên toát ra một loại dịu dàng yếu ớt, nhưng nàng lại quả quyết như thế, bướng bỉnh như thế.
"Gặp riêng Từ Lăng là ta không đúng, ta giải thích với chàng mẹ chàng đã phạt ta. Thiếu Thôi giacác người tám ngàn lượng Thúy Nha đã trả lại, chờ sính lễ trước kia kiểm kê đầy đủ cha mẹ ta sẽ trả lại. Chàng nói cưới ta là sai lầm nên chúng ta hãy ngừng ở đây, là Chân Châu ta thấp hèn ngủ không công với chàng lâu như vậy, trước sau chàng cũng là nam nhân cũng không có gì thua thiệt."
Mỗi chữ mỗi câu đều như lưỡi dao lưỡi kiếm, phân rõ giới hạn của hai người.
Nàng khăng khăng muốn phủi sạch quan hệ với hắn.
Thôi Khác nghe được tim như thắt lại, không dám nghe nàng nói rõ, hắn không cam lòng hỏi lại: "Còn đứa bé? Đứa bé phải làm sao đây? Châu Châu, ta là cha đứa bé."
Mối quan hệ hai bên chỉ còn có thể gắn bó nhờ vào đứa con chưa chào đời.
Chân Châu nghe được "đứa bé" liền rất kích động, ánh mắt lạnh lùng như kịch độc, nàng nở nụ cười như không cười: "Đứa bé, muốn ta sinh ra rồi chặt một nửa cho chàng sao?"
Thôi Khác lùi lại hai bước không dám tin nhìn vào Chân Châu: "Nàng... Nàng..."
"Ta thật ác độc, hay ta là kẻ điên?" Chân Châu nói tiếp, gương mặt gầy gò lộ ra một đôi mắt to đến lạ thường, nàng im lặng rơi lệ.
Trong miệng nàng thì thào: "Mẹ chàng nói, nếu như ly hôn sẽ để cho ta đi còn đứa bé để lại, ta liều chết bỏ sống sinh đứa bé, tại sao phải cho các người?"
Nàng chỉ vào Thôi Khác, hung tợn nói: "Bây giờ chàng còn tới ép ta, muốn cướp con của ta, chàng ép ta!"
Nàng thả tay xuống rồi che mặt, "Oa" một tiếng khóc lên: "Còn ép ta, có thể ta sẽ không sinh đứa bé này ra..."
Mấy ngày nay cảm xúc của nàng không tốt, đứa bé trong bụng ít nhiều bị động thai, thầy thuốc nói phải cẩn thận đẻ non chảy máu, Chân Châu sợ đến muốn chết nên đã uống rất nhiều thuốc dưỡng thai.
Tâm tình nàng vốn đã trở nên bình ổn nhưng lại bởi vì Thôi Khác đến mà Chân Châu lần nữa không khống chế nổi, thể xác tinh thần đều sụp đổ.
Nàng khóc, trong lòng đau đớn, bụng cũng đau đớn, thân thể nàng cuộn lại, co rút một chỗ.
Thôi Khác không biết mẫu thân từng nói với nàng như vậy, thấy Chân Châu ôm lòng căm hận với hắn như vậy, hắn không còn dám kích động nàng, bèn nhẹ giọng trấn an: "Châu Châu, đừng khóc, ta không ép nàng, không tranh giành đứa bé với nàng."
Thôi Khác nhẹ nhàng đi tới bên giường quỳ gối bên cạnh, nhìn lưng nàng cong lên, trốn ở trong chăn bi ai thút thít, hắn muốn chạm đến nàng nhưng lại do dự, bàn tay dừng ở giữa không trung.
"Châu Châu, ta thề, ta cam đoan, Thôi gia không có ai cướp con của nàng."
Mí mắt Thôi Khác thấm ướt, giọng nói nghẹn ngào: "Châu Châu, ta nói đến đứa bé, ta chỉ là không muốn ly hôn với nàng, ta sẽ thay đổi, Châu Châu, nàng hãy quay đầu nhìn ta, Châu Châu...”
Có thể cho hắn một cơ hội nữa không.
Chân Châu chần chờ thật lâu, mới khóc thút thít đáp lời: "Thôi Khác, chúng ta không hợp nhau."
Tính tình hai người khác nhau, không nên miễn cưỡng sống chung.
Thôi Khác không trả lời nàng, ngược lại vuốt ve an ủi mà nói: "Châu Châu, nàng nghỉ ngơi thật tốt, chuyện ly hôn trước mắt bỏ qua, chờ nàng bình an sinh hạ đứa bé, nếu như vẫn kiên quyết muốn ly hôn với ta, ta sẽ đồng ý với nàng."
Suy nghĩ thật lâu, Thôi Khác cầmcầm tóc nàng lên, nắm trong tay trìu mến vuốt ve: "Làm cho nàng ở Thôi gia chịu không ít tủi thân, sính lễ không cần trả lại, nếu như nàng ghét ta hãy đứng tên đứa bé, coi như là chút tấm lòng của ta."
Hắn hôn lên lọn tóc như là hôn nàng, rõ ràng là lưu luyến: "Châu Châu, ta chờ nàng."
Chờ Thôi Khác đi, Chân Châu liền quay đầu, gian phòng vắng vẻ , hai cánh cửa đóng lại chặt chẽ .
Nước mắt nàng thuận theo khóe mắt, lặng lẽ trượt xuống.
——
Thôi Khác ra khỏi phủ tướng quân, Thúy Nha ở phía sau chạy chậm đuổi theo, bên miệng hô to: "Thế tử... Thế tử..."
Có lẽ là Chân Châu đổi ý, trong lòng Thôi Khác hiện lên một chút hy vọng lạ thường, hắn nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ không có gì.
Thúy Nha hạ thấp người hành lễ, từ trong tay áo móc ra một hộp trang sức gỗ lim, hai tay dâng lên: "Nương tử nói còn có cái này chưa trả cho thế tử."
Thôi Khác tiếp nhận rồi mở hộp ra, trong lòng bỗng nhiên chùng xuống.
Trên tấm vải gấm trắng là một chuỗi châu liên nằm ở đó, trân châu óng ánh tròn tịa dưới ánh mặt trời rực rỡ phát sáng, trong đó có một viên trân châu lớn hình chú heo đang ăn cũng giống như bộ dáng của chủ nhân nó lười biếng đáng yêu.
Thúy Nha nhìn trộm liền thấy sắc mặt Thôi Khác u ám, nàng liền sợ hãi cúi đầu, nói một hơi lời nhắn của Chân Châu: "Nương tử nhà chúng tôi nói, tạ ơn lễ vật Tết Thất Tịch năm nay Thế tử đã tặng, nàng rất vui vẻ, nhưng “có duyên không phận”, xin Thế tử hãy chọn cô nương khác."
"Được, được, được!" Thôi Khác nói liên tục ba tiếng, thanh âm càng ngày càng lớn, cơn giận dữ kìm nén không được nữa, hắn phất tay, Thúy Nha cho là hắn muốn đánh người, nàng bị dọa lập tức cúi thân ôm đầu.
Ai ngờ Thôi Khác lại đi qua nàng, đem hộp trang sức hung hăng ném vào con hẻm bên cạnh.
Hắn quay người lên xe , chờ Thúy Nha ngẩng đầu chỉ thấy hình bóng chiếc xe ngựa chạy đi mất.
Gỗ lim chắc chắn còn tốt, Thúy Nha nhặt chiếc hộp lên rồi phủi phủi bụi, mở hộp ra chuỗi châu bên trong hoàn hảo không chút tổn hại.
Đồ tốt như vậy mà hai bên đều không cần, Thúy Nha đang nghĩ nên xử trínhư thế nào .
Thời khắc nàng còn đang ngây người, trước mắt lại hiện ra bàn tay nam nhân trắng noãn: "Đem ra."
Thúy Nha kinh ngạc: "Thế tử?"
Tại sao lại quay trở lại?
Bàn tay Thôi Khác vươn ra bất động, cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm đồ vật trong tay Thúy Nha.
Thúy Nha vội vàng cung kính đưa lên.
"Nói cho nàng biết chuyện khác không nên suy nghĩ nhiều, bồi dưỡng thân thể thật tốt." Thôi Khác cất kỹ đồ vật rồi dặn dò Thúy Nha.
Xe ngựa lần nữa đã đi xa, Thúy Nha gãi đầu một cái, có chút rõ ràng lại có chút không hiểu.