Sắc trời tờ mờ sáng, mặt trời dần dần ló dạng.
Hai đêm liền Thôi Khác nghỉ ở thư phòng, ở phòng ngủ mọi nơi đều là dư vị của Chân Châu, nếu ngủ một mình chỉ sợ hắn sẽ nhìn vật nhớ người.
Vào ban ngày công vụ Thôi Khác không dám trễ nãi, đến buổi chiều đối mặt với bốn bức tường trắng vắng vẻ tịch mịch lại tiêu điều, hắn vừa hối hận vừa buồn bực.
Thôi Khác vẫn đang nghĩ nên dùng từ ngữ thích hợp giải thích cho Chân Châu.
Ngày hôm đó, như thường lệ Thôi Khác dậy sớm chuẩn bị đi trực, mới sáng tinh mơ Thôi phủ đã có một vị khách quý, người đó không đi bái kiến phu nhân và Quốc công lại lượn quanh đường nhỏ chạy tới nội viện của Thôi Khác.
Gã sai vặt thấy biểu cô nương tới, hắn vội vàng chạy vào chính sảnh thông báo cho lang quân.
Tiểu tỳ nữ dâng lên một bàn điểm tâm, hai tách trà nóng, Thôi Khác cùng Thẩm Diệu ngồi đối diện nhau.
"Biểu ca, chuyến đi Thần Châu hẳn là rất vất vả." Thẩm Diệu mở miệng trước phá vỡ bầu không khí trầm mặc, nàng nhìn ra được Thôi Khác không chỉ có đen, gầy mà tâm tình cũng không được tốt.
Quả thực tâm trạng Thôi Khác đang không tốt nên lúc này cũng không có tâm trạng để tâm sự cùng người khác, lời ít ý nhiều mà nhắc nhở: "Biểu muội có việc gì, không ngại cứ nói thẳng, chút nữa ta còn phải đến Hình bộ trực."
Thẩm Diệu thăm dò hỏi: "Ta nghe cô mẫu nói, huynh và Chân Châu cãi nhau, nàng ta tức giận đến chạy về nhà mẹ đẻ không chịu trở về lại còn muốn ly hôn?"
Nhắc đến việc này Thôi Khác liền bực bội, không mặn không nhạt "Ừ" một tiếng.
"Nàng ta có nói nguyên nhân không?"
Thẩm Diệu nghiêm túc, thấy Thôi Khác chần chờ thật lâu hình như có việc nó khó nói, nàng liền chủ động tỏ thái độ: "Nếu cãi nhau vì việc Chân Châu gặp riêng Từ Lăng, vậy chuyện này muội phải xin lỗi vợ chồng hai người."
Ánh mắt Thôi Khác lộ ra nghi hoặc, ra hiệu nàng nói tiếp.
Thẩm Diệu chậm rãi nói ra nguyên do: "Chân Châu lấy danh nghĩa muội hẹn Từ Lăng ra, đêm thất tịch cô mẫu thiết yến thưởng sen, muội đã ngồi bên cạnh nàng hàn huyên vài câu."
Nói đến chỗ này, Thẩm Diệu lại quanh co: "Biểu ca, huynh cũng biết lúc trước muội đối với huynh có... A... Sau khi các người thành hôn, muội có chút không phục Chân Châu nên đã âm thầm ở cùng Từ Lăng mà nàng ta thích."
"Ngày đó muội đem việc này nói cho nàng biết, huynh cũng biết tính tình Chân Châu từ nhỏ chịu không nổi kích động lại không chịu thua, đoán chừng trong lòng nàng tức không chịu nổi, đặc biệt tìm Từ Lăng ra hỏi cho rõ. Trước kia Từ Lăng từ chối nàng mấy lần nên nàng ta dứt khoát dùng danh nghĩa muội hẹn gặp hắn."
Thôi Khác nghe được bèn thở dài, day day mi tâm.
Trách không được sau khi thành hôn không nhắc đến Từ Lăng, tại sao đột nhiên nàng lại gặp riêng hắn, nhưng Từ Lăng cũng biến thành không rõ ràng, trước hôn nhân rõ ràng không có ý, sau khi thành hôn lại dây dưa.
Nữ nhân không hợp nhau ở cùng một chỗ quả thật phiền phức.
Thẩm Diệu cảm thấy chột dạ nhấp một miếng trà, chân thành nói: "Muội không có ý trách móc Chân Châu gì cả, ngược lại cảm thấy mắc nợ nàng. Bởi vì việc này nàng bị cô mẫu nhốt trong phủ chép sách hơn một tháng, chép sách không quan trọng, mấu chốt nàng đang mang thai, một người bị nhốt ở trong nhà nhất định khó chịu. Trước đó muội đến xem nàng hai lần đã thấy nàng ngồi ở trong sân, dáng vẻ ngơ ngác sững sờ, làm cho người ta thấy mắt cũng đau xót. Biểu ca không nên trách nàng, đều là muội không tốt, biết nàng đầu óc không thông minh còn cố ý tranh cao thấp với nàng."
Thôi Khác trầm tư một lát, than nhẹ một tiếng: "Không chỉ muội, ở chung với nhau ta và nàng cũng có vấn đề."
Cái vấn đề gì Thẩm Diệu không dám hỏi nhiều, cuống quít giải thích chuyện mình với Từ Lăng: "Từ Lăng không thích cô nương đáng yêu nhưng lại lỗ mãng như nàng, hiện tại muội và hắn rất tốt, chỉ là phụ mẫu trong nhà chưa biết giải thích thế nào."
Thẩm gia một mực hi vọng nàng có thể gả vào cửa thế gia chứ không phải vụиɠ ŧяộʍ với quan Trạng nguyên đến từ nông thôn.
Thôi Khác ở trong quan trường đã từng tiếp xúc qua Từ Lăng nên cũng nói thật: "Người này có mấy phần tâm kế, muội hãy chú ý nhiều hơn."
"Biểu ca nói đúng."
Thẩm Diệu nghiêm túc gật đầu, không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt sáng tỏ tràn ngập ý cười dịu dàng: "Chỉ là Từ Lăng rất biết thức thời, biết dỗ nữ lang vui vẻ."
Thôi Khác khiêm tốn thỉnh giáo: "Bình thường hắn dỗ thế nào?"
Thẩm Diệu hiểu rõ hắn muốn học tập nên che miệng cười một tiếng, vừa chỉ điểm vừa trêu chọc: "Nương tử tức giận muốn dỗ dành không thể chỉ trích giảng dạy, dù là chuyện gì thì sau đó nói cũng được, lúc nàng nổi nóng tuyệt đối đừng ầm ĩ với nàng. Ngày thường khen nàng ấy nhiều hơn, nói vài lời ngọt ngào, thực sự không được thì giả bộ đáng thương thê thảm, biểu tỷ Châu Châu sẽ mềm lòng."
Câu cuối cùng nàng còn hoạt bát nhìn hắn.
Thôi Khác đối đãi người khác từ trước đến nay nghiêm túc quy củ, không bất đắc dĩ sẽ không tùy tiện cuối đầu chịu thua Chân Châu, chớ nói chi là giả bộ đáng thương, quá khó khăn rồi.
Hắn cười khổ lắc đầu, vẫn là ngẫm lại ngày mai đến phủ Tướng quân thành tâm xin Chân Châu tha thứ thế nào.