Hơn nửa đêm Chân Châu khóc chạy về nhà mẹ đẻ, Thôi Khác không ngăn cản, cảm thấy hai người đều cần tỉnh táo một khoảng thời gian.
Tỳ nữ quét dọn mảnh vỡ trong phòng ngủ đã khẽ kêu lên một tiếng, mặt đất có tí tách vết máu, từ bàn trà kéo dài đến trước tủ, từng li từng tí kéo thành vệt dài.
Lúc này Thôi Khác mới nhớ tới trước đó nàng chân trần đi trên đất, chắc là mảnh sứ vỡ đâm vào lòng bàn chân, nàng đi tìm y phục mặc nên máu đã thấm đầy đất.
Nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, Thôi Khác có chút hối hận, tại sao hắn lại so đo với nữ lang ngốc ngếch như nàng chứ.
Chân Châu bước lên xe ngựa đã không kìm được bụm mặt gào khóc lớn tiếng, giày đã được cởi bỏ, trên đôi vớ trắng đều là máu, Thúy Nha bên cạnh nôn nóng đến mức rơi lệ.
"Nương tử, sao vậy, người đừng khóc..." Thúy Nha nâng chân Chân Châu lên, đυ.ng cũng không dám đυ.ng.
Trong trí nhớ của Thúy Nha, Chân Châu là tiểu cô nương rất kiên cường, việc nghiêm trọng nhất là khi còn bé nàng bị gãy chân cũng không thấy nàng khóc nhiều như vậy.
Thúy Nha ôn nhu khuyên nhủ: "Nương tử, đừng khóc, hãy nghĩ đến đứa bé..."
Nghe thấy đứa con, trong lòng Chân Châu càng thương tâm, không chỉ Thôi Khác hối hận mà nàng cũng hối hận, hối hận gan to bằng trời đi hạ dược nam nhân, hối hận ngủ xong vậy mà không nhớ uống thuốc tránh thai, hối hận nghe theo lời của cha mẹ đến Thôi gia, hối hận cùng Thôi Khác sống chung một khoảng thời gian thật thật giả giả.
Hắn ôn nhu, nàng đã từng động tâm, nhưng sau bộ mặt ngụy trang ra vẻ hòa thuận thì trong lòng của hắn chưa từng có chút tin tưởng nàng.
Chỉ dựa vào mấy câu người khác, hắn đã phán nàng tội tử hình.
Trái tim Chân Châu như bị một bàn tay xiết chặt, xoay tròn từng vòng, run rẩy đau nhức.
Xưa nay nàng không biết mình có nhiều nước mắt như thế, muốn ngăn cũng không nổi, nàng có quá nhiều ủy khuất bị đè nén, không có chỗ kể ra.
Xe ngựa chạy đến trước cửa Trấn Nam Tướng quân phủ, Chân Châu mạnh mẽ muốn xuống xe, Thúy Nha dừng lại, chạy chậm vào phủ thông báo lão gia phu nhân, Chân Uyên cùng Hà thị cuống quít khoác áo đi ra ngoài.
Hà thị rèm vén xe lên, Chân Châu liền bổ nhào vào trong ngực bà, oa oa khóc lên: "Nương... Nương..."
Nước mắt Hà thị lập tức như mưa rơi, tiểu nha đầu từ sau khi lớn lên chưa từng khóc như vậy, con mắt sưng giống hạt đào, chóp mũi và gương mặt đỏ đỏ, dường như đã chịu ủy khuất lớn.
Hà thị vỗ sau lưng Chân Châu, nhẹ giọng dỗ nàng: "Châu Châu, về nhà, không khóc."
Hai mẹ con khóc một hồi lâu, Chân Uyên ôm nữ nhi vào phủ, trên chân nàng bị thương, Chân Uyên đã phái hạ nhân vội vàng đi mời lang y.
Chân Châu nằm ở trên giường, nắm chặt tay Hà thị, im lặng khóe mắt rơi lệ.
Hà thị thấy đau lòng không thôi, cầm khăn liên tiếp xoa mắt.
Có mảnh sứ bể nát đâm vào da thịt gan bàn chân, lang y tỉ mỉ giúp Chân Châu xử lý bôi thuốc, dùng vải quấn lại rồi bắt mạch cho nàng.
Sau đó lang y mới trải giấy nhấc bút, dặn dò vợ chồng Chân Uyên: "Tiểu nương tử có thai, cẩn thận vết thương lây nhiễm gây nóng sốt, cao dược sớm tối thay đổi hai lần, ngày thường không thể đυ.ng vào nước. Vui buồn quá độ sẽ khiến thai nhi không ổn định, ta sẽ kê vài đơn thuốc an thai, xin tiểu nương tử bình tâm tĩnh thần, tĩnh dưỡng thật tốt."
Chân Uyên liên tục nói đúng, đưa lang y tới cửa lại phái hạ nhân lấy đơn thuốc theo bốc thuốc.
Hà thị thấy Chân Châu nhắm mắt có chút lắng lại, nhẹ nhàng dời tay của nàng, đi tới cửa bên ngoài phẫn nộ nói chuyện với Chân Uyên: " Thôi gia bọn họ thực sự khinh người quá đáng, muộn như vậy làm cho Chân Châu đổ máu rơi lệ chạy ra bên ngoài, cũng không sợ cái bụng sáu tháng của Châu Châu có gì xảy ra sao..."
Vừa nói Hà thị lại cầm khăn vừa khóc.
Chân Uyên thở dài, nghĩ trước nghĩ sau, cân nhắc nói: "Thôi Khác không phải loại lang quân không hiểu chuyện, có lẽ là vợ chồng trẻ cãi nhau, Châu Châu tùy hứng..."
Hà thị lau nước mắt, cao giọng căt ngang: "Lại tùy hứng, nó là phụ thân đứa bé, không thể bao dung một chút sao? Hắn đi hơn một tháng, Châu Châu ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không có về, không chừng đã chịu khổ ở nhà bọn họ.Mẹ nó không chỗ nào tốt, Thôi Khác lại không trông cậy vào được, thời gian qua Chân Châu phải sống thế nào, nhất định phải làm đứa trẻ mất đi, mẹ con nhà họ mới vui vẻ sao?"
"Lời không thể nói như vậy..."
Chân Uyên nhíu mày, nghiêm mặt nói: "Ngày mai gọi Thôi Khác tới, hỏi một chút chuyện như thế nào."
"Muốn hỏi chàng tự mình đến hỏi, trước khi đứa bé sinh ra, thϊếp sẽ không để Châu Châu về nhà bọn họ."
Hà thị lạnh lùng vô cùng nói lời này, hừ nặng một tiếng: "Sinh xong có thể trở về hay không, còn phải xem biểu hiện Thôi gia bọn họ!"
"Nàng đừng quyết định vớ vấn thay con, phải hỏi Châu Châu..." Chân Uyên không đồng ý.
"Cha, mẹ, hai người đừng ồn ào." Chân Châu nghe thấy tranh chấp, lên tiếng khuyên can.
Chân Uyên cùng Hà thị vào nhà, vẻ mặt Chân Châu đã bình tĩnh, giọng dịu dàng khàn khàn: "Con đã nghĩ kỹ, con sẽ ly hôn với Thôi Khác."
"Châu Châu..."
Chân Uyên kinh ngạc, Hà thị thấy thế đẩy hắn ra ngoài, đóng cửa lại, kéo tay Chân Châu thở dài: "Châu Châu, con hãy nói một chút cho nương biết, đến cùng là như thế nào?"
Muốn mở miệng nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, nghĩ đến Thôi Khác nói "Cưới nàng chính là sai lầm", nước mắt Chân Châu lại rơi xuống, trong lòng đau nhói, bờ môi nàng mấp máy, cuối cùng chỉ gục vào tay mẫu thân khóc xin: "Nương, người đừng hỏi nữa... Đừng hỏi nữa..."
Nữ nhi đã lớn lại có tâm sự, Hà thị không còn cưỡng cầu chỉ đành vuốt ve tóc của nàng an ủi: "Châu Châu, mặc kệ con có quyết định gì, mẫu thân mãi mãi sẽ đứng về phía con."
P/S: CẢM ƠN BẠN Khoa Nguyễn đã đề cử mình nha